|Trác Cửu + Chuỷ Tuyết| Ái tình ngủ quên

Link gốc: https://chirou37470.lofter.com/post/4c7b7f98_2bd4ef3ae

Băng Di – Trác Dực Thần × Hồ yêu – Bạch Cửu (niên thượng)

﹡Thiết lập riêng: Bạch Cửu đã trưởng thành, là bán thần bán yêu. Trong truyện này, cậu là hồ yêu chứ không phải thụ yêu như thiết lập khác. Có tuyến tiền kiếp – hiện tại, Trác Dực Thần kiếp trước là Cung Viễn Chuỷ, còn Bạch Cửu là Tuyết Trùng Tử. Truyện có các đoạn hồi tưởng về tiền kiếp xen kẽ.

﹡Tổng số chữ khoảng 6.9K, tình tiết hoàn toàn phi logic, đọc giải trí là chính, xin đừng quá để tâm. Nhân vật OOC nghiêm trọng (bao gồm cả Cung Viễn Chuỷ và Tuyết Trùng Tử), thiết lập riêng rất nhiều, văn phong kém. Nếu bạn không thích, hãy thoát ra ngay. Đừng chỉ trích, đừng công kích.

Tựa đề, văn án và nội dung chính có thể chẳng liên quan gì đến nhau, xin vui lòng bỏ qua 🌹🌹

-----------------------------------------

Gió nam hiểu lòng ta, đưa giấc mộng về Tây Châu.

Ba nghìn kiếp chốn hồng trần, chẳng giữ nổi một người.

Trăng trong nước, hoa trong gương, người trong mộng.

Trăng còn cầu được, hoa còn hái được,

Chỉ có người là vĩnh viễn không thể có được.

Trong đại sảnh Tập Yêu Ty, trên chiếc bàn thư dài, một con hồ ly toàn thân tuyết trắng đang cuộn mình trong vũng máu, hơi thở mong manh như tơ mảnh. Từng chùm lông trắng ngần đã nhuốm đỏ bởi máu, thân thể yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn bay. Đại yêu Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu đang hợp lực trị thương cho nó.

Ánh mắt Anh Lỗi rơi vào thân ảnh bé nhỏ kia, lòng dấy lên bao nghi hoặc. Tiểu sơn thần quay sang Trác Dực Thần – người vốn dĩ một mình đi bắt yêu. Theo những gì bọn họ biết, Trác Dực Thần đáng lẽ chỉ truy bắt một ác yêu gây rối, vậy mà nửa ngày sau trở về, lại ôm trong lòng một con hồ ly toàn thân thương tích, vẻ mặt vội vã cuống quýt tìm người chữa trị.

Trác Dực Thần chỉ đáp ngắn gọn: "Tên ác yêu đó cố ý dẫn ta vào một kết giới. Không rõ hắn kiếm đâu ra một pháp khí có khả năng áp chế riêng ta. Con hồ ly này đã thay ta đỡ lấy một kích, nếu không, ta cũng chẳng thể bình an mà đứng ở đây."

Lời nói dứt khoát, không dài dòng, song cũng đủ để tất cả im lặng. Cả ba người chỉ im lặng nhìn về phía con hồ ly nhỏ kia. Nửa canh giờ sau, nó rốt cuộc cũng mở mắt. Cái đầu nhỏ khẽ ngẩng lên, đôi tai từng vểnh cao giờ cụp xuống. Chiếc chuông bạc nhỏ treo nơi tai khẽ rung, phát ra những tiếng leng keng run rẩy giữa không gian lặng như tờ.

Một người khẽ nói: "Hình như... nó đang sợ?"

Thấy hồ ly tỉnh lại, sắc mặt căng thẳng của mấy người cũng dịu xuống. Anh Lỗi xoa đầu, lẩm bẩm rằng đi làm chút đồ ăn cho nó rồi rời đi, để lại ba người còn lại đứng quanh bàn, cố gắng tìm cách trấn an sinh linh bé nhỏ ấy.

Văn Tiêu nhẹ nhàng bước tới, vươn tay vuốt nhẹ lên đầu nó, dịu giọng: "Đừng sợ, tiểu hồ ly, chúng ta không phải người xấu." Hồ ly ban đầu còn hơi rụt rè, sau dường như cũng cảm nhận được thiện ý nơi họ, lại phát hiện bản thân đã được trị thương, bèn không tránh né nữa, ngoan ngoãn để nàng xoa đầu.

Triệu Viễn Châu mỉm cười, ánh mắt nhu hòa: "Tiểu hồ ly, ta thay Tiểu Trác cảm tạ ngươi. Có thể cho chúng ta biết tên ngươi không?"

Hồ ly do dự một lát, rồi mở miệng. Giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn mang chút kiêu ngạo bẩm sinh của yêu tộc: "Ta tên là... Bạch Cửu. Như các người thấy, ta là hồ yêu, cửu vĩ hồ. Chỉ là... hiện tại chưa tu luyện đến cái đuôi thứ chín."

"Vậy nhà của ngươi ở đâu? Chúng ta có thể đưa ngươi về."

Nghe nhắc đến hai chữ "về nhà", Bạch Cửu khẽ rũ mắt, đôi tai lại rũ xuống lần nữa. Một thoáng trầm mặc.

"...Ta không còn nhà nữa rồi."

Ba người nhìn nhau, không ai nói gì. Triệu Viễn Châu tiến lên, ánh mắt tràn đầy từ ái. Hắn đưa tay gảy nhẹ chiếc chuông trên tai hồ ly, âm thanh khẽ vang như gợn nước.

"Nếu vậy, tiểu hồ ly, ngươi có muốn ở lại Tập Yêu Ty không?"

Bạch Cửu ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi lại: "...Thật sự có thể sao?"

"Đương nhiên là có thể. Nhưng—" Triệu Viễn Châu thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Ta có một điều muốn hỏi ngươi."

"Ngươi cứ hỏi."

"Ngươi làm sao lại vào được kết giới mà pháp khí kia dựng nên? Thứ ấy rõ ràng được tạo ra để áp chế hậu duệ của tộc Băng Di."

Hồ ly gật nhẹ đầu: "Pháp khí đó vốn dĩ là của ta, chỉ là sau bị một kẻ bịt mặt cướp đi. Hắn không chỉ cướp nó, còn ném ta vào kết giới đó. Pháp khí ấy chính là chiếc chuông trên tai ta."

Dứt lời, Bạch Cửu nghiêng đầu, khẽ lay chuông như minh chứng. Trác Dực Thần cũng bước tới, chăm chú quan sát chuông bạc, bao nhiêu nghi hoặc trong lòng cũng dần được giải khai. Nếu pháp khí đã về lại tay chủ cũ, thì không còn gì đáng lo nữa.

"Vậy nên, ngươi có thể thoát khỏi kết giới là nhờ tự thu hồi chuông pháp khí kia?"

"Ừm." Bạch Cửu gật đầu. "Thật ra thương thế cũng không quá nặng. Chỉ là khi thu hồi pháp khí, ta đã tiêu hao quá nhiều thần lực lẫn yêu lực, nên mới trở nên suy kiệt. Muốn hóa hình lại, e rằng còn phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày."

Sau khi mọi thắc mắc đã được giải đáp, Văn Tiêu cũng không còn kiềm nén cảm xúc của mình nữa. Nàng lập tức ôm chặt Bạch Cửu vào lòng, cứ thế mà vò vò nắn nắn không buông. Bạch Cửu ban đầu ngẩn người ra một chút, nhưng cũng không phản kháng, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Chỉ là ánh mắt của y, từ đầu đến cuối vẫn phảng phất nhìn về phía Trác Dực Thần.

Từ ngày hôm đó, Bạch Cửu chính thức ở lại Tập Yêu Ty. Mỗi ngày ngoài việc chơi đùa cùng Anh Lỗi, y còn hay chạy đến tìm Trác Dực Thần. Triệu Viễn Châu đôi khi lại trêu ghẹo y, làm bộ làm tịch mà oán trách: sao Bạch Cửu chỉ dính lấy Trác Dực Thần, chẳng thèm để ý đến hắn hay Văn Tiêu. Bạch Cửu chỉ thản nhiên ứng phó lấy lệ — y là hồ yêu, làm sao không nhận ra Triệu Viễn Châu chỉ đang giả vờ?

Dần dà, Trác Dực Thần ban đầu không hiểu chuyện gì chuyển sang tiếp nhận, thậm chí còn có lần trong lúc Bạch Cửu vẫn mang hình hồ ly, hắn cũng đưa tay xoa đầu y một cái. Lúc đó hắn mới thấm thía vì sao Văn Tiêu lại mê mẩn việc "vò" Bạch Cửu đến thế. Ngay cả những người xưa nay điềm tĩnh như Bùi Tư Tịnh, Ly Luân hay là Ngạo Nhân cũng lần lượt rơi vào lưới tình của bộ lông mềm mại ấy — quả thật, cảm giác khi xoa đầu Bạch Cửu... là một loại nghiện.

Một thời gian sau, Bạch Cửu đã có thể hóa hình. Yêu lực và thần lực đều đã hoàn toàn khôi phục. Từ chỗ đi sau một con hồ ly, giờ đây Trác Dực Thần lại có thêm một thiếu niên theo sau, nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra phiền lòng. Từ lâu, hắn đã xem Bạch Cửu như đệ đệ của mình rồi.

Thế nhưng, trong thời gian sống tại Tập Yêu Ty, dù có ngây thơ đến mấy, Bạch Cửu cũng nhìn ra được: Trác Dực Thần có tình cảm với Văn Tiêu. Còn Văn Tiêu có thích Trác Dực Thần hay không thì y không rõ. Có lẽ vì nàng là Bạch Trạch thần nữ, mà thần nữ thì luôn yêu thương chúng sinh, nên Bạch Cửu tự cho rằng, có thể Văn Tiêu cũng yêu Trác Dực Thần, chỉ là nàng chưa nhận ra mà thôi.

"...Đồ ngốc, kiếp này... vì sao ngươi lại yêu người khác rồi?"


//


"Tiểu hồ ly, dạo gần đây sao trông ngươi uể oải thế?"

Triệu Viễn Châu vốn đang chơi cờ cùng Ly Luân, nhưng cả hai đã nhiều ngày thấy Bạch Cửu một mình ngồi thẫn thờ trên xích đu, thần sắc mỏi mệt. Vì lo lắng và cũng vì tò mò, hai người liền vào phòng y, nhẹ nhàng dò hỏi.

"Ta không sao."

"Không được nói dối. Bọn ta để ý ngươi mấy ngày rồi đấy. Có chuyện gì thì cứ nói."

"...Chỉ là... nhớ lại chuyện cũ thôi."

Triệu Viễn Châu và Ly Luân nhìn nhau, trong lòng nghĩ rằng có lẽ Bạch Cửu đã nhớ lại quá khứ thương tâm. Cả hai đều không giỏi an ủi người khác, liền lập tức quyết định đưa y ra ngoài giải khuây.

Lúc họ rời khỏi Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần đứng cách đó không xa, lặng lẽ dõi theo. Hắn vốn định đến tìm Bạch Cửu để bàn bạc xem nên tặng gì cho Văn Tiêu nhân ngày sinh thần. Vì Bạch Cửu hay theo Văn Tiêu và Ngạo Nhân ra ngoài chơi, lại thường mang về những cuốn truyện dân gian đọc say mê, nên nếu hỏi ý y hẳn sẽ có gợi ý thú vị.

Ra đến phố chợ, Bạch Cửu nhanh chóng bị cuốn hút bởi những món đồ nhỏ lấp lánh ở các sạp hàng, cứ cái này xem một chút, cái kia ngó một chút. Triệu Viễn Châu và Ly Luân nhìn nhau cười, cảm thấy chuyến đi lần này quả nhiên là quyết định đúng đắn. Triệu Viễn Châu còn phất tay một cái, mua hết những thứ mà Bạch Cửu thích — dù thật ra, tiền là của Văn Tiêu đưa.


//


"Thế nào, A Tuyết? Ta từng nói sẽ đưa ngươi ra khỏi cung xem chợ hội đêm Trung Nguyên mà, chẳng như cái tên Cung Tử Vũ kia, toàn nói suông."

"...Ngươi nên gọi hắn là Chấp Nhẫn đại nhân."

"Xì... được rồi, được rồi... Chấp Nhẫn đại nhân, thế đã được chưa?"

Tuyết Trùng Tử nhìn vẻ mặt uất ức của hắn, bật cười lắc đầu.

"Sao đã vượt qua được cửa ải thứ hai của khảo thí rồi mà vẫn còn ấu trĩ như vậy?"

"Hứ!"

Cung Viễn Chuỷ quay đầu sang hướng khác, không thèm đáp. Chiếc chuông cột trên tóc cũng theo động tác ấy mà rung khẽ. Hai người chẳng ai nói gì thêm, mãi cho đến khi Tuyết Trùng Tử thở dài, chủ động nắm lấy tay hắn. Cung Viễn Chuỷ liền mừng rỡ nắm chặt lại, mười ngón tay đan vào nhau, kéo Tuyết Trùng Tử cùng mình đi dạo chợ đêm.

Tuyết Trùng Tử lúc ấy thoáng hoài nghi: không lẽ Cung Viễn Chuỷ cố tình giở trò để ép y chủ động nắm tay?

Bọn họ ăn điểm tâm, giải đố lồng đèn, xem người tranh thêu cầu, nghe kể chuyện truyền kỳ dân gian... Còn cùng nhau uống rượu. Cung Viễn Chuỷ, nhân lúc men rượu ngà ngà, trong lúc pháo hoa rực rỡ nở bung trên nền trời, bỗng ôm chặt Tuyết Trùng Tử vào lòng, đặt lên môi y một nụ hôn mà từ lâu đã khắc sâu trong tâm tưởng.

Tuyết Trùng Tử sững sờ, chưa kịp phản ứng, thì Cung Viễn Chuỷ đã tranh thủ thấy y không hề né tránh. Hắn liền không chút do dự mà hôn sâu thêm một tầng. Có lẽ vì tư tâm, cũng có thể vì thật sự đã say, Tuyết Trùng Tử rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, vụng về đáp lại nụ hôn ấy...


//


Bạch Cửu đứng bên đầu cầu, lòng trầm tư hồi tưởng từng mảnh ký ức kiếp trước... Không biết tự lúc nào, y bắt đầu nhớ lại những ký ức ấy? Có lẽ là từ khi cha mẹ đời này vì bảo vệ y mà đều khuất bóng ngay trước mắt, thì ký ức cũ mới bừng tỉnh trong tâm.

Bạch Cửu à, Bạch Cửu, nếu kiếp này Cung Viễn Chuỷ... không, hắn nay đã là Trác Dực Thần, nếu như hắn không còn thương ngươi nữa, thì hãy thuận theo ý trời, làm một đệ đệ tốt bên cạnh hắn đi. Hơn nữa, hắn cùng Văn Tiêu tỷ tỷ quả là đôi trai tài gái sắc, thật sự hợp duyên.

"Tiểu hồ ly, mau đi thôi, cũng nên trở về rồi."

"Ừ, ta đến đây."

Ba người trở về Tập Yêu Ty, vừa bước vào đại sảnh, thấy Trác Dực Thần đang cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh tranh luận kỹ lưỡng về vụ án. Anh Lỗi cũng vừa đem đồ điểm tâm đến. Họ ngồi quây quần, trao đổi mưu kế, còn Bạch Cửu không rành điều tra nên chỉ cầm bánh điểm, nghiêng đầu lặng lẽ nghe họ nói chuyện.

Chốc lát, trời đã khuya, mọi người đều chào nhau lời chúc an giấc rồi trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Trác Dực Thần theo Bạch Cửu về phòng y, ngồi xuống trước bàn, y liền thẳng thắn hỏi hắn có việc gì cần nhờ.

"Ừm... vài ngày nữa là sinh thần Văn Tiêu, ta lại chẳng rõ nên tặng nàng vật gì. Tiểu Cửu, đệ... có thể giúp ta một chút không?"

À... ra là vậy... Bạch Cửu mỉm cười khẽ nhìn Trác Dực Thần, sao kiếp này hắn lại chậm chạp đến thế? Vậy ta đành miễn cưỡng giảng giải cho hắn một phen. Kiếp này không thể ban cho ta hạnh phúc, vậy xin hãy trao trọn vẹn cho Văn Tiêu tỷ tỷ.

Trong những ngày kế tiếp, Bạch Cửu cố gắng dạy Trác Dực Thần cách yêu thương một người, cũng gợi ý giúp hắn chọn quà sinh thần, Văn Tiêu nhận lấy, lòng vui mừng nói rất vừa ý.

"Tiểu Cửu, Anh Lỗi nói đệ còn chưa dùng bữa tối, ta đem chút đồ ăn đến đây..."

Lời còn dở dang, Trác Dực Thần ngước mắt lên liền trông thấy Bạch Cửu đã tựa đầu lên bàn ngủ say, hắn khựng lại một lúc, rồi cười khẽ, ánh mắt chan chứa yêu thương, nhẹ bước tới bên y, đặt đồ ăn xuống, từ từ khoác chiếc áo choàng của mình lên người y.

Mấy ngày vừa qua, những điều Bạch Cửu dạy, hắn đã học thuộc lòng. Hắn biết cách dỗ dành, biết đoán xem người khác có giận, có ghen không, biết chọn quà, biết gửi trao tấm lòng... biết thế nào là yêu một người.

Trác Dực Thần nhìn y một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng ôm y vào lòng, đưa về phòng, đặt y lên giường, khẽ kéo chăn đắp lại. Hắn ngồi bên cạnh nhìn y say giấc, không kìm nổi liền khẽ hôn lên trán y, sau đó khép cửa, lặng lẽ rời đi.

Trong màn đêm, Bạch Cửu chầm chậm mở mắt, tay vuốt lên trán mình, giọt lệ lăn xuống gối, tựa như cười nhạo chính mình... Cung Viễn Chuỷ... Trác Dực Thần... ta nên đối đãi huynh ra sao đây...


//


Ngày tháng trôi qua, Bạch Cửu dạy cho Trác Dực Thần thế nào là yêu thương, Trác Dực Thần dường như cũng dần thấu hiểu tình cảm của mình dành cho Bạch Cửu, chỉ là vẫn còn chút hoang mang, và chưa thể chắc chắn rằng, trong lòng Bạch Cửu, có phải chỉ là tình huynh đệ hay không.

"Hử, Tiểu Trác đại nhân, sao lại một mình đăm chiêu ở đây thế này?"

Trác Dực Thần quay đầu nhìn một cái rồi lờ đi không đáp.

"Sao vậy? Tiểu hồ ly hôm nay không bám lấy ngươi à?"

"Đệ ấy gần đây... hình như tránh mặt ta."

Triệu Viễn Châu cắn táo, ngồi đối diện, vẻ mặt như đang xem kịch, chờ hắn tiếp tục.

"..."

"Nói xem, có lẽ ta giúp ngươi được chút lời khuyên."

"Ngươi?"

Trác Dực Thần vẻ mặt khinh bỉ, khiến Triệu Viễn Châu ăn táo cũng không ngon, mặt đau khổ tỏ ý hắn không được tin tưởng, rồi lấy tay ôm ngực làm bộ đau lòng.

"Đừng giả vờ nữa."

"Thế thì mau nói, ngươi và tiểu hồ ly rốt cuộc thế nào rồi?"

"Đệ ấy... dạo này cứ thường xuyên đẩy ta về bên Văn Tiêu."

"Ồ, chuyện này chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tiểu hồ ly muốn se duyên cho ngươi với Văn Tiêu đấy."

"...?"

"Ngươi chẳng phải thích Văn Tiêu sao? Ai trong Tập Yêu Ty chẳng biết, tiểu hồ ly không ngốc, y tất nhiên cũng nhìn ra."

"Nhưng..."

"Trác Dực Thần, ta hỏi ngươi, giờ ngươi còn yêu Văn Tiêu không?"

"Ta..."

"Ta hỏi tiếp, trong lòng ngươi, tiểu hồ ly có thể so được với Văn Tiêu hay không?"

Trác Dực Thần im lặng, không biết trả lời sao.

"Ta nói Trác Dực Thần à, những câu hỏi này, phải dùng tâm của ngươi mà nghĩ, mà trả lời."

Triệu Viễn Châu chỉ tay lên tim, chưa đợi hắn nói gì đã nhai táo bỏ đi.

Chỉ là, khi Trác Dực Thần còn chưa kịp tỏ tường, cẩn thận chải vuốt từng sợi tâm tư của mình dành cho Bạch Cửu, thì những biến cố chẳng thể ngờ đã liên tiếp kéo đến, khiến hắn đành phải tạm gác chuyện này sang một bên.

Hiện giờ, bọn họ đã biết rõ tất cả những vụ yêu tà tác loạn gần đây đều do một tay Ôn Tông Du của Sùng Võ Doanh đứng sau điều khiển. Không những thế, hắn còn sớm hạ độc Văn Tiêu – điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của tất cả. Mà theo lời Chân Mai, phương pháp giải độc duy nhất, lại là một mạng đổi một mạng.

Nếu hỏi trong số họ ai nguyện dùng sinh mệnh để đổi lấy mạng sống của Văn Tiêu, thì không nghi ngờ gì, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần chắc chắn không chối từ. Thế nhưng Văn Tiêu sẽ tuyệt đối không đồng ý. Trác Dực Thần là thống lĩnh Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Châu là đại yêu bảo hộ Đại Hoang, đều là người quan trọng nhất đối với nàng, sao nàng có thể trơ mắt nhìn bọn họ vì mình mà chết?

"Để ta."

"Tiểu Cửu? Không được..."

"Văn Tiêu tỷ tỷ, ta là hồ yêu cửu vĩ, có thể dùng thần lực bức độc dồn vào một chiếc đuôi, rồi tự tay chặt đứt đuôi ấy là được. Chẳng nguy đến tính mạng đâu. Huống chi ta là nửa thần nửa yêu, tu hành đã đến đuôi thứ chín, độc này đối với ta mà nói, không tổn hại được bao nhiêu."

Văn Tiêu im lặng. Dù đây là phương pháp khả thi duy nhất hiện giờ, và họ cũng tin lời Bạch Cửu, thế nhưng... nỗi đau khi chặt đuôi, Bạch Cửu liệu có thể chịu đựng nổi không?

Khi Văn Tiêu cùng những người khác còn đang chần chừ, Bạch Cửu đã hiện nguyên thân, vận pháp hiện ra chín chiếc đuôi, bắt đầu chuyển độc từ cơ thể Văn Tiêu sang người mình. Đồng thời, y bày ra một kết giới cấm, không để bất cứ ai bước vào ngăn cản.

Chẳng mấy chốc, độc trong người Văn Tiêu đã hoàn toàn chuyển sang Bạch Cửu. Kết giới tan biến, Bạch Cửu không chút chần chừ, lập tức vận thần lực, từng chút một dồn độc vào một chiếc đuôi, rồi thi pháp, dùng Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần tự tay chém xuống. Y không thốt một lời.

"Tiểu Cửu?!"

Dù đã gắng nhẫn nại, đau đớn vẫn chẳng thể nào chịu nổi. Bạch Cửu nghiến răng chịu đựng, nhưng thân thể không chống đỡ được, lập tức khuỵu xuống. Trác Dực Thần vội vã ôm lấy tiểu hồ ly trong lòng, chỉ thấy thân thể nhỏ bé ấy không ngừng run rẩy, mà chiếc đuôi đã bị chém rời kia cũng tiêu tan ngay khi rời khỏi thân thể.

"Tiểu Cửu... đau lắm không..."

Văn Tiêu chẳng kịp để tâm đến bản thân, liền chạy tới bên Trác Dực Thần, nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Cửu. Nhìn y nhắm chặt mắt, thân mình vẫn run lên từng chặp vì đau, nàng rốt cuộc không kìm nổi, nghẹn ngào:

"Xin lỗi... Tiểu Cửu... nếu ta cẩn thận hơn một chút, đã không trúng độc... thì ngươi cũng chẳng cần chịu đựng nỗi đau đoạn đuôi này... thật sự... xin lỗi..."

Bạch Cửu cố chịu đau, run rẩy vùi đầu vào tay nàng, khẽ cọ cọ như an ủi. Y còn định gắng gượng đứng lên để chứng minh mình không sao, nhưng đau đớn đã rút cạn sức lực, khiến y chỉ còn biết rúc vào lòng Trác Dực Thần mà thở dốc.

Chẳng bao lâu sau biến cố ấy, Ôn Tông Du lại bày ra kết giới ảo cảnh, giam giữ toàn bộ bọn họ bên trong, từng bước từng bước muốn tiêu diệt hết thảy. Mà Bạch Cửu – một bán thần bán yêu, là hồ yêu chín đuôi cuối cùng còn sống trên thế gian – đã trở thành mục tiêu chính của hắn. Hắn muốn lột gân, khoét xương, đoạt nội đan, lấy yêu lực cùng thần lực trong thân thể y để trở thành kẻ mạnh nhất cõi đời này.

Do vận dụng thần lực và yêu lực quá độ, Bạch Cửu chẳng thể duy trì hình người, ngã xuống đất, toàn thân kiệt sức. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Tông Du từng bước áp sát, nhìn những người khác vì bảo vệ mình mà ngã xuống, thân thể đầy thương tích.

Thế nhưng, trong kết giới của ảo cảnh, sức mạnh của họ đều bị áp chế. Muốn phá vỡ ảo cảnh ấy, cách duy nhất — chính là để Bạch Cửu lấy thân tế trận, hi sinh bản thân, dùng sinh mệnh của mình phá tan kết giới...


//


"Ngươi nay đã vượt qua thử luyện tại Tuyết Cung và Nguyệt Cung, ngày mai hãy sớm khởi hành, tiếp tục bước vào cửa ải thứ ba đi. Về sau... cũng đừng quay lại Tuyết Cung nữa."

"Vì cớ gì lại gấp gáp đuổi ta đi? A Tuyết, trong lòng ngươi... thật sự chưa từng có ta sao?"

"...Xưa nay vốn dĩ chưa từng có."

"Vậy sao ngươi không dám nhìn thẳng mắt ta mà thốt ra lời ấy? A Tuyết, là ta làm sai điều gì? Vì sao ngươi lại nhẫn tâm với ta đến thế?"

"Cung Môn quy định..."

"Lại là Cung Môn! Cung Môn quy định! Lúc nào cũng là Cung Môn quy định!!"

Cung Viễn Chuỷ đập mạnh chén trà trong tay Tuyết Trùng Tử xuống đất, đứng phắt dậy, bước đến trước mặt y. Hắn giọng khàn khàn như khẩn cầu, khoé mắt hoe đỏ, nắm lấy vai đối phương, ép y đối diện với mình.

"A Tuyết... rõ ràng ngươi cũng có tình cảm với ta, đúng không? Chỉ cần ta vượt qua thí luyện Tam vực, ta sẽ đi tìm Cung Tử Vũ, tìm các vị trưởng lão, ta sẽ cưới ngươi, được chứ?"

Tuyết Trùng Tử lặng nhìn hắn, vươn tay khẽ lau giọt lệ nơi khoé mắt hắn. Cung Viễn Chuỷ lập tức nắm lấy tay y, không buông, giống như một tiểu miêu sắp bị vứt bỏ, gắng gượng làm nũng, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay y.

"Viễn Chuỷ... chờ ngươi vượt qua thử luyện cuối cùng rồi hãy đến hứa với ta những lời này..."

Nhìn bộ dáng uỷ khuất trước mắt, Tuyết Trùng Tử chung quy vẫn không đành lòng nói lời tuyệt tình. Y thấy đôi mắt Cung Viễn Chuỷ chợt ánh lên một tia sáng khi nghe câu ấy, rồi lập tức bị kéo vào lòng, ôm siết không rời.

Thật xin lỗi... Viễn Chuỷ... Chúng ta chung quy vẫn là hữu duyên vô phận...

Chẳng rõ đã qua bao lâu, Cung Viễn Chuỷ từ núi sau quay về núi trước, việc đầu tiên là chạy đến Giác Cung báo tin mừng đã vượt qua khảo thí Tam vực cho đại ca Cung Thượng Giác. Thế nhưng, sắc mặt huynh trưởng lại không giống như đang mừng rỡ chút nào. Trong lòng Cung Viễn Chuỷ dâng lên một dự cảm chẳng lành...

"Viễn Chuỷ đệ đệ..."

"Sao... sao thế, ca? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Chuyện ta sắp nói... mong đệ đừng quá kích động..."

"Chuyện gì...?"

"Khi đệ còn đang vượt qua thử luyện thứ ba... Tuyết Cung truyền tin đến... Thủ sơn nhân của Tuyết Cung – Tuyết Trùng Tử... đã mất rồi..."


//


Trong đầu Trác Dực Thần dần hiện lên những hình ảnh hỗn loạn, nhưng hắn chẳng còn sức để suy nghĩ thêm, chỉ có thể ngã xuống đất, cùng mọi người trơ mắt nhìn Ôn Tông Du tiến về phía Bạch Cửu. Bạch Cửu dường như còn nhìn hắn một cái — trong ánh mắt ấy chất chứa quá nhiều điều, khiến Trác Dực Thần không tài nào phân biệt rõ.

Dưới đất đột nhiên trồi lên những dây leo quấn lấy Ôn Tông Du, là Ly Luân — hắn vẫn đang gắng sức ngăn cản gã làm hại Bạch Cửu.

Lúc Ôn Tông Du định giết Ly Luân trước rồi mới đối phó với Bạch Cửu, thì Bạch Cửu đã run rẩy chống người đứng dậy. Trên trán y hiện lên một dấu chu sa. Y đem toàn bộ thần lực, yêu lực và nội đan hiến tế cho Tập Yêu Ty, đem gân cốt, máu thịt hoà vào binh khí của đồng đội — dâng hiến chính mình một cách toàn vẹn cho bằng hữu.

"Không... Tiểu Cửu!!"

Trác Dực Thần gào thét gọi tên y như xé gan xé ruột. Mọi người đứng lên, cùng nhau lao về phía Ôn Tông Du.

"Ôn Tông Du! Ngươi phải đền mạng cho Tiểu Cửu!!"

Cuối cùng, Ôn Tông Du không thể chống lại Tập Yêu Ty được tiếp thêm sức mạnh từ cửu vĩ hồ yêu, bị đánh tan hồn diệt phách. Họ thắng rồi...

Trác Dực Thần ôm chặt tiểu hồ ly trong lòng, hai mắt vô thần nhìn xuống mặt đất, chẳng rơi lấy một giọt lệ, cũng không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên ấn chu sa trên trán hồ ly. Trong mắt người khác, hắn chẳng khác nào một con rối đã mất đi linh hồn.

"Tiểu Trác..."

Không ai trong số họ dám tiến lên an ủi. Trong tình cảnh này, ngay cả chính họ còn không vỗ về nổi mình, huống chi là Trác Dực Thần lúc này.

"A Tuyết... Tiểu Cửu..."

"Các ngươi biết không? Ta đã mất người mình yêu... đến hai lần rồi... Hai lần..."

"Hãy nhớ... chôn ta và Tiểu Cửu cùng nhau..."

Trác Dực Thần đặt Bạch Cửu xuống, nhặt lấy Vân Quang kiếm trên đất, kề vào cổ muốn tự vẫn. Mọi người xông lên cản lại, nhưng đã muộn...

Tiểu Cửu... Trác Dực Thần ta đến bầu bạn cùng đệ rồi... Kiếp sau, ta sẽ đi tìm đệ, theo đuổi đệ, rồi... cùng đệ thành thân.


[Hồi ức]

"Chuỷ công tử? Ngươi đến thí luyện tam vực? Sao lại tới sớm hơn dự định?"

"Ta chỉ là... muốn đến Tuyết Cung sớm một chút... để được ở bên ngươi lâu hơn..."

"Hả?"

"Không... không có gì..."


"A Tuyết, A Tuyết! Mau nhìn xem! Ta giỏi lắm đúng không?"

"Chuỷ công tử lại có thể trong thời gian ngắn trồng được cả một hồ tuyết liên, quả thực khiến ta bất ngờ."

"Hừ hừ~ Đó là vì ta từng trồng được cả Xuất Vân Trùng Liên đấy!"

"Vậy thì... ngày mai công tử có thể chính thức bắt đầu thử luyện tại Tuyết Cung rồi."

"...?? Này! Tuyết Trùng Tử! Ngươi thật là!!"


"A Tuyết! Nếm thử đi! Đây là món đầu tiên ta tự tay nấu!"

"Chuỷ công tử... tay nghề không tệ. Nhưng về sau... vẫn là đừng tự mình xuống bếp nữa thì hơn."

"...Ồ... Vậy ngươi cũng đừng gọi ta là 'Chuỷ công tử' nữa, nghe xa cách lắm."

"...Chuỷ công... Viễn Chuỷ..."


"A Tuyết, ta... ta tâm duyệt ngươi."

"...Cung Viễn Chuỷ, đừng nói đùa như thế."

"Ta không đùa! Ta thật lòng thích ngươi! Ta cố tình đến núi sau sớm để vượt thử luyện, vì ta muốn gặp ngươi!"

"...Ngươi còn nhỏ... chỉ là nhầm lẫn lòng biết ơn thành tình yêu thôi."

"Ta không còn nhỏ! Ta đã cập quan rồi! Ta phân biệt được rõ ràng! Ta tâm duyệt ngươi, cũng như Cung Tử Vũ tâm duyệt Vân Vi Sam, như ca ta tâm duyệt Thượng Quan Thiển!"

"Đủ rồi! Công tử, trời không còn sớm. Hãy nghỉ ngơi, mai còn phải tiếp tục thử luyện."

"A Tuyết..."


"A Tuyết, mấy hôm nữa là Trung Nguyên tiết rồi. Ta đưa ngươi ra ngoài chơi được không?"

"Cung quy định, người ở núi sau không được rời cung. Còn ngươi đang trong thử luyện, nếu rời khỏi núi sau sẽ bị xem là thất bại."

"Ta đã sớm hoàn thành thử thách thứ hai rồi, chỉ là bị Nguyệt công tử giữ lại phối dược thôi... Dù gì đi nữa, Trung Nguyên tiết ta nhất định đưa ngươi ra ngoài."

"Chuỷ công tử..."

"Đã nói đừng gọi là 'công tử' nữa mà..."

"...Viễn Chuỷ."

"Ừ, ta ở đây."


"Viễn Chuỷ, ngươi cũng nên thú thê sinh tử rồi."

"...Trưởng lão, Chấp Nhẫn đại nhân, Cung Viễn Chuỷ ta đời này chỉ muốn lấy một mình Tuyết Trùng Tử."


"Xin chào, anh tên là Điền Gia Thuỵ."

"A... chào anh, em là Lâm Tử Diệp."

A Tuyết của ta... Tiểu Cửu của ta... Lần này, ta tuyệt đối... sẽ không để mất đệ nữa.


--------------------------------------

Nay là sinh nhật toi, bình thường chữa lành soft soft nhiều rồi hôm nay cao hứng trans đổi mood đi tí, thi thoảng chữa rách cũng đỡ chán =)))) một phần dạo này đói ke 2 anh em quá nên bị dỗi đó, kiếm mấy cái SE quậy chơi. Cả nhà muốn đọc thêm kiểu chữa lành hay chữa rách cứ nói nhé, tôi chiều hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top