Chương 27: Lộc Quang Thiên

Khi tỉnh lại, Lộc Hàm chỉ cảm thấy đầu đau choáng váng và trước mắt chỉ là màn đêm tối om.

Cậu cảm thấy xung quanh mình có tiếng sóng đập vào bên mạn thuyền.

_Có ai không, giúp tôi với! Có ai không??

Tên canh gác chiếc thùng chứa Lộc Hàm nghe thấy vậy, liền đá thật mạnh vào thùng. "BOONG" mấy tiếng rất to. Sau đó hắn ta quát:

_ Câm mồm!!! Sẽ không có ai đến giúp mày đâu. Biết điều thì ngậm mồm vào chờ chết đi.

_ Tôi đang ở đâu?? _ Cậu hỏi

_ Không cần biết, mày sắp chết rồi. Chuyện mày ở đâu chẳng còn quan trọng nữa.

_ Tôi đâu có đắc tội với ai? Tại sao lại muốn tôi chết. Nếu các người muốn bắt cóc tống tiền thì hãy nói ra cái giá đi.

_ Hahaa, you're so fuckin stupid. Nếu chỉ đơn thuần là bắt cóc thì alo cho người nhà mày một tiếng có ngay tiền. Mày thật ngu ngốc. Đến giờ mà vẫn không biết lý do mình sắp chết. Vậy để tao nói cho mày nghe, do thằng Ngô Thế Huân của mày làm hỏng kế hoạch boss lập nên để thủ tiêu người thân của mày và chính mày. Ngọn nguồn mọi thứ bắt đầu từ thằng bố già của mày. Ông ta....

_Jacob, ngậm miệng lại. Boss giao cho anh nhiệm vụ trông coi con tin, chứ không phải trò chuyện. Shut your mouth right away.

*câm mồm ngay lập tức.

Lộc Hàm lúc này tâm trí thực sự rối bời, boss mà tên Jacob nhắc đến là ai? Tại sao lại lập nên kế hoạch để giết cậu và người thân?? Liên quan đến người cha quá cố mà cậu chưa từng gặp dù chỉ một lần???

_ Các người là ai thả tôi ra!!! Lũ chết tiệt, tao nguyền rủa chúng mày. Làm gì tao thì làm, đừng động đến người thân của tao.

_ Á à, mày dám mạnh mồm sao? Được, lôi nó ra đây. Để xem nó làm được gì?

Giọng nói của tên lính gác khác xen vào, nhằm ngăn cản hành động của Jacob:

_ Boss nói cậu không được phép động vào con tin. Nếu manh động, tôi sẽ nổ súng. Nếu lần này không triển khai theo được đúng như kế hoạch định, tất cả chúng ta đều phải chết.

_Ừm... được rồi. Không so đo với thằng nhãi ranh này nữa. _Jacob cố gắng nén nhịn cơn giận, trở về trạng thái lặng im như ban đầu.

Lộc Hàm nằm bên trong chiếc thùng kia cũng không còn phản kháng.

Cậu đang tập trung tháo sợi dây thừng quấn ở tay cậu.

Lộc Hàm có thể nhận ra Jacob không phải người xấu từ khi hắn ta đá vào thùng. Hắn đá vào chiếc thùng để nắp mở ra một chút, giúp cậu quan sát được bên ngoài.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng đóng cửa, sau đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc đối với Lộc Hàm.

_ Ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói với con tin.

_ Sir yes Sir.

Lộc Hàm nhìn trộm qua khe hở mà Jacob đã tạo. Quả nhiên, chủ nhân của giọng nói đó chính là Kim Chung Nhân.

Tên chó chết!

_Thưa ngài, dây giày của ngài bị tuột kìa. _Jacob lên tiếng nhắc nhở

Kim Chung Nhân nhìn xuống rồi trả lời:

_ Cảm ơn đã nhắc nhở nhưng dây giày tôi không tuột.

_Vậy ra tôi nhầm. Sorry Sir.

Lộc Hàm nhận ra điều Jacob nói là muốn nói với mình. Cậu nhìn xuống chân. Không hiểu sao chân cứ có cảm giác cộm cộm. Hóa ra, dắt ở ngay mắt cá chân là một con dao chừng 6-7 cm.

Nhanh chóng cầm lấy con dao, đợi đến khi có người mở nắp thùng, cậu sẽ chạy thoát.

Sau khi hai người canh gác đi k
Khoảng 5 phút, Kim Chung Nhân mới lên tiếng:

_Hàm...

_Câm ngay đồ chết dẫm. Anh không có quyền gọi tôi là Hàm. Hóa ra anh chính là boss của kế hoạch chết tiệt này hay sao??? Thằng khốn, mày nên chết đi.

Mắng chửi một hồi, không thấy Kim Chung Nhân nói gì, Lộc Hàm ngừng lại.

_ Anh xin lỗi.... Anh không muốn mọi chuyện như thế này. Nhưng anh chỉ có thể làm theo ý của cha anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top