Chap 6

Xe của Chung Nhân và Lộc Hàm dừng tại một nhà hàng nổi tiếng. Nơi đây giống như một ngôi nhà cổ, tuy nhiên nó lại là cả một nghệ thuật. Bên trong là những con đường được trải dài bởi thảm đỏ, kéo dài đi mãi nơi đâu. Trên tường là những bức tranh vẽ của Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso,...v..v... rất mang phong cách Châu Âu Nhưng lại có một điều lạ là...cứ đi đến cuối hành lang, hai người họ lại thấy một bức thông điệp được để lại trên bàn. Bên cạnh bức thông điệp là lọ hoa với nhiều màu sắc khác nhau. Chung Nhân hoặc Lộc Hàm sẽ đọc tấm thiệp, sau đó làm sao cho nguời kia trả lời được trong tấm thiệp viết gì và phải trả lời những câu hỏi đó bằng 3 cách thức sau:

1. Viết ra bảng phấn ( có cạnh lọ hoa ý )

2. Thể hiện thông qua một hành động có ý nghĩa tương đương trên tấm thiệp ( Dương: Tí nữa ý, hai người đấy ý, có cái moments hay cực, pink tung toé ) 

3. Miêu tả lại vấn đề được đề cập trong tấm thiệp bằng lời nói

Chung Nhân khẽ thở dài rồi quay qua nói với Lộc Hàm:

_ Hàm, anh không biết là có cái này, anh thấy mọi người nói rằng nhà hàng này rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến vì đồ ăn rất ngon. Anh đến lần đầu nên không biết gì hết. Anh xin lỗi, để em gặp rắc rối rồi

_ Anh, không sao đâu, chúng ta ra chỗ khác ăn cũng được. Mà...em thấy chỗ này thú vị đấy chứ, mình có nên thử một lần không anh?_ Lộc Hàm mắt sáng mở to, nhìn anh.

_ Nếu em muốn, anh cũng thấy hay đó chứ. Chúng ta đi nhé?_ Chung Nhân nắm lấy tay Lộc Hàm, mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

_ Vâng!

Hai người đó cùng nhau đi tới con đường phía trước

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng tại nhà hàng đó, nhưng một địa điểm khác...

_ Thế Huân~~Em mệt rồi, đói nữa. mình đi ăn đi nha~( Dương: Ôi cái giọng tởm đời. Sau này tôi sẽ nhớ hận chị dài dài Thiết Y ạ )

_ Được thôi, em muốn ăn gì nào?_ Thế Huân trả lời với giọng nhẹ nhàng 

_ Hmmm...Ăn lẩu chăng? Lạnh mà ăn nó thì em thấy rất hạnh phúc!_ Cô cười híp mắt

_ Vậy...anh sẽ đưa em đi ăn phía bên kia được không nào?-Hắn véo nhẹ má cô, cười tươi.  (Dương: Anh chỉ được cái cười không răng chỉ lợi )

_ Dạ được ah~ 

Hai người họ cũng tay trong tay đi đến nơi đó, nơi có hai con người đang chờ đợi họ mà hai bên đều không hề hay biết

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Anh! Cậu trai lúc nãy kìa!_ Thiết Y chỉ tay về phía của Lộc Hàm và Chung Nhân

_ Họ...làm gì ở đây?_ Hắn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Nhưng rồi khuôn mặt lại trở nên ổn định trở lại.

Thiết Y và Thế Huân bước đến chỗ của hai người kia

_ Chung Nhân, cậu làm gì ở đây?_ Hắn lên tiếng trước

Lúc này Hàm và Nhân vẫn còn đang chúi đầu vào cái điện thoại của cậu. Tay của anh khoác lên vai bé Lộc. Vì Chung Nhân người to và cao hơn Lộc Hàm nên cậu chui tọt vào lồng ngực anh, hai người họ nhìn rất đáng yêu như một cặp tình nhân. Mà cũng phải thôi, do cái thói nuông chiều lộc Hàm của Chung Nhân tạo ra nhiều cử chỉ rất thân mật kèm theo chiều cao "khiêm tốn" của cậu trai bé nhỏ đi với anh chàng trên mét 8  của Chung Nhân thì ai nhìn vào mà chả đẹp đôi ( Dương: *gật gật* )

Chung Nhân quay đầu lại:

_ À~ra là Thế Huân. Cậu gọi tôi sao? Chuyện gì?_Chung Nhân mặt đang vui vẻ, quay ra thấy Thế Huân thì trở nên lạnh lùng.

_ Cậu...sao ở đây? 

_ Tôi ấy hả? Nhìn mà không biết sao? Chúng tôi đi ăn. Sao?Anh có ý kiến gì?_Chung Nhân hất hàm về phía hắn. 

_ Không có, tôi làm gì có cái quyền để nghiêm cấm cậu chứ?

_ Được. Anh nói đó nhé.

Rồi anh quay qua nói với Lộc Hàm:

_ Bé Hàm, em có muốn uống gì đó không? Anh nghĩ cái này đi hơi lâu đấy_nói rồi anh ôm lấy vai Lộc Hàm, quay ra cười nói với cậu.

Lộc Hàm giật mình:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top