Chap 19

Hàn Lân cả người be bét toàn là máu. Trán của anh máu chảy không ngừng. Cả người bất động. Lộc Hàm để ý cánh tay trái của Hàn Lân. Nó bất động và có hơi lệch. Có vẻ như nó đã bị gãy. ( #K: Căng....)

Lộc Hàm kinh hãi, khuôn mặt hơi tái nhợt. Tuy Lộc Hàm và Hàn Lân không được thân thiết cho lắm, nhưng dù sao cậu cũng là anh của hắn, nghĩa vụ của cậu là phải quan tâm và chăm sóc cho em mình, nên tất nhiên trong lòng cậu là vô cùng lo lắng. Lộc Hàm vội quay sang nhìn Diệc Phàm, nói:

_ Diệc Phàm, đó là Hàn Lân, em trai tôi. Anh phải cấp cứu cho nó. Có được không?_ Lộc Hàm năn nỉ Diệc Phàm.

Anh thở dài, nhẹ nhàng nói:

_ Thôi được, là cậu năn nỉ tôi đấy nhé. Chuyện gì xảy ra trong quá trình cấp cứu sẽ do cậu chịu trách nhiệm nhé Lộc Hàm.

_ Tôi đã biết

Sau đó Diệc Phàm đi chuẩn bị.

Lộc Hàm ngồi xuống ghế chờ ngoài phòng bệnh. Dựa đầu vào bức tường ngẩng đầu nhìn trần nhà mà suy nghĩ. Có quá việc xảy ra trong ngày hôm nay. Trong dự định của cậu, sau khi tới Hy Lạp sẽ đưa Tử Yến đi chơi và đưa cô về Trung Quốc cùng cậu. Tiếp đó sẽ cùng Hàn Lân nói chuyện về mối quan hệ anh em của hai người họ. Cậu thực tình rất mong hai người họ có thể làm hai người anh em thân thiết, nhưng mỗi khi muốn nói chuyện tử tế, Hàn Lân lại tỏ thái độ khiến Lộc Hàm không thể nào nói được.

Cậu trầm ngâm.

2 tiếng sau, Trịnh Lam Khải từ trong phòng cấp cứu số 1 đi ra. ( #D: Phòng của Tử Yến ý. Của Hàn Lân là số 4 nhé)

Lộc Hàm đứng bật dậy.

_ Khải, Tử Yến sao rồi?

Trịnh Lam Khải tức giận nói:

_ Em ấy là ngất đi vì mất quá nhiều máu. Trên cơ thể có rất nhiều vết xước lớn và dài. Còn có 6 mảnh thuỷ tinh bên trong chân trái, bàn chân và tay của Tử Yến. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trên người em ấy lại có quá nhiều vết thương như vậy chứ? Cậu không chăm sóc em ấy tử tế được hay sao? Nếu không thể thì đừng làm nữa!!

Lộc Hàm sững lại, nhớ lại trên người cô ấy lúc nãy vết thương chi chít khắp cả cơ thể. Cũng tại cậu, không chăm sóc được cô ấy, để cho cô phải chịu nhiều đau khổ. Tất cả là do cậu, đều do cậu mà ra.

Nếu cậu không yêu Ngô Thế Huân quá sâu đậm, cậu sẽ không cần phải nhận những đau khổ ấy., để rồi từ bỏ mọi thứ, cố gắng quên đi đau khổ.

Lộc Hàm cúi gằm mặt xuống đất.

Lam Khải nhận ra mình vừa nói có hơi quá. Căn bản anh cũng biết Lộc Hàm trải qua những đau khổ gì và làm thế nào để quên đi cái mối tình đầy đau khổ kia.

_ Lộc Hàm, tôi xin lỗi đã nói hơi quá lời.

_ Không, anh nói đúng. Tất cả là do tôi. Tôi đã bỏ rơi em ấy chỉ vì quá đau khổ.

_...

_ Tôi nên chết đi thì hơn. Không ai cần tôi sống cả. Tôi thật là vô dụng

_Lộc Hàm, cậu đừng có nói bậy!

_ Lam Khải, anh biết không, trước đây, tôi sống vì Ngô Thế Huân. Sau khi bị hắn bỏ, tôi đã thề rằng, sẽ chỉ sống vì Tử Yến, sẽ cố gắng bảo vệ em ấy, không để ai làm em ấy bị tổn thương. vậy mà chính tôi lại làm đau em ấy. Giờ tôi còn ý nghĩa nào để tiếp tục tồn tại?

_ Lộc Hàm, cho dù là vậy, cậu có nghĩa tới rằng, có rất nhiều người cần cậu không? Lộc hàm, nghĩ thông suốt một chút, sau khi Tử Yến tỉnh dậy, em ấy biết cậu không còn sống, em ấy sẽ thế nào?

_....

_ Cậu hãy nghĩ đi, nghĩ cho kĩ vào. Tôi sẽ vào xem xét lại Tử Yến. Trong lúc đó, cậu hãy nghiêm túc mà nghĩ đi.

Lộc Hàm ra ban công của hành lang đứng, trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top