Chương 3
Tầng hầm nói to thì không to, nhỏ cũng không nhỏ. An Túc nghĩ phải mau tìm cách chạy trốn, không thể ngồi đây chờ bọn chúng tìm thấy được. Trương Giai Giai thật sự lo lắng, cô nắm chặt tay An Túc, ánh mắt như mèo con khiến An Túc không thể tức giận nổi, cô thở hắt ra. Chợt từ xa nghe tiếng bước chân đang tới, cô như nín thở, trong đầu phác thảo ra các dạng võ Taekwondo đã được học nhưng hiện lên toàn những ngày tháng trốn học đi ăn vặt. Cô tự trách, ngày trước nếu nghe lời ba mẹ học đàng hoàng thì giờ cũng không phải lâm vào hoàn cảnh này. Phía sau, một đôi chân dài mặc quần âu đen, giày da bóng lộn. Cô ra hiệu cho Giai Giai khi đếm đến ba thì mau chạy đi, sau đó hơi xổm lên chuẩn bị vồ lấy người đang đi đến.
-A....
Khí thế cao ngất trời lại bị dập tắt. Cô đứng lên nhanh quá làm đỉnh đầu đụng phải thành cầu thang nghe cái cốp. Bao nhiêu khí phách bay hết. Cô nhăn mặt, ngồi xổm xuống, đau muốn ứa nước mắt. Giai Giai lo lắng xoa đầu cho cô. Đồng thời hướng mắt về phía người đàn ông đứng trước mặt đang cố gắng nhịn cười, anh nói:
- Mấy năm không gặp, em còn ngốc hơn xưa.
An Túc vừa xoa đầu vừa thốt lên
- Dương Trí! Sao anh lại ở đây?
Lúc này mọi hồn phách quay trở lại, An Túc nghĩ : Tên Dương Trí và anh ấy dính chặt như sam, nay hắn ta đến đây thì liệu anh ấy có ..
Dương Viễn mặc sự ngạc nhiên của An Túc mà đỡ Giai Giai dậy. Cặp mắt đào hoa của hắn lại bắt đầu phát huy, gương mặt điển trai, có chấm nốt ruồi lệ càng khiến hắn ta tăng thêm mấy phần quyến rũ, cộng thêm bản tính đào hoa trời cho lại khiến bao nhiêu cô gái không kịp phòng bị mà trào thân cho hắn.
Hắn nhìn Giai Giai bằng ánh mắt đa tình, nâng tay trái của đưa lên miệng, hôn nhẹ,, chiếcg dẻo hơn cả Jelly :
- Người đẹp, liệu anh có thể biết quý danh từ đôi môi xinh đẹp này không?
An Túc trở về hiện thực, cô vẫn giữ tư thế ngồi xổm, ngước đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.
- Bao nhiêu năm qua, Thế giới cũng chuyển sang công nghệ 4.0 rồi mà anh vẫn còn dùng chiêu trò cũ rích này..
An Túc chưa kịp nói hết câu, quay sang nhìn Giai Giai thì thấy mặt cô đỏ bừng, mắt mơ màng, môi nở một nụ cười e lệ.
An Túc ngẩn người, thầm rủa tên Dương Trí này sát gái, lập tức đứng lên, che chắn trước mặt Giai Giai, ngăn cản đôi mắt đa tình của tên sắc lang trước mặt. Cô dùng tiếng Việt hỏi:
- Chẳng phải anh đang ở Bắc Kinh sao? Sao lại về đây?
Đôi mắt Dương Trí lúc này mới thoát khỏi Giai Giai, anh uể oải :
- Còn không phải do tên ác ma đó? Anh vừa từ Mĩ về lại còn ngồi tiếp máy bay về đây. Em xem làn da đang thô ráp vì thấy đổi thời tiết này. - Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay cô áp thẳng vào má mình, ra dáng vẻ đau khổ. Cô giật tay mình lại, độ tự luyến ngày càng tăng cao. Cô tính hỏi sao anh lại thấy cô và tụi côn đồ bắn nãy đâu rồi thì điện thoại Dương Trí reo lên. Anh bắt máy :
- Người con gái của anh đang ở đây. Chưa rụng cọng tóc nào cả. Còn khoẻ mạnh cạnh khoé với tôi này.
Họ giao tiếp bằng tiếng Việt nên một đứa con thuần Trung như Giai Giai ù ù cạc cạc. Trái lại An Túc lại nghe rất rõ. Trái tim lạc một nhịp, " người con gái của cậu..."
Bên kia chỉ nghe tiếng "Ừm" một cái rồi ra lệnh cho Dương Trí đưa họ về, sau đó nhanh gọn tắt máy.
Dù không tình nguyện nhưng Dương Trí vẫn phải đưa cô và Giai Giai về, khi ra đến cổng, cô định từ chối anh ta vì bản thân chạy xe mô tô, nhưng lại không an tâm giao trứng cho ác, cô đành nghe theo sắp xếp của người - dù không lộ diện cô cũng biết là ai , mà dìu Giai Giai ngồi lên con xe của Dương Trí ra về.
Gần đó, trong chiếc BMW, một người đàn ông ngồi trên ghế lái đang dõi theo chiếc xe vừa mới rời đi. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen cắt may thủ công, để hở hai cúc. Tay chống lên thành vô lăng, anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm sâu, nuông chiều lại có chút bất lực. Làn da hơi rám nắng. Gương mặt ấy có chút giống Dương Trí nhưng lại thêm nét gợi cảm, có nhiều phong vị đàn ông hơn. Đó cũng là gương mặt xuất hiện trong bao nhiêu giấc mơ của An Túc cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top