Chap 3
_ A! Em quên mất là vẫn đang mặc đồ ngủ !_ Lộc Hàm hốt hoảng
_ Em thật là đãng trí nha~ Chạy lên thay đồ đi, nhanh nhé, anh chờ._ Chung Nhân nở nụ cười quyến rũ, khẽ đưa tay lên véo má nhẹ Lộc Hàm.
_ Được, anh chờ chút, em sẽ thay nhanh nhất có thể!_ Lộc Hàm tạo dáng Super man rồi chạy lên phòng của cậu và Thế Huân.
Lên đến phòng, cậu định vào thì nghe thấy tiếng kêu rên rỉ của Dịch Thiết Y, khẽ mở nhẹ cửa
_ Ah...ah....! Huân, hãy bắn vào bên trong em đi! Em chịu không nổi rồi!_ Dịch Thiết Y bàn tay nắm chặt ga giường, không ngừng " mời gọi " Thế Huân.
Hắn cũng chả kém, hôn lên môi cô rồi nói:
_ Em thật là nóng bỏng, quả nhiên là người yêu bé nhỏ của anh!
Nói rồi hắn bắn ra, lấp đầy tử cung của Thiết Y rồi thở hổn hển, trên môi không quên nở một nụ cười.
Lộc Hàm đưa hai tay lên môi, cố để không phát ra tiếng khóc. Hiện giờ cậu cảm thấy thật đau lòng, trái tim như bị trăm ngàn mũi tên đâm vào. Khẽ đóng cửa rồi chạy một mạch xuống tầng, nơi có Kim Chung Nhân.
_ Hàm, em đã thay xong rồi à? Nhanh ghê! Ủa? Anh tưởng em nói đi thay đồ cơ mà? Sao lại.... Hàm, em sao vậy???_ Đang đứng chờ Lộc Hàm trước cổng, bỗng dưng cậu chạy tới ôm anh từ đằng sau lưng, anh quay lại, hốt hoảng khi cậu khóc. Hoảng quá chẳng biết làm sao, đếnkhi bình tĩnh lại anh cũng hiểu ra được một phần. Chờ đến khi cậu ổn trở lại, anh hỏi:
_ Hàm, kể anh nghe xem có chuyện gì?_ Chung Nhân vươn tay ra lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt,
_ Em...em...._ cậu ấp úng, không biết nói thế nào.
_ Là do Ngô Thế Huân phải không?
_ ....
_ Hàm, tối nay ở nhà anh đi. Em sẽ không cần về nhà, sẽ không phải gánh chịu nhiều khổ đau mà Ngô Thế Huân dành cho em. Hàm, hôm nay quyết định thế nhé!_ Nói rồi anh cầm tay cậu kéo vào xe.
Cùng lúc đó có 1 người ở trên tầng 2 nhìn xuống, đôi lông mày nhíu lại vẻ giận dữ. Không ai khác, đó chính là Ngô Thế Huân. Hắn trên người khoác áo choàng ngủ, một tay đút vào túi của áo, tay còn lại cầm ly rượu, khẽ đưa lên miệng uống 1 ngụm. Bỗng một vòng tay ôm lấy hắn. Thế Huân quay người:
_ Thiết Y, em dậy rồi à? Thế nào, có mệt lắm không? Lần đầu em cảm thấy thế nào?_ Hắn xổ ra một loạt câu hỏi.
Cô khẽ lắc đầu, nói:
_ Em không sao. Tuy nó đau nhưng khi lần đầu tiên của em trao cho anh thì em lại cảm thấy rất hạnh phúc, anh...có lẽ đây không phải là lần đầu tiên của anh phải không?_ Thiết Y mang trên mình một khuôn mặt buồn, cô cúi đầu.
_Ừ, đây không phải lần đầu tiên của anh.
Thế Huân đặt ly rượu kia xuống bàn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, ôn nhu mà hôn lên đó. Thiết Y ngẩng mặt lên, hai má đỏ ửng. Thế Huân tiếp tục hôn lên môi cô. Hai người họ hưởng thụ tình yêu, nhưng nào ai hay, ngay lúc cô vừa cúi đầu không phải là thể hiện sự buồn bã, mà lại chính là nở một nụ cười - nụ cười của sự ác độc. ( Dương: Huân, chú ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ, sao mà ngu như bò ý, sau này ta ngược chú tới chết thì thôi!!! ai bảo chú đối xử với Hannie bé bỏng dễ thương của ta cơ!)
Trên xe Kim Chung Nhân...
Sau khi rời khỏi nhà, Chung Nhân liền chở Lộc Hàm đi. Đi được một hồi thì Chung Nhân mới nhớ ra một điều cực kì quan trọng....giờ đi đâu? -_-IIIII
_ Hàm, em muốn đi đâu?_ Anh quay sang hỏi Lộc Hàm
_ Em thì muốn đi đâu đó xả strees. Hiện em cảm thấy rất mệt mỏi!_ Cậu khẽ thở dài, nhớ lại hình ảnh ấy, tim cậu chợt nhói lên nỗi đau đớn khi người mình yêu, người chồng của mình lại làm tình với một nữ nhân khác, còn lên trên chính chiếc giường mà cậu và hắn đã từng nằm chung....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top