Chap 7

_ Dạ? À vâng...được được à.

Bỗng Thế Huân lên tiếng:

_ Này Lộc Hàm, có vẻ cậu thích Chung Nhân đấy chứ?

Lộc Hàm nghe thấy bỗng khựng lại, hai tay nắm chặt, cúi mặt nhìn xuống đất. Cậu lặng thinh, không nói gì.

_ Mà có vẻ cậu lại còn dính lấy anh ta như sam phải không? Cậu nên yêu Chung Nhân là vừa. Trông rất giống một cặp đẹp đôi đấy chứ nhỉ? Mà cũng phải thôi, Chung Nhân theo đuổi cậu lâu vậy còn gì, động lòng một chút đi chứ._Thế Huân tiếp tục màn khinh rẻ Lộc Hàm của mình 

Cậu vẫn không nói gì.

_ Hay phải chăng cậu vẫn còn muốn gì ở tôi mà chưa làm thoả mãn lòng cậu? phải chăng về phần " chuyện ấy " và tiền của tôi nhiều hơn? Xin lỗi chứ loại người như cậu chỉ là đồ thừa bỏ đi. Có cho tôi cũng không thèm. Thật không ngờ cha mẹ cậu có thể sinh ra một đứa con như thế này_ Thế Huân lên đỉnh điểm của sự khinh bỉ, rẻ mạt. Nhếch mép, hắn định nói với Dịch Lâm Hy điều gì đó

Lộc Hàm thực sự đã quá mức chịu đựng, điều mà cậu ghét nhất trong đời chính là sự khinh rẻ của người khác dành cho mình. Ừ thì hắn ghét cậu đi, ừ thì hắn hận cậu đi. Nhưng chỉ cần hắn khinh cậu và nói tới cha mẹ cậu, cậu sẽ khiến hắn nhục nhã cả cuộc đời này. ( Dương: Hàm huynh không phải dạng vừa đâu!~)

_ Thế Huân, anh nghĩ rằng trên thế giới này ai cũng hám tiền hám của sao? Này nhé, anh cứ cho rằng tôi hám tiền của anh đi, " chuyện ấy " anh hơn Chung Nhân đi. Nhưng cái vấn đề là ai sinh ra cũng không hoàn hảo. Anh không hoàn hảo, tôi không hoàn hảo, Chung Nhân không hoàn hảo và cả Dịch Lâm Hy cũng không hoàn hảo. Vậy thì anh có quyền gì phán xét tôi này nọ? Anh không phải cha mẹ tôi, không phải người yêu tôi và cũng chẳng phải người tôi yêu. Anh nghĩ rằng kể cả anh có đẹp trai đến đâu, nhà giàu đến đâu thì cũng có người yêu anh chắc? À mà tất nhiên rồi, ai mà chả thích anh, mấy ả đ*ếm ở bar anh đi cũng thích anh nữa kìa. Nhưng Thế Huân à, anh nghĩ thế nào nếu một người con gái xinh đẹp, dịu dàng mà tính cách tốt bụng thích anh không? Cái này tôi không ám chỉ bản thân tôi và dĩ nhiên tôi cũng chẳng phải là đ*ếm. Là do tôi đã quá ngu, quá khờ dại và rồi bỏ cả cha mẹ mình chỉ để theo một người đến sĩ diện còn không có lấy. Loại người như anh không đáng để yêu và được yêu. Nếu thích anh có thể tìm đến tình một đêm nhưng đừng làm tổn thương những người yêu anh và ảo tưởng về một tình yêu trong sáng ngây thơ như trong truyện cổ tích và rồi bỏ mặc họ như anh đã từng làm với tôi. Vô sĩ! Tôi hoàn toàn rút lại lời nói của 4 năm về trước trong đám cưới của tôi và anh. Đáng lẽ tôi nên nhận ra cái sai lầm lớn của cuộc đời vào cái ngày khá là trọng đại với anh chứ nhỉ? _ Lộc Hàm không kém một lời. Những điều cậu giữ trong lòng từ ngày đó đến giờ đã được giải toả.

Thế Huân nổi đóa, tiến tới định tát cho Lộc Hàm một nhát. Tiếc thay, đã có một người nhanh hơn anh.

" Chát "_ Thứ tiếng chanh chua vang lên gây khó chịu đối với người nghe cũng như người chứng kiến.

Mọi người đi đường ai cũng sốc, có người còn gần như nấc nhẹ. Là do cái tát quá nhanh và mạnh. Khiến má ai đó bỗng đỏ ửng lên.

_Dịch Lâm Hy!_ Chung Nhân hét lên đầy tức giận

Chẳng cần nói cũng biết, cái tát đó là Dịch Lâm Hy giáng vào mặt của Lộc Hàm. ( Dương: Còn đang định để Dịch bà bà cho hay, nhưng thôi thì nó đang trong giai đoạn căng thẳng của chuyện không nên đùa làm mấy rds mất hứng )

Cậu tròn mắt.

Chung Nhân ngạc nhiên quá mức nên đơ người. Thật không ngờ cô ta dám tát Lộc Hàm ( Dương: Hàm huynh mà tức lên thì lúc đấy đừng có mà nấp sau Thế Huân. Ta đây cũng nhảy vào cấu xé nhà ngươi đấy !!!!)

Thế Huân cũng rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, chỉ 3 giây tiếp theo, hắn ta lại trở lại như ban đầu.

Chung Nhân hoàn hồn, bước tới chỗ Thế Huân tung một cú đánh, khiến hắn ta ngã lăn ra đất và chảy máu ở khoé miệng. Lâm Hy chạy tới chỗ Thế Huân, dầy tức giận hét vào mặt Chung Nhân:

_ Này anh kia!! Sao anh đánh anh ấy hả?! Thế Huân đã làm gì sai?! Anh ấy nói vậy là hoàn toàn đúng đấy, sai chỗ nào?! Chẳng phải anh ta hám tiền rồi bị Thế Huân ruồng bỏ là đúng rồi còn gì ??!!!_ Cô ta vừa nói vừa chỉ vào Lộc Hàm.

Cậu vẫn còn đau vì cái tát lúc nãy của cô ta khiến cậu giờ vẫn cảm thấy nó thật rát bỏng. Lộc Hàm xoay người quay ra ngăn Chung Nhân - người chuẩn bị xông vào đạp cho Lâm Hy và Thế Huân vài nhát. ( Dương: Anh để im cho đá vài phát đỡ ngứa nào 0-0 )

_ Chung Nhân! Thôi đi anh, đánh họ làm gì cho bẩn tay. Chúng ta đi thôi.

Tuy không vui nhưng cuối cùng Chung Nhân cũng thuận ý Lộc Hàm mà đi.

_ Thế Huân, chúng sẽ cần nói chuyện tiếp nhé!_ Chung Nhân không quên để lại một câu dành cho Thế Huân trước khi rời đi cùng Lộc Hàm

Hai người họ rời đi.

_ Chết tiệt!!!_ hắn tức giận mà hét lên rồi vò đầu.

_ Thế Huân, anh ổn chứ? Có đau lắm không???_ Lâm Hy nhẹ nhàng hỏi han hắn.

_ Anh không sao, ta đi thôi.

Lâm Hy đỡ hắn dậy, hai người họ cùng nhau rời đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p/s: Chap sau có nên ngược Huân ca không mọi người? Hay cứ ngược Hàm huynh tiếp??? Đang phân vân ah~ Mà chap sau có nhân vật mới đó mọi người. Đúng rồi, tên Au không phải là Dương thật đâu nhé, Au nói vậy là vì chap sau cũng có hai nhân vật mới. trong đó cũng có người tên Dương

Ngày lành, ngủ ngon nha mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top