Chương 28: Kim Viễn Khanh
_ Cha anh á? Cha cái c*t chó ấy. Kế hoạch bắt cóc sao? Tôi đã làm cái chó má gì với nhà anh? Thần kinh à??? Anh mà động vào nhà tôi, thì dù có chết tôi cũng sẽ ám anh suốt đời!
Cậu thực sự đã bị chọc giận. Cậu đã làm gì tới cái nhà kia? Đời này chưa từng đắc tội với ai, Lộc Hàm dám cam đoan như vậy.
_ Em im đi. Em nói thêm một câu nữa tôi cắt lưỡi em. Tôi đã vô cùng nhẫn nhịn. Trong suốt quãng thời gian quen em, tôi luôn cố gắng yêu thương, bảo vệ em khỏi cha tôi, nhưng em đâu có biết? Em luôn đẩy tôi ra xa. Thề có chúa em chưa từng thích tôi. Vậy nên khi biết tôi có người khác, em mới mặc kệ như vậy. Ban đầu tiếp cận em là vì cha tôi nói em chính là con mồi để gia tộc tôi có thể trả thù. Chính cha em, người đã từng cướp đi sự nghiệp của gia đình tôi, chiếm lấy mẹ tôi. Em chính là sản phẩm của cha em và mẹ tôi!! Hiểu không? Chúng ta là anh em. Tôi đã quên điều đó và yêu em thật lòng. Tôi khốn nạn!! Quá khốn nạn và ngu xuẩn. Năm xưa cha em chết vì tai nạn, vì ông ta bỏ mẹ tôi để đi tìm người mà bây giờ em gọi là mẹ ấy! Trên đường đi, vì cố ngăn cản cha em về với bà vợ cả, mẹ tôi đã gây gổ, dẫn tới tai nạn xe ngã xuống vực. Em hiểu tất cả chưa Lộc Hàm? Hiểu chưa????
Kim Chung Nhân gào lên gần như đã lạc giọng, anh ta điên cuồng mà thống khổ, như thể muốn trút hết bao phiền muộn mà anh phải giấu kín trong lòng. Là người con trai duy nhất của gia tộc họ Kim đời 14, anh ta vô hình chung luôn bị áp lực đè lên người.
_ Tôi nói cho anh biết, anh nhầm rồi. Anh nghĩ bắt cóc rồi giết tôi sẽ làm gia tộc anh thấy thoải mái hơn sao? Một lũ ngu xuẩn, tôi không có tình cảm gì với cha tôi. Ông ta mất trước khi tôi ra đời. Cứ giết tôi đi, amh cũng sẽ không được yên ổn đâu. Tất cả rồi sẽ có quả báo! _ Mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều mông lung, nhưng trước mắt vẫn cứ phải mạnh mồm, ít nhất có thể kéo dài thời gian.
"Ngô Thế Huân, anh ta biết chắc chắn mình đã biến mất. Với năng lực của anh ta kiểu gì cũng sẽ tìm được mình. Phải tranh thủ." Lộc Hàm nghĩ thầm
Kim Chung Nhân sửng sốt, Lộc Hàm mỏng manh ngày xưa đã thay đổi thành con người sắt đá. Cậu đã khác xưa rồi.
_ Em... đã thay đổi. Vậy dù sao em cũng đã hận tôi, tôi không còn gì để níu kéo em nữa. Dù tôi có yêu em đến mấy, em cũng không thuộc về tôi. Lộc Hàm, chúc em hạnh phúc ở kiếp sau.
Cậu bất động: "Tên mất não này thực sự tính giết mình sao?"
ĐOÀNG!
Một viên đạn xuyên qua tay Kim Chung Nhân. Anh ta làm rơi súng
_Chết tiệt! Đứa nào bắn tao?
Jacob đứng từ xa. Tay cầm khẩu sũng vẫn còn hơi khói.
_ Ngoài tôi ra liệu còn ai nữa? Kim Chung Nhân, trả người lại chỗ tôi.
Ngay sau đó trực thăng xuất hiện.
_ Jacob, mày phản bội tao?? Sau tất cả những gì t đã làm cho mày?
_ Geezz, tao phản bội mày? Ngay từ đầu chúng ta đã không ở chung một chiến tuyến. Jacob Evanis Q'ist - Đặc vụ ngầm của tổ chức chống tội pham quốc tế. You're arrested.
_ Shit!_ Ngay sau đó Chung Nhân lao xuống biển, tất cả thuộc hạ của anh ta bị giam giữ. Lộc Hàm được giải cứu.
Kế hoạch ban đầu của Kim Chung Nhân đã bị Ngô Thế Huân cản trở, đáng lẽ Lộc Hàm đã được xử lý ở bệnh viện, khi anh gần như định tự tử nhưng đã được ngăn lại.
Plan B: giết Lộc Hàm ngay tại nhà riêng, nhưng vốn dĩ hôm ấy Ngô Thế Huân cử người canh dưới nơi cậu ở.
Thật may mắn Thế Huân có cộng sự là Jacob, nhờ vậy mới thành công giải cứu cậu.
_ Vì sao Ngô Thế Huân không xuất hiện?
_ Anh ta đi viện rồi. Bệnh tái phát. _ Jacob thong thả giải đáp.
_ Cái gì????
(Au: Xin chào, sau thời gian rất lâu vắng bóng, mình đã quay lại đây. Rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua không ra chapter mới. Mong mng bỏ qua. Mình sẽ cố gắng hơn!)
P/s: mình đang viết một truyện (ngôn tình) nếu ai có hứng thú hãy tìm: " Người đó đã từng là anh". Chân thành cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top