|Trác Cửu| Dục mộng (H)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/62273164


WARNING: OCC, thiết lập nhân vật đã trưởng thành, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT VÀ NHÂN VẬT TRONG PHIM, xin hãy đáp não ra ngoài khi đọc TT^TT Tui nói rồi đó nha ai không thích hãy click back và cho cháu nó vào black list luôn chứ đừng nặng lời với toi TT^TT tôi vẫn phải bảo vệ sự trong sáng của em bé Tử Diệp TT^TT

-----------------------------------------

Tóm tắt:

Trác Dực Thần có một giấc mộng dài, nơi mà thiếu niên luôn ám ảnh tâm trí hắn đã thuận lợi trưởng thành.

...Chính văn...

"Tiểu Trác đại nhân đang tìm Tiểu Cửu sao?"

Thanh âm của Anh Lỗi như đánh thức Trác Dực Thần. Hắn quay đầu nhìn theo hướng tiểu sơn thần núi Côn Luân. Tiểu sơn thần chớp chớp mắt nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ "thấu tỏ hồng trần", rồi giơ ngón tay lên chỉ: "Tiểu Cửu, đệ ấy lại trốn ở chỗ cũ rồi."

"Đa tạ." Trác Dực Thần gật đầu với Anh Lỗi, chuẩn bị bước một bước về Tập Yêu Ty.

Chốn cũ là nơi hai người trẻ nhất của Tập Yêu Ty thường lui tới dạo chơi.

"À, phải rồi!" Như chợt nhớ ra điều gì, Anh Lỗi chạy nhanh vài bước đuổi theo Trác Dực Thần, nhét hũ sữa hạnh nhân trong tay vào ngực Trác Dực Thần: "Phiền Trác đại nhân mang sữa hạnh nhân này đến cho Tiểu Cửu. Ta phải nhanh chóng trở về núi Côn Luân, nếu không gia gia nhất định sẽ mắng ta như mắng quỷ."

"...Được."

Khi trưởng thành, Bạch Cửu không còn thân thiết với những người khác trong Tập Yêu Ty như hồi còn nhỏ nữa, nhưng y vẫn giữ thái độ kỳ lạ với Trác Dực Thần, khiến Triệu Viễn Châu thường xuyên quang minh chính đại trêu chọc tiểu bạch thỏ, đôi khi là bí mật - người mà Bạch Cửu sùng bái nhất khi còn nhỏ là Trác Dực Thần, bây giờ tuy đã có thêm chút tuổi, y vẫn thích Trác Dực Thần nhất, sự thật này đã được ngầm thừa nhận bởi tất cả những ai sở hữu sự sống ở Tập Yêu Ty.

Trác Dực Thần đứng trước một gốc tang thẩm(1), ngẩng đầu nhìn thanh niên đang ngủ trưa trên cành cây. Ánh mắt hắn đi từ gốc cây tới ngọn cây yếu ớt nâng đỡ thân ảnh y, cuối cùng dừng lại ở hàng lông mày mà hắn không biết từ khi nào đã đánh mất đi vẻ ngây thơ thưở ban đầu. Cuốn sách y học khó hiểu nằm gọn trong tay y, có lẽ Bạch Cửu đã nghiên cứu cuốn sách này trước khi ngủ.

"Tiểu Cửu."

Tiếng gió thổi qua lá tang thẩm xào xạc cắt ngang tiếng gọi Bạch Cửu của hắn. Lá tang thẩm theo chiều gió rụng xuống, bóng cây che phủ cơ thể của Bạch Cửu. Ánh nắng mùa xuân xuyên qua cành cây, vài sợi nắng ấm áp rải rác trên khuôn mặt trắng trẻo động lòng người.

Trác Dực Thần không nhịn được cười, đặt sữa hạnh nhân dưới gốc cây, khoanh tay ôm lấy Vân Quang kiếm, hắn vẫn ngẩng đầu, lẳng lặng ngắm nhìn Bạch Cửu nghỉ ngơi, lông mày vốn luôn mang sát khí sắc lẹm như đoản đao cũng dần dần mềm mại hơn.

Bạch Cửu hẳn là đã ngủ say, cuốn sách y không thể trụ vững nhanh chóng tuột khỏi tay. Trác Dực Thần nhíu mày, nhanh như cắt bắt lấy cuốn sách, tránh để nó rơi xuống đất.

Trác Dực Thần thản nhiên liếc nhìn cuốn sách y trong tay rồi khẽ cười: "Hoang đường..."

Cùng lúc đó, Trác Dực Thần không bỏ lỡ động tác đột ngột của ngón tay hắn đặt ở bụng dưới, lông mày giật giật dữ dội, một trực giác không tốt dấy lên trong lòng.

Quả nhiên, Bạch Cửu duỗi người dưới ánh mắt của Trác Dực Thần, nhưng dường như quên mất bản thân vẫn chưa xuống khỏi cây tang thẩm, cứ ngỡ đang yên vị trên chiếc giường êm ấm, vô thức quay người tiếp tục ngủ, kết quả là trực tiếp ngã từ trên cành cây xuống.

"Á---"

Bạch Cửu - người đã cố gắng gìn giữ hình tượng soái khí trầm tĩnh trong nhiều năm, vẫn la oai loái khi ngã xuống. Y không biết võ thuật cũng chẳng có pháp thuật để kịp thời giải cứu bản thân, lúc này trong đầu y chỉ toàn những suy nghĩ về việc mình sẽ dùng lý do gì để che giấu điều đáng xấu hổ này sau khi ăn đau dưới đất. Mặc dù rơi từ độ cao không lớn so với mặt đất, nhưng tên đại yêu Chu Yếm sở hữu năm giác quan phi phàm còn ở trong Tập Yêu Ty. Bạch Cửu khó mà không nghi ngờ liệu Triệu Viễn Châu có thể nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình hay không.

Trác Dực Thần sửng sốt, vội vàng đưa tay đỡ lấy Bạch Cửu rơi từ trên cây xuống, sau khi đỡ được Bạch Cửu, hắn mới cau mày nghiêm nghị.

"Tiểu Trác đại nhân...!"

Không có đau đớn ập tới như dự đoán. Bạch Cửu len lét mở mắt, nhìn qua kẽ ngón tay ngọn nguồn đã cứu mình khỏi sự đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cái chạm mắt nhất thời khiến y quên đi tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa xảy ra. Bạch Cửu ôm chặt cổ Trác Dực Thần như thời niên thiếu, không để ý đến cơ thể có phần hơi cứng đờ của hắn, thì thầm vào tai Trác Dực Thần về nỗi sợ hãi mà y vừa trải qua.

Chỉ vậy thôi.

Trác Dực Thần định mở miệng nói, nhưng nghe Bạch Cửu thủ thỉ bên tai lại lựa chọn im lặng. Cơ thể hắn vẫn còn có chút không tự nhiên, ôm Bạch Cửu vào lòng, hơi thở ấm áp trong lời nói của y lan toả trên da ra đến sau gáy, như thể một đàn trùng đang chạy loạn, ngứa ran vô cùng.

Từ khi hài tử này trưởng thành, y đã đổi cách xưng hô từ "Tiểu Trác ca" trìu mến thành "Tiểu Trác đại nhân" vì bị phong cho là tên yếu đuối của Tập Yêu Ty. Trác Dực Thần chỉ có thể âm thầm bất mãn, nhíu mày trước sự thay đổi của hài tử, không có tư cách để chủ động yêu cầu hài tử đổi lại cách xưng hô.

"Tiểu Trác đại nhân, cuối cùng huynh cũng không tránh mặt ta nữa rồi?" Bạch cửu đột nhiên đổi chủ đề, ngước mắt lên nhìn Trác Dực Thần với vẻ đáng thương, giọng nói cố ý trầm xuống thập phần uỷ khuất.

"...Ta tránh mặt đệ lúc nào?" Cổ họng Trác Dực Thần nghẹn lại, áy náy tránh đi đôi mắt đen láy sáng ngời của Bạch Cửu đang hướng về phía mình. Khổ nỗi khoé miệng phản chủ của hắn khẽ nhếch lên dưới ánh nhìn của y, nhưng bản thân lại sợ y phát hiện ra có điều gì không ổn, cố gắng bình tĩnh hạ khoé miệng xuống.

Không biết từ khi nào, hắn đối với "vị huynh đệ" này đã âm thầm nảy sinh thứ tình cảm không bình thường, tệ hơn là sau khi Bạch Cửu thành niên, loại tình cảm này càng ngày càng khó kiểm soát, tất cả cảm xúc của hắn tựa hồ đều bị Bạch Cửu khống chế.

Bạch Cửu thấy rõ phản ứng của Trác Dực Thần, để hắn dùng tứ chi cứng đờ đặt mình xuống, đứng trước mặt hắn, chỉnh trang lại ống tay áo mang sắc vàng ngỗng ấm áp. Y hiện tại đã cao gần bằng Trác Dực Thần, lẩm bẩm một hai chữ trong miệng, nhưng Trác Dực Thần không nghe rõ.

"Gì cơ?"

"Không có gì." Bạch Cửu cười cười rồi lại lần nữa đổi chủ đề: "Đúng rồi, Tiểu Trác đại nhân tìm ta có chuyện gì?"

"...Anh Lỗi nhờ ta đem sữa hạnh nhân cho đệ."

Bạch Cửu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng: "Không phải Tiểu Trác đại nhân đặc biệt tới gặp ta sao?"

Trác Dực Thần nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, có nên nói thật là hắn cố ý tới tìm y không? Nhưng nên dùng lý do gì để biện bạch đây? Đến cùng thì hắn vẫn lựa chọn nhắm mắt cho qua.

//

Hậu quả của việc không biết võ công lần nữa tàn nhẫn giáng vào người Bạch Cửu.

Yêu quái luôn nhằm vào kẻ yếu nhất.

Bạch Cửu thức dậy với vẻ mặt chán nản, chuyển sự chú ý sang Trác Dực Thần, người vẫn ngồi trong góc không hé lấy nửa lời từ khi y tỉnh lại. Trác Dực Thần đưa lưng về phía y, ngón tay thon dài siết chặt Vân Quang Kiếm. Ánh nến trong phòng thấp thoáng thoắt ẩn thoắt hiện, Bạch Cửu không thể nhìn rõ được Trác Dực Thần lúc này đang nghĩ gì.

Y từ nhỏ đến lớn chỉ trọng thương đúng hai lần. Lần đầu tiên là năm mười ba tuổi, y quyết tâm muốn hi sinh tính mạng để bảo vệ Trác Dực Thần nhưng hắn đã kịp thời xuất hiện ngăn cản, lần đó nghiêm trọng nhất là vết thương trên mu bàn tay bị Bất Tẫn Mộc thiêu cháy, cũng may rằng giờ nó đã mờ đi nhiều. Lần thứ hai là khi y đứng trước mặt Tiểu Trác đại nhân để chắn đòn hiểm của yêu quái.

Sau khi tỉnh lại, vết thương trên vai vẫn còn đau nhức dữ dội, Bạch Cửu dùng ngón tay chạm vào chỗ băng bó, đau đớn hít một hơi thật sâu, thống khổ nói: "Ti...Tiểu Trác đại nhân..."

Nghe thấy tiếng gọi, Trác Dực Thần mím môi bất lực, vội vã quay người đi đến giường Bạch Cửu, đặt Vân Quang Kiếm sang một bên, cẩn thận dùng hai tay đỡ Bạch Cửu đang muốn ngồi dậy, để y dựa vào lòng mình.

"Tiểu Trác đại nhân?"

Mãi đến khi y hoàn toàn dựa vào ngực Trác Dực Thần một cách vững vàng, Bạch Cửu mới nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Trác Dực Thần. Bạch Cửu nghiêng đầu bối rối. Rõ ràng y mới là người nhát gan và dễ rơi nước mắt nhất trong quá khứ, nhưng tại một khoảnh khắc nhất định như lúc này, vị trí bỗng nhiên bị đảo ngược. Đôi mắt đỏ ngầu của vị huynh trưởng chăm chăm nhìn tiểu đệ trước mặt, như thể cái nhìn này kéo dài cả ngàn năm. Y vô thức đưa tay ra để lau những giọt nước lăn dài trên khoé mắt Trác Dực Thần. Bầu không khí đột nhiên mơ hồ đến lạ. Bạch Cửu mở môi, ngập ngừng chậm rãi tiến gần đôi môi của Trác Dực Thần, hơi thở của hai người họ dần trở nên lưu luyến, cuối cùng dừng lại trước bờ môi hơi hé của vị huynh trưởng.

Giữa họ luôn có những hành vi vô cùng khó xác định, tựa hồ chỉ cần xuyên qua tấm cửa sổ mỏng là có thể thấu tỏ tình yêu sâu đậm dành cho nhau.

"Ta đã trưởng thành rồi, ta có thể bảo vệ Tiểu Trác đại nhân." Trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười yếu ớt. Bọn họ rất gần, gần tới mức y có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ Trác Dực Thần mặc dù bản thân chỉ mặc một lớp y phục mỏng manh. Nhưng không ai chủ động đi bước cuối cùng: "Cho nên, lần này đến lượt ta bảo vệ Tiểu Trác đại nhân."

"Được... nhưng hứa với ta,..." Lông mi Trác Dực Thần khẽ run, như không muốn tiểu đệ chứng kiến bộ dạng thảm hại của mình, nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc người bị thương. Hắn chỉ quay đầu đi, giơ tay lên che phủ ánh mắt có phần nóng bỏng của y, giọng điệu cứng rắn tiếp tục: "...nhớ bảo vệ bản thân thật tốt trước khi bảo vệ người khác."

Hắn dường như đã quên mất điều gì đó nhưng lại không tài nào nhớ ra được, nên chỉ có thể nhấn mạnh ngữ điệu ở những câu nói cuối cùng, lời nói dành cho Bạch Cửu cũng là đang tự cảnh cáo chính mình.

"Ta không muốn đệ bị thương." Trác Dực Thần cúi đầu, trong mắt mang theo nét u ám, tay kia nắm lấy tay Bạch Cửu, tay y giờ đây đã lớn hơn trước nhưng vẫn nhỏ hơn hắn một chút, hắn cũng đã từng nắm bàn tay này để chỉ dạy tiểu đệ tập múa kiếm.

---Dù là vì ta hay là vì ai đi chăng nữa.

Bạch Cửu chiếm được thế thượng phong, xoay bàn tay ngược lại đan chặt tay đối phương, tay còn lại tuỳ ý đùa giỡn với những ngón tay mảnh khảnh của Trác Dực Thần, giống như ngón tay của hắn chính là những cuốn sách y mà y đã đọc qua rất nhiều lần.

"Ta biết rồi."

"Đệ..." Vành tai Trác Dực Thần thoáng đỏ bừng vì hành động của Bạch Cửu. Hành động thân mật của tiểu đệ khiến hắn bối rối không thôi. Hắn không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của Bạch Cửu, đột nhiên rút tay về. Không khí khó xử tràn ngập cả căn phòng một hồi, hắn cứng nhắc di chuyển nhưng vẫn nhẹ nhàng hết sức có thể đặt Bạch Cửu nằm xuống giường. Sau một chuỗi suy nghĩ rối rắm loạn cào cào trong đầu, hắn khô khan nói: "Nghỉ ngơi đi, Tiểu Cửu, ngày mai ta sẽ đến thăm đệ."

"Tiểu Trác đại nhân!"

Bạch Cửu theo quán tính nắm lấy chiếc chuông nhỏ ở đuôi tóc Trác Dực Thần, da đầu hắn đột nhiên bị kéo căng, buộc hắn phải dừng bước. Bạch Cửu cũng không thoải mái hơn là bao, động tác nhanh nhẹn vừa rồi kéo theo cả vết thương trên vai, y đau đớn khom người, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, Trác Dực Thần không để tâm đến da đầu bị kéo, nhanh chóng quay lại nắm cánh tay Bạch Cửu, cúi đầu cẩn thận kiểm tra vết thương trên vai y, lại không ngờ bắt gặp ánh mắt đắc thắng của Bạch Cửu. Cuối cùng hắn đành phải đầu hàng, im lặng không nói, dịu dàng mân mê chiếc chuông nhỏ bên tai y.

-leng keng-

Là tâm tư của ai đang bị xáo trộn?

Bên trong tiểu bạch thỏ kia có một tiểu hắc thỏ, Tiểu Trác nhất định phải nhìn cho kỹ.

Trác Dực Thần không khỏi nghĩ đến lời nói thâm ý của Triệu Viễn Châu, nhưng rồi hắn vẫn nguyện ý chiều chuộng Bạch Cửu.

"Tiểu Trác đại nhân, huynh ở lại với ta được không?" Bạch Cửu nắm chặt chiếc chuông nhỏ, đáng thương nhìn Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần không nhịn được thở dài, rung chuông nhỏ, ân cần vuốt mái tóc mềm mại của y, hồi lâu sau, ngón tay mới chạm vào má Bạch Cửu: "Được."

"Tốt quá rồi!"

Bạch Cửu nóng lòng muốn tiến tới, quả quyết nhào vào lòng Trác Dực Thần, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn mà rắn chắc của hắn. Hắn nhất thời không biết nên để tay ở đâu, lo lắng mím môi, thỉnh thoảng lại dùng lòng bàn tay vuốt vuốt lưng Bạch Cửu.

Trác Dực Thần có chút buồn cười, Bạch Cửu vẫn luôn giả vờ trưởng thành, nhưng hiện tại đối với hắn lại vẫn như hài tử, một hài tử nghịch ngợm: "Bây giờ không sợ đau nữa à?"

Bạch Cửu chớp mắt, trả lời không liên quan: "Bởi vì ta thích Tiểu Trác đại nhân nhất."

Nghe tới đây, hắn chợt khựng lại, Bạch Cửu nằm gọn trong vòng tay hắn, nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe đơn thuần đến mức cảm tưởng như không thứ gì được phép vấy bẩn nó. Một cảm giác khó tả lặng lẽ dâng lên trong lòng, hắn không tưởng tượng được hàm y trong lời nói của y, nhưng hắn cũng tò mò muốn hiểu xem liệu Bạch Cửu có ẩn ý gì khác không.

Quả nhiên đúng như mong đợi.

Ánh mắt của Bạch Cửu rất chân thành, căng thẳng ôm chặt Trác Dực Thần: "Hơn nữa chỉ cần có Tiểu Trác đại nhân bên cạnh, ta không sợ gì cả."

Hắn khó khăn lắm mới khống chế được tâm trí hỗn loạn sắp mất kiểm soát lần nữa, cụp mắt xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Cửu, đầu lưỡi cứng ngắc, muốn đổi chủ đề nhưng lại có vẻ vô cùng cố ý: "Tiểu, Tiểu Cửu, ta đi xem... ừm... ta đi-"

Lời nói dang dở của Trác Dực Thần bỗng kết thúc bởi hành động của Bạch Cửu.

Bạch Cửu dùng hai tay chống vào chân Trác Dực Thần, ngửa đầu hôn lên môi Trác Dực Thần, y không định che giấu đoạn tình cảm bị đem chôn cất nhiều năm này nữa, sự ngưỡng mộ trong lòng khi xưa cũng âm thầm biến chuyển theo thời gian.

Trác Dực Thần ngạc nhiên trợn to mắt, hoài nghi nhìn Bạch Cửu đang ở rất gần mình. Hành động táo bạo và ngang ngược khiến khuôn mặt tái nhợt của y phiếm hồng. Còn Trác Dực Thần, thống lĩnh vạn người mê của Thiên Đô luôn liêm chính giữ mình nhiều năm như vậy, lại bị hành động táo bạo của Bạch Cửu làm cho choáng váng. Hắn như rơi vào trạng thái xuất thần, trong giây lát không thể phân biệt được đây là mơ hay thực.

"Tiểu Cửu..." Trác Dực Thần vẫn thu trọn gương mặt đỏ bừng của Bạch Cửu vào tầm mắt, khi môi hai người tách ra, hắn vô thức muốn đền bù cho hành vi không đứng đắn của y: "Đệ... đệ còn nhỏ, không hiểu ý nghĩa của việc làm này, sau này đừng làm vậy nữa."

"Ta đã lớn rồi, Tiểu Trác đại nhân." Bạch Cửu lập tức giận dữ phản bác, giọng nói run rẩy vì quá khích: "Ta biết mình đang làm gì. Ta thích Tiểu Trác đại nhân, ta thích huynh từ rất lâu rồi!"

Trác Dực Thần mấp máy môi nhưng không phát ra bất cứ một âm thanh nào, chỉ phức tạp nhìn chằm chằm Bạch Cửu. Thật lâu sau, nhịp tim kích động của Bạch Cửu mới dần dần điều hoà lại, sắc mặt ửng hồng cũng từ từ biến mất. Y đã lường trước được kết quả, cho dù đã thành niên, y vẫn không giấu được cảm xúc của mình, biểu cảm trên mặt rõ ràng là sự thất vọng vô hạn.

Đáng lẽ không nên như vậy.

Trong thâm tâm vang lên tiếng nói đang gào thét, Trác Dực Thần siết chặt hai tay thành nắm đấm.

Bạch Cửu mím chặt môi, bỏ tay khỏi chân Trác Dực Thần, tránh đi ánh mắt của hắn. Y không muốn nhìn thấy bản thân trong mắt Trác Dực Thần - một kẻ thèm muốn "ca ca" của mình. Ngay lúc y định cười trừ và tránh né chủ đề này như y đã làm vô số lần trước đó, y cảm thấy một đôi môi ấm áp áp vào môi mình.

Lẽ ra không nên như thế này...

Làm sao hắn có thể từ bỏ những cảm xúc đã suy yếu và tích tụ qua nhiều năm?

Hơi ấm từ môi hắn khiến nước mắt Bạch Cửu không hẹn mà lăn dài trên má. Trác Dực Thần dùng môi hắn cọ xát môi y, cắn lấy môi y một lực không nhẹ cũng không mạnh, đầu lưỡi thuần thục tách răng đối phương ra thăm dò từng khoảng trống trong khoang miệng. Nam nhân lớn tuổi giữ chặt môi y, cắn mút không rời như thể đang được nếm thử mỹ vị nhân gian.

---Trên đời này có vô số luật lệ, lại không thể thắng nổi một chữ nguyện ý.

"Không phải đệ nói mình đã trưởng thành sao?" Khi đôi môi hé mở, một sợi chỉ bạc ám muội được kéo ra giữa hai người. Trác Dực Thần cười khẽ vài tiếng, lau đi nước mắt nơi khóe mắt của Bạch Cửu. "Sao vẫn còn khóc nhè thế?"

"Ta không khóc." Bạch Cửu khịt mũi, vòng tay ôm lấy cổ Trác Dực Thần, mắt và nét ngài ngập tràn ý cười, chiếc chuông nhỏ bên tai phát ra âm thanh giòn giã khi y lắc lư, "Tiểu Trác đại nhân cũng thích ta, ta rất vui."

Trác Dực Thần nở nụ cười, âu yếm vuốt nhẹ sống mũi Bạch Cửu.

Không biết là ai ra tay trước, đợi bọn họ kịp phản ứng, Trác Dực Thần đã chậm rãi đặt Bạch Cửu trở lại giường, từ từ cởi dây buộc áo trong của Bạch Cửu, gò má y lập tức ửng hồng, cựa mình khiến y phục trên thân thêm phần hớ hênh.

Cúi xuống, Trác Dực Thần cắn vào phần thịt mềm mại trên cổ Bạch Cửu, sau đó lại cắn dọc theo cần cổ trắng ngần từng chút một, cuối cùng dừng lại ở một bên nhũ hoa của y. Đầu lưỡi của hắn thăm dò vòng quanh trái anh đào nhỏ, khi thấy Bạch Cửu ngửa đầu ra sau với vẻ thỏa mãn, hắn nhẹ nhàng dùng răng chơi đùa với nó, làm cho Bạch Cửu vô thức run rẩy rên lên.

Tai hắn đỏ bừng khi nghe tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi Bạch Cửu, hắn không ngờ rằng mọi chuyện lại tiến triển thành thế này, không khỏi ôm chặt y hơn. Sau khi thành công để lại dấu răng trên đó, hắn ôn nhu thưởng thức trái anh đào đỏ mọng còn lại.

Bạch Cửu nằm trên giường lo lắng nuốt khan, ngón tay y nắm chặt chiếc chuông nhỏ mà Trác Dực Thần buộc trên tóc, trái tim đập thình thịch như trống đánh loạn trong lồng ngực. Dường như tất cả những điều này chỉ là một cơn mộng của họ. Sao Trác Dực Thần lại có thể có một mặt không đứng đắn như vậy?

"Tiểu Trác ca, ưm..."

Cái tên quen thuộc lần nữa được phát ra từ môi Bạch Cửu.

Nghe vậy, Trác Dực Thần mới chịu buông tha cho nhũ hoa đang dần sưng đỏ của Bạch Cửu, hai tay chống đỡ hai bên người y, cúi đầu, ánh mắt thấm nhuần dục vọng nhìn chằm chằm Bạch Cửu trước mặt. Bạch Cửu giữ chặt chuông trong tay, lấy hết can đảm đưa tay lên chạm vào má ái nhân, rồi trượt xuống yêu kí băng giá bên cổ Trác Dực Thần.

"Bạch Cửu." Trác Dực Thần quay đầu, lập tức áp môi vào lòng bàn tay Bạch Cửu, hơi thở ấm áp phả vào khiến tay y nóng ran, lông mi dài của hắn lướt qua đầu ngón tay Bạch Cửu, khiêu khích chúng cong lên. "Nếu không muốn, bây giờ hối hận cũng không muộn."

Không hiểu Trác Dực Thần đang nghĩ gì, Bạch Cửu chớp mắt bối rối, vẻ mặt mờ mịt. Ngay khi Trác Dực Thần đứng dậy, y liền xoay người, đè Trác Dực Thần xuống, hai chân dang rộng khoá chặt hắn dưới thân, Trác Dực Thần vô thức duỗi thẳng eo, phòng y không may ngã xuống.

"Cẩn thận." Trác Dực Thần nhíu mày, thận trọng đỡ eo Bạch Cửu, "Cứ cố chấp như vậy vết thương sẽ lại hở ra."

"Ổn thôi mà, ta là thần y đó, vết thương nhỏ này ta tự mình xử lý được." Bạch Cửu thản nhiên trả lời, híp mắt cười nhìn người bên dưới, lại chuyển ánh mắt tới nơi thầm kín phồng đến căng tức, khát khao được giải thoát của Trác Dực Thần. "Nếu dừng lại bây giờ, Trác ca định coi như không có chuyện gì sao?"

"Ta có thể vờ như những chuyện này chưa từng xảy ra."

Bạch Cửu chỉ vào mình nói: "Vậy thì tiếp tục coi ta là đệ đệ của huynh đi."

"..." Sự im lặng của Trác Dực Thần như thể ngầm đồng tình với lời Bạch Cửu, một người mới mười ba tuổi đã trở thành một tiểu thần y sao có thể là người xấu?

"Lúc này Tiểu Trác ca nói vậy, không phải đã muộn rồi sao?" Nụ cười của Bạch Cửu nở rộ thêm vài phần, y nghiêng người về phía trước, lại vuốt ve yêu ký chằng chịt trên cổ Trác Dực Thần. "Và-và trước đây Tiểu Trác ca vì những chuyện này mà tránh mặt ta, đúng không?"

Thật khó để không thừa nhận rằng hành vi không đứng đắn của Bạch Cửu tối nay là một canh bạc, cược rằng Trác Dực Thần cũng giống như y, có tình cảm khác thường với y.

"Vớ vẩn!"

Trác Dực Thần tức giận như bị vạch trần, không biết mình đang cự tuyệt điều gì, tự hỏi Bạch Cửu từ khi nào phát hiện ra những suy nghĩ dơ bẩn mà người khác không biết của mình - có lẽ trong Tập Yêu Ty, chỉ có một mình hắn cho rằng mình đã che giấu mọi thứ rất chu toàn.

Khuôn mặt của Bạch Cửu ửng hồng, đây là lần đầu tiên y làm chuyện như vậy, nhưng y biết rõ mình muốn gì hơn cả Trác Dực Thần. Khi Trác Dực Thần định nói gì đó, y cúi xuống hôn lên môi hắn. Nụ hôn của nam nhân nhỏ tuổi không có chút kỹ thuật nào, giống như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng và đang cố chạy loạn khắp nơi.

"Đây là lời hồi đáp của ta, Trác ca."

Câu trả lời thì thầm bên tai giống như lời thì thầm giữa ái nhân với nhau. Bạch Cửu đặt tay lên bụng dưới của Trác Dực Thần, đôi mắt sáng cong lên như vầng trăng khuyết.

"...Được rồi." Vừa định trở mình dậy, Trác Dực Thần lại bị Bạch Cửu ghì lên vai, hắn nghi hoặc nhìn Bạch Cửu, trong lúc nhất thời không xác định được thái độ hiện tại của y.

Bạch Cửu nuốt nước bọt, duỗi tay ra, trong vài khắc ngắn ngủi đã cởi được đai lưng của Trác Dực Thần, một tay đẩy bộ y phục hơi phức tạp sang một bên, giải khai quần trong của hắn. Không có nội y che chắn, vật cứng dưới người Trác Dực Thần cong cong thành hình vòng cung, gân xanh dữ tợn quấn quanh, phần đỉnh sưng tấy càng thêm sậm màu, hiển nhiên Trác Dịch Thần đã phải chịu đựng rất lâu.

Cự vật kia cường tráng lộ ra, ý chí chiến đấu vốn tràn đầy của Bạch Cửu lập tức héo rũ, trên khuôn mặt đỏ bừng hiện lên vẻ sợ hãi và do dự, nhưng khi y ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đã chìm sâu trong dục vọng của Trác Dực Thần, y nghiến răng, cúi đầu.

Mọi nhất cử nhất động của Trác Dực Thần đều mang theo sự cám dỗ khó cưỡng, đây chính là tiểu Trác ca mà y đã trót phải lòng từ nhỏ.

"Tiểu Cửu!"

Trác Dực Thần trong nháy mắt hiểu được Bạch Cửu muốn làm gì, còn chưa kịp ngăn Bạch Cửu lại, y đã hé môi, thử đưa đầu của phân thân vào trong miệng. Là một y sĩ, khứu giác và vị giác của Bạch Cửu luôn nhạy bén hơn người thường rất nhiều, mùi tanh của cự vật xông vào khoang mũi. Y không để tâm tới những thứ này, chỉ chậm rãi nuốt từng tấc một. Trong chốc lát, cự vật lấp đầy toàn bộ miệng nhỏ của y. Cho dù y có cố gắng thế nào, vẫn còn chừa lại một phần nhỏ bên ngoài. Bạch Cửu đành nuối tiếc từ bỏ ý định nuốt trọn cự vật vào trong miệng.

"Shh-- nhả nó ra trước đã!"

Những đầu ngón tay hoảng loạn của hắn dừng lại khi chạm vào đôi má phồng lên của Bạch Cửu, và khoảnh khắc tiếp theo khiến hắn nhanh chóng rụt tay lại như thể bị yêu lực đánh trúng, hắn chỉ có thể bất lực nắm lấy tấm nệm bên dưới.

Tiểu đệ đệ mà hắn ngày đêm mong nhớ giờ cúi mắt xuống, dịu dàng đón lấy phân thân của hắn. Hắn nghiến chặt răng, sự kích thích kép của tinh thần và cơ thể khiến hắn phải gấp gáp hô hấp. Đôi mắt xanh thẫm sau khi biến thành đại yêu nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt với đôi má phiếm hồng.

Hắn vẫn luôn lạnh lùng, thờ ơ và vô tư, số lần hắn tự xử cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, làm sao hắn có thể trải qua chuyện như thế này?

Bạch Cửu nhớ lại những gì mình đã thấy trong thoại bản, cố gắng giữ cho răng không tiếp xúc với thân cự vật. Đầu tiên, y thử dùng đầu lưỡi liếm từng tấc một lỗ nhỏ ở phía trước, sau đó đầu lưỡi ẩm ướt từ từ quấn lấy thân. Thứ đó thực sự rất lớn, đâm vào cổ họng y nhiều lần, khiến Bạch Cửu bị nghẹn.

Trác Dực Thần nhíu mày, gắng chịu đựng sự thoải mái quá mức này. Hắn chưa bao giờ để tâm đến ham muốn như vậy. Những ngón tay mảnh khảnh của hắn luồn qua mái tóc mềm mại của Bạch Cửu, giữ lấy gáy Bạch Cửu. Nghe tiếng chuông nhỏ bên tai Bạch Cửu leng keng, mặt hắn nóng bừng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Hắn cật lực bằng mọi cách để kiềm chế ham muốn mất kiểm soát đang trỗi dậy trong lòng.

Bạch Cửu bắt chước theo câu chuyện trong thoại bản, chăm chỉ thưởng thức côn thịt của Trác Dực Thần. Bạch Cửu ngẩng đầu từ giữa háng Trác Dực Thần, cảm thấy đầu lưỡi ướt át, nóng bỏng, mềm mại. Đôi mắt hơi mở của y sáng lên. Có lẽ y nghĩ đến điều gì đó, liền cố ý điều chỉnh hướng mặt để Trác Dực Thần có thể nhìn rõ động tác mút mát tiểu bằng hữu sưng tấy của hắn. Quả nhiên, y nhìn thấy đôi má ửng hồng của Trác Dực Thần. Thật kỳ lạ. Loại biểu cảm khiêu gợi này là lần đầu tiên y được diện kiến trên khuôn mặt lạnh lùng và đầy khô hạn của Trác đại nhân.

"Ưm..."

Biết được suy nghĩ nhỏ nhoi của Bạch Cửu, Trác Dực Thần cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ ngọt ngào sắp trào ra, đêm nay hắn đã nhịn rất lâu rồi, bây giờ bị Bạch Cửu đối xử như vậy, cư nhiên là không nhịn được nữa.

"Tiểu Cửu, trước tiên dừng lại đã...!" Trác Dực Thần đẩy nhẹ bên vai không bị thương của Bạch Cửu, nhưng Bạch Cửu không có ý định dừng, ngược lại còn dùng sức nút vào lỗ nhỏ trên đỉnh cự vật, vật kia cuối cùng cũng rung lên vài cái, bắn chất lỏng màu trắng đặc sệt vào miệng y.

Bạch Cửu nghẹn ngào ho khan, cự vật nửa cương cứng nhanh chóng rút ra khỏi miệng. Trác Dực Thần dùng ngón tay mân mê đôi môi hơi sưng của Bạch Cửu, len qua hàm răng sắc nhọn, ấn vào bề mặt lưỡi mềm mại không ngừng nghỉ, hy vọng y sẽ nhả hết xuân dịch trắng đục ra. Y ngoan ngoãn thè lưỡi ra, để lộ khối trắng và nước bọt hoà quyện chảy dài xuống khóe miệng. Trước khi kịp thở phào nhẹ nhõm, Trác Dực Thần bất lực nhìn chiếc lưỡi nhỏ cuộn khối trắng lại và nuốt ngược vào trong.

"Tiểu Cửu!"

Hơi thở của Trác Dực Thần ngừng lại vài giây, vội vàng sờ má Bạch Cửu, vừa xấu hổ vừa lo lắng, nhưng lại không thể làm gì được Bạch Cửu.

"Thật ngọt." Đôi mắt đen láy sống động của Bạch Cửu cong lên như vầng trăng khuyết.

"!"

Trác Dực Thần nhanh chóng hiểu ra ý của Bạch Cửu, đỏ mặt che miệng Bạch Cửu đang sắp sửa nói ra điều kinh thiên động địa. Rõ ràng là Bạch Cửu lớn lên dưới mắt hắn, vậy ai đã cả gan dạy Bạch Cửu nói ra những lời này mà hắn không biết?

Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không còn cách nào khác, đành nhéo má Bạch Cửu một cái.

Bạch Cửu ôm cánh tay hắn lắc lắc, lấy lọ thuốc mỡ dưới gối gỗ ra, đặt vào lòng bàn tay Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ca, chúng ta tiếp tục chứ?"

Trác Dực Thần nhìn lọ thuốc mỡ trong tay, lại nhìn Bạch Cửu đã chuẩn bị xong với vẻ mặt phức tạp: "Đệ... chuẩn bị từ khi nào?"

Bạch Cửu giả vờ suy nghĩ nghiêm túc, xua tay: "Những chuyện này không quan trọng."

"Ai dạy đệ?" Trác Dực Thần nheo mắt lại, nhìn Bạch Cửu từ trên xuống dưới.

Đây là lúc để quan tâm tới điều này sao?

Bạch Cửu nhìn trời, liếc đất, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn Trác Dực Thần.

Hắn nhướng mày, rất nhanh đã tìm ra một ứng cử viên có thể làm Bạch Cửu sa đọa, hơn nữa còn không chỉ một người. Hắn đưa tay về phía Bạch Cửu: "Đưa đây."

Tuy Trác Dực Thần không nói ra, Bạch Cửu cũng biết hắn đang ám chỉ điều gì, y trưng bộ mặt thống khổ, lấy ra một cuốn thoại bản cũng giấu dưới gối gỗ, đặt vào trong tay hắn.

//

Trác Dực Thần một tay ôm chặt eo Bạch Cửu, tay kia cẩn thận đưa ngón tay phủ đầy thuốc mỡ vào huyệt đạo Bạch Cửu, cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ kích thích Bạch Cửu dữ dội. Nhưng huyệt nhỏ vẫn còn rất chặt, hắn kiên nhẫn dùng ngón tay xoa dịu lớp thịt căng chặt, sợ bản thân vô tình làm tổn thương y dù chỉ một chút.

Tiếng vo ve mơ hồ ẩn chứa trong tiếng chuông, lúc Trác Dực Thần không để ý, Bạch Cửu cắn mạnh vào mu bàn tay, tay còn lại gắng gượng chống đỡ đặt trên vai Trác Dực Thần.

"Đừng tự làm đau mình, Tiểu Cửu."

Trong cơn mộng mị, Bạch Cửu nghe thấy Trác Dực Thần thở dài bất đắc dĩ. Trác Dực Thần dừng động tác nới lỏng, ngón tay vẫn yên vị trong hậu huyệt chờ y thích ứng, tay kia nhẹ nhàng kéo bàn tay đang bị y cắn tới hằn sâu vết răng, dẫn dắt y dựa vào vai mình. Để y không còn khóc lóc làm loạn như hồi nhỏ nữa, từng chút từng chút hôn lên vành tai đỏ thắm của y mà dỗ dành: "Ngoan ngoãn nghe lời."

Bạch Cửu trầm giọng đáp lại, y thực không muốn cắn Trác Dực Thần, chỉ thu hàm răng sắc nhọn lại, thận trọng giữ chặt bả vai Trác Dực Thần.

Sau khi chờ một lúc, xác định Bạch Cửu có thể thích ứng với một ngón tay, hắn lại thêm một ngón tay nữa, kiên nhẫn nới rộng hậu huyệt. Bên tai hắn lanh lỏi tiếng thở hổn hển của Bạch Cửu và tiếng rên rỉ vô tình lọt ra giữa môi và răng. Hắn đột nhiên cảm thấy miệng mình khô khốc không thôi, yết hầu cuộn lên cuộn xuống như cá thiếu nước.

Không biết qua bao lâu, Trác Dực Thần mới rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ của Bạch Cửu, chất lỏng dính nhớt trượt xuống giữa các ngón tay, Bạch Cửu vùi mặt sâu hơn vào trong cơ thể hắn, chỉ có vành tai đỏ ửng là để lộ ra suy nghĩ thập phần xấu hổ.

Trác Dực Thần không nhịn được cười, quay đầu hôn lên tóc Bạch Cửu, y lúc này đã nhịn rất lâu, trên trán phủ một lớp mồ hôi lạnh: "Tiểu Cửu, chịu đựng một lát."

"Ừm..." Ngón tay Bạch Cửu siết chặt y phục trước ngực, tim đập như trống, biết chuyện gì sắp xảy ra, y hạ giọng.

Cự vật ấm nóng của Trác Dực Thần vẫn luôn bị ép vào giữa hai chân y, làn da trên đùi mỏng manh nhạy cảm đến mức khó có thể bỏ qua. Bạch Cửu nuốt nước bọt, dũng khí vừa mới đặt lọ thuốc mỡ trước mặt Trác Dực Thần đã biến mất, y hận không thể chôn mình vào trong ngực hắn, biến mất ngay tại chỗ.

Trác Dực Thần nhấc mông Bạch Cửu lên, phân thân của hắn nhanh chóng chạm đến hậu huyệt đang co giật. Đây là lần đầu tiên Bạch Cửu song tu, có thứ gì đó nóng hơn cả ngón tay ấn vào nơi thầm kín của y. Y không thể không nín thở, chờ đợi cự vật nóng bỏng tiến vào cơ thể mình để giao hợp,

"Tiểu Trác Dực Thần" lớn hơn nhiều so với kích thước của ngón tay.

Phần thịt ở nơi đó ẩm ướt và mềm mại, rất nhanh liền nuốt vào đầu cự vật. Có dị vật tiến vào trong cơ thể, Bạch Cửu vô thức muốn khép chân lại, nhưng bởi vì thân thể Trác Dực Thần kẹp ở giữa, hành động vô thức của y cuối cùng chỉ kẹp chặt lấy vòng eo thon gọn cường tráng của Trác Dực Thần. Trác Dực Thần cẩn thận chống đỡ hông, chậm rãi để thân thể người nhỏ chìm xuống, sau đó nhìn nơi đó từng chút từng chút nuốt lấy trục to lớn. Phân thân suýt chút nữa đã xé toạc hậu huyệt của y, Bạch Cửu không nhịn được thở gấp, bắp chân căng cứng, ngón chân cong lên rồi co quắp lại.

Nhìn thấy cự vật nóng bỏng và cứng rắn đâm vào từng tấc một, mắt Bạch Cửu đỏ lên vì đau. Mặc dù vừa rồi Trác Dực Thần đã kiên nhẫn và cẩn thận nới lỏng huyệt đạo của mình ra, nhưng nó vốn không phải là nơi để nam nhân tận hưởng. Y cảm thấy cơn đau sưng tấy và rách nát dưới cơ thể, cơn đau dày đặc chạy thẳng dọc theo sống lưng. Y vẫn tỉnh táo và cảm nhận rõ ràng rằng huyệt đạo của mình đang bị kéo căng từng chút một. Sự hoảng loạn vô tận lặng lẽ nổi lên trong lòng y. Hít một hơi thật sâu, y đè nén nỗi sợ hãi của mình và nắm lấy sợi xích lông chuông mà y đã kéo vào ngực trước đó.

Cự vật tiến vào cũng chịu rất nhiều lực phản kháng, Trác Dực Thần cảm thấy không thoải mái, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve lưng cong của Bạch Cửu, nắm lấy bàn tay đang siết lấy y phục của Bạch Cửu, đan ngón tay của họ vào nhau, liên tục hôn lên đỉnh đầu trấn an Bạch Cửu.

"Đừng sợ, Tiểu Cửu."

"Ừm... Tiểu Trác ca..." Bạch Cửu ngồi trên đùi Trác Dực Thần, đôi mắt đỏ hoe ngước lên để Trác Dực Thần hôn mình dỗ dành, hậu huyệt căng tức của y bị vật thể khổng lồ kia mở ra hoàn toàn, giọng nói của y nhuốm đầy nước mắt, cơ hồ là thả mình trên người Trác Dực Thần, eo mềm nhũn, ngậm vật thể kia trong miệng dưới.

Y là người muốn điều này xảy ra, và cũng chính y là người đầu tiên không thể chịu đựng được điều đó.

Thật ấu trĩ.

"Trác ca... Ta khó chịu quá..." Bạch Cửu không ngừng vặn vẹo eo. Trác Dực Thần thở dài, hai tay giữ chặt eo Bạch Cửu vẫn tiếp tục vặn vẹo, nỗ lực dùng lòng bàn tay để giải tỏa cảm giác kỳ lạ.

Lần đầu tiên nhận được thoại bản, y đã nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng thoại bản không mô tả cảm giác khó chịu khi làm thế này. Bạch Cửu cắn môi dưới, không hiểu tại sao lại khó chịu đến vậy. Cơ thể gầy gò của y không ngừng run rẩy, hậu huyệt nhỏ hẹp của y kẹp chặt phân thân sưng tấy màu thịt của Trác Dực Thần. Từng lớp thịt của hậu huyệt mềm mại bám chặt vào cự vật, y có thể cảm thấy thứ bên trong cơ thể mình đã lớn lên thêm một chút. Y nhìn xuống và thấy bụng dưới của mình bị cự vật kéo căng thành một vòng cung phồng lên.

"Tiểu Trác ca... Tiểu Trác ca..." Bạch Cửu nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu không chú tâm lắng nghe sẽ thật sự không thể nghe thấy. Gọi đi gọi lại là hành động vô thức nhất của y, mỗi khi sợ hãi, y đều sẽ gọi "Tiểu Trác ca", tựa như chỉ cần gọi một tiếng là có thể quên đi nỗi sợ hãi. Trác Dực Thần nhìn vết thương dưới cổ áo y được băng bó tỉ mỉ bằng vải, ánh mắt âm trầm.

Hắn tự nhủ với bản thân rằng sẽ không để y bị tổn thương thêm lần nào nữa.

"Ta đây." Trác Dực Thần quay đầu, hôn lên đỉnh đầu Bạch Cửu, cẩn trọng tránh khỏi vết thương, ôm lấy vai Bạch Cửu, vô thức dùng giọng điệu dỗ dành, "Ta ở đây, Tiểu Cửu."

Mấy câu ngắn ngủi này khiến Bạch Cửu có dũng khí rất lớn, đối với y mà nói, chỉ cần Tiểu Trác đại nhân luôn ở bên cạnh, y tuyệt đối sẽ không lùi bước.

Trác Dực Thần không đành lòng nhìn Bạch Cửu cùng với vẻ mặt tin tưởng hoàn toàn vào mình của y, vì vậy dịu dàng hôn lên đôi mắt run rẩy của Bạch Cửu. Thân trên của hắn cực kỳ nuông chiều, nhưng thân dưới lại vô cùng tàn nhẫn. Hắn một tay nắm lấy cặp mông tròn trịa săn chắc của Bạch Cửu, một tay khác lợi dụng lớp áo mỏng bên trong khống chế eo Bạch Cửu, dùng thứ cương cứng và sưng tấy kia làm vũ khí tấn công dữ dội vào hậu huyệt của y.

"Tiểu Cửu."

Dưới sự kích thích mãnh liệt, Bạch Cửu không nhịn được ngẩng đầu lên, Trác Dực Thần chậm rãi hôn Bạch Cửu từ đôi mắt nhắm nghiền của y xuống dưới, hôn từng khóe mắt và môi Bạch Cửu, cuối cùng rơi xuống yết hầu đang cuộn lên cuộn xuống của y. Bạch Cửu nắm chặt chiếc chuông nhỏ mà Trác Dực Thần buộc ở đuôi tóc.

"Tiểu Trác, nhẹ một chút... ưm..."

Tiếng da thịt va chạm, tiếng chuông leng keng vang vọng khắp phòng ngủ, vẻ mặt Trác Dực Thần tựa hồ không biểu lộ điều gì, nhưng đôi tai ửng đỏ lại phô bày tất thảy tâm tình hỗn loạn.

Sau khi cơn đau ban đầu dịu đi, một cảm giác ngứa ngáy bắt nguồn từ sâu bên trong bắt đầu ập tới.

"A..."

"Tiểu Cửu, ta có làm đau ngươi không?" Trác Dực Thần dừng động, lo lắng quan sát biểu cảm trên mặt Bạch Cửu. Bạch Cửu mím môi lắc đầu, xấu hổ cúi đầu trong lòng Trác Dực Thần, một tay cầm chuông của Trác Dực Thần, tay còn lại nắm chặt y phục trước ngực Trác Dực Thần.

"Không...rất thoải mái." Giọng nói của Bạch Cửu nhỏ và trầm, nhưng Trác Dực Thần lại nghe rõ: "Có thể vào sâu hơn nữa."

Trác Dực Thần vốn không phải người hoạt ngôn, lúc này hắn không thể trực tiếp trả lời Bạch Cửu bằng lời nói, nhưng khóe miệng hắn lại cong lên một nụ cười đắc ý, dù có cố gắng thế nào cũng không thể kìm nén được.

Hắn đỡ lấy thân thể Bạch Cửu, dùng eo mạnh mẽ đỉnh từ dưới lên trên, cự vật hoàn toàn chui ra khỏi cơ thể Bạch Cửu, sau đó nhanh chóng lút cán, liên tục đè mạnh lên những chỗ nhạy cảm, mỗi lần cự vật rút ra, một ít thịt mềm ướt bị thao đến đỏ đều bị kéo ra ngoài, vô cùng dâm đãng.

Toàn thân Bạch Cửu tê dại vì bị thúc đẩy liên tục, khoái cảm vô song như thủy triều dâng trào, kéo chút lý trí còn sót lại của y vào vực sâu dục vọng. Y bám chặt lấy vai hắn, thân thể run rẩy theo chín lần thúc nông một lần thúc sâu, hai chân được đầu gối hai bên chống đỡ, không ngừng run rẩy, nếu không phải bị hắn giữ chặt, có lẽ y đã ngã xuống không còn chút sức lực nào.

"Ưm... Tiểu Trác ca... Cảm giác thật kỳ lạ - nơi này khó chịu..." Lời nói của y đứt quãng, ngón tay y nới lỏng chiếc chuông, muốn chạm vào an ủi "tiểu Bạch Cửu" nãy giờ bị bỏ quên để giảm bớt sự khó chịu.

Hắn đã quên mất việc này. Sợ Bạch Cửu trong trạng thái mất lý trí sẽ tự làm mình bị thương, hắn một tay giữ chặt cổ tay Bạch Cửu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve phân thân cương cứng, còn tranh thủ xoa nắn túi ngọc.

Khoái cảm điên cuồng và sự xấu hổ ngập tràn này khiến Bạch Cửu có chút choáng váng, hoàn toàn không để ý đến sự khó chịu khi nội y ướt dính vào da thịt, tiếng rên rỉ ngọt ngào từ đôi môi trở thành cách duy nhất để biểu đạt cảm xúc.

"Ư--"

Bàn tay có một lớp chai mỏng lại xoa lỗ nhỏ ở đỉnh "tiểu Bạch Cửu" lần nữa. Thành huyệt đạo lập tức kẹp chặt lấy cự vật trong cơ thể vẫn đang co giật lên xuống. Trác Dực Thần không kịp phòng bị, suýt nữa không giữ được. Sau đó, một luồng chất lỏng màu trắng bắn vào lòng bàn tay hắn. Mọi nơi ngón tay hắn chạm vào đều ướt át và dính đầy xuân dịch. Khi năm ngón tay hắn hơi tách ra, xuân dịch nhỏ giọt xuống theo gốc ngón tay hắn.

Hắn chớp đôi mắt hơi bối rối, đột nhiên vách hang đang thắt chặt mang đến cho hắn khoái cảm chưa từng có, hắn vô thức đỉnh lên trên hàng chục lần trong khe hở đang thắt chặt đó.

Tránh vết thương trên vai Bạch Cửu, hắn ấn Bạch Cửu xuống dưới người mình, nhấc hai chân mềm nhũn của Bạch Cửu lên đặt lên vai mình. Hắn lập tức dùng hai tay giữ eo Bạch Cửu, đẩy cự vật cương cứng và sưng tấy đã tuột ra tiến vào trong lỗ nhỏ ngọt ngào một lần nữa. Đầu trước của cự vật chướng lên và sung huyết san phẳng các nếp nhăn trên thành lỗ, đâm thẳng vào phần thịt mềm nhạy cảm sâu bên trong cơ thể Bạch Cửu. Hai chân Bạch Cửu vốn nằm trên vai hắn trượt xuống yếu ớt vào trong vòng tay hắn theo từng nhịp chuyển động.

Tiếng lách tách của túi ngọc đập vào mông hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của Bạch Cửu, chiếc chuông nhỏ bên tai Bạch Cửu không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, trong phòng chỉ còn lại tiếng chuông buộc ở đuôi tóc của Trác Dực Thần...

//

Trác Dực Thần đột nhiên rút phân thân ra vào phút cuối, chất lỏng màu trắng đục bắn lên cửa huyệt đạo của Bạch Cửu, những vệt nước dâm tục uốn lượn xuống giữa hai chân mịn màng của y.

Hắn vùi đầu vào cổ Bạch Cửu, thở hổn hển, tim vẫn đập thình thịch, với hắn, tất cả những điều này dường như chỉ đang diễn ra trong mộng.

Vai áo mỏng bên trong ướt đẫm, suy nghĩ hỗn loạn dần dần trở về thực tại. Bạch Cửu sửng sốt mấy giây mới nhận ra đó là nước mắt của Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác ca... sao huynh lại khóc?"

Nụ cười nở rộ trên đôi má hồng hào của y. Bạch Cửu âu yếm ôm lấy má Trác Dực Thần, thu trọn khuôn mặt tuấn tú của hắn vào tầm mắt. Một nỗi hoảng loạn đã mất từ ​​lâu hiện lên trên khuôn mặt hắn. Y đưa tay lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt Trác Dực Thần, dùng đầu ngón tay vuốt ve hàng lông mày sắc sảo của hắn. Trầm tư một lúc, Bạch Cửu đơn thuần ngẩng đầu lên, áp trán vào trán hắn, môi áp vào chiếc mũi cao, hơi thở đan xen của họ để lộ ra một cảm giác buồn bã và day dứt.

"Tiểu Trác ca là hài tử mau nước mắt đúng không?" Y hai tay ôm chặt lấy cổ Trác Dực Thần, ngón tay tùy ý đùa giỡn mái tóc dài mềm mại của Trác Dực Thần, còn nắm lấy dây buộc tóc hình chuông ở đuôi tóc. Trác Dực Thần không phản bác, chỉ ôm chặt Bạch Cửu vào trong lòng.

"Tiểu Cửu."

"Ta đây."

"Tiểu Cửu..."

"Tiểu Trác ca?"

"Đừng rời xa ta nữa..."

"Huynh yên tâm! Ta sẽ không đi đâu hết. Tiểu Trác ca đi đâu, ta liền theo đó."

Tiểu đệ đệ lần đầu tiên nếm thử mùi vị của song tu lười biếng nằm trên vai hắn, những ngón tay tròn trịa nhẹ nhàng mân mê yêu ký băng bên cổ Trác Dực Thần, mùi thảo mộc thoang thoảng trên người y quanh quẩn trước mũi Trác Dực Thần. Trác Dực Thần ôm chặt y trong tư thế này, giống như đang ôm một báu vật đã đánh mất rồi lại tìm thấy.

Những cảm xúc mãnh liệt đã gắn kết họ lại với nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Trác Dực Thần không nói gì thêm, chỉ vùi mặt vào cổ Bạch Cửu, tham lam hít lấy mùi hương thảo dược nhàn nhạt trên người Bạch Cửu, Bạch Cửu mỉm cười âu yếm xoa tóc hắn, chiếc chuông nhỏ bên tai phát ra tiếng leng keng.

Lặp đi lặp lại.

Tiếng chuông đánh vào trái tim Trác Dịch Thần từ gần đến xa, khiến cho suy nghĩ của hắn càng lúc càng xa xôi.

"Tiểu Trác ca." Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm của Bạch Cửu bên tai, giọng điệu tràn đầy tự hào, nhưng cũng ẩn chứa một chút mất mát, "Ta có thể bảo vệ được Tiểu Trác ca, không phải rất tốt sao?"

"Nhưng..."

"Nhưng ta cũng muốn ở lại với Trác ca..."

"Ta không muốn rời xa Tiểu Trác ca... Thực sự không cam tâm nhìn đôi ta bị chia cách như thế này..."

//

Đến ngày thứ hai, hắn lại mở mắt ra. Trác Dực Thần ngồi trên mặt đất, dựa vào thân cây, đôi mắt xanh vô hồn nhìn thẳng về phía trước, như thể đang nhìn về phương xa, hoặc như thể đang nhìn xuyên qua thời gian và không gian vào hài tử đang đùa nghịch đột nhập vào tầm nhìn của hắn. Hài tử bước nhanh đến bên cạnh hắn và nắm lấy cánh tay hắn.

"Tiểu Trác ca, ta muốn ở bên huynh đời đời kiếp kiếp, nhưng huynh không được phép rời xa ta."

"Tiểu Cửu——!" Bàn tay nhanh chóng duỗi ra của Trác Dực Thần rơi vào hư không. Hơi thở của hắn ngừng lại, hắn cố gắng hết sức để mỉm cười nhưng không tài nào nhấc nổi khóe miệng lên. Hắn chỉ có thể để lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc. Hắn cúi mắt và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, vừa khó hiểu vừa hoang mang, cho đến khi hắn đột nhiên nhận ra, một chiếc lá rụng từ trên đầu hắn rơi vào lòng bàn tay hắn vào lúc này. Trong nháy mắt, độ ẩm tràn ngập trong mắt hắn cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, cứ thế một giọt nước mắt tròn xoe như hạt ngọc tuôn ra.

Chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Hắn hít một hơi thật sâu, gượng ép bản thân cố để bình ổn lại cảm xúc phức tạp và cay đắng trong lòng, hắn hơi nghiêng đầu, đưa tay kia ra sau nắm chặt chiếc chuông đồng không còn tâm chuông. "Đệ... đệ vẫn luôn ở bên cạnh ta. Ta sẽ không bao giờ để đệ một mình nữa, không bao giờ."

Đây là một lời độc thoại, đồng thời cũng là một lời hứa xuyên thời gian và không gian.

Hắn vừa mơ một giấc mộng rất dài, nhưng hắn không nhớ rõ mình mơ thấy gì, chỉ mơ hồ nhớ rằng trong mộng, hài tử mà hắn vẫn luôn nhớ nhung không dứt đã trưởng thành một cách thuận lợi.

Đôi môi mím chặt của Trác Dực Thần hơi tái nhợt, hắn nhắm mắt lại, rõ ràng nhận thức được cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh những cảm xúc mà hắn đã đè nén nhiều năm.



---------------------------------------------

(1) cây dâu tằm

---------------------------------------------

Lời đầu tiên: Chúc mừng năm mới cả lò! Đây là món quà năm mới của toi! Cảnh báo đã được ghi ở đầu, nên nếu bạn đọc được đến đây thì tôi nhắc lại lần nữa là KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT nhá không tôi khóc mất.

Tôi dịch quả bom này từ đêm 29 tết =))) trong lúc ngoài đường bắn pháo hoa thì tôi ngồi trong phòng bắn bom =)))

gần 9k chữ quá ác nghiệt, nhưng toi đã nghị lực edit và trans trong 2 đêm để kịp làm quà mừng tuổi cho cả nhà mình <3 cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top