Thời thơ ấu
[...]
Ellie là trẻ mồ côi, cô lớn lên trong cô nhi viện. Nơi ấy lạnh lẽo hơn cả Bắc Cực bởi không có tình người sưởi ấm. Ellie bị suy dinh dưỡng bẩm sinh nên luôn nhỏ bé hơn các bạn đồng trang lứa. Họ sỉ nhục, phỉ báng ngoại hình nhỏ bé của cô, bắt cô phải làm những việc chân tay nặng nhọc, nhưng cô hiểu. Họ cũng như cô, cũng thiếu vắng sự dạy dỗ và tình thương của cha mẹ.
Hàng ngày cô luôn nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy những đứa trẻ giống như cô nhưng có ngoại hình dễ thương và xinh xắn được nhận nuôi. Đó là giấc mơ của cô, cô ước ai đó sẽ đến và đưa cô ra khỏi nơi lạnh lẽo này, ai cũng được, bất kể giàu hay nghèo cô vẫn sẽ đi với họ.
Vào một mùa đông buốt giá. Ellie nằm trong phòng, cuộn tròn lại, run cầm cập lên vì lạnh. Cô rúc vào tấm chăn bông cũ kĩ, phủ đầy bụi. Chợt, có người mở cửa phòng ra và gọi tên cô.
-Ellie à, gia đình ông bà White muốn gặp con
Ước mơ nhỏ nhoi của cô cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Cô đi theo sơ ra chỗ gia đình nọ. Họ có 3 người, một người phụ nữ, một người đàn ông và một đứa trẻ chừng kém Ellie chừng 1-2 tuổi với sắc mặt xanh xao.
-Ellie, con có muốn đi theo chúng ta không, ba và mẹ hứa sẽ đối xử với con thật tốt.
Cô gật đầu đồng ý không chút do dự.
[...]
Từ ngày ở với gia đình nhà White, em gái nuôi của cô - Anna bỗng khỏe mạnh, không còn hay ốm vặt như trước nữa. Bà White luôn miệng gọi cô là "báu vật của gia đình" nói rằng cô là ân nhân của Anna.
Ellie được ông bà White cho ăn học đàng hoàng, đến sinh nhật là được sắm quần áo mới. Đối với người lớn lên trong một nơi khắc nghiệt đến vậy như Ellie, đó đã là quá may mắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top