|Long Gia Ký Thụy| Bách Sự Tòng Hoan - 5. Cuộc Đối Thoại Của Hai Hồn Chung Thân
Vài ngày trước, chưởng môn Thị Lân Tông phái người đến truyền tin, mời Long Thần đến một chuyến tại trưởng lão viện.
Chuyện Long Thần và Ký Linh là hai hồn chung một thân xác, xưa nay vẫn là bí mật bậc nhất trong Tông môn, người biết được vô cùng hiếm hoi. Mà trưởng lão viện lại khác xa với các điện phủ thông thường trong môn phái, nơi đây là địa điểm nghị sự chính của các trưởng lão, một khi bước chân vào, áp lực uy nghiêm đè nặng như muốn đông cứng cả khí mạch trong người, khiến lòng người ngột ngạt.
Lần này tuy là do chưởng môn triệu kiến, lại hẹn tại trưởng lão viện, nhưng thực chất chỉ là một buổi mật đàm riêng tư không chính thức.
Chưởng môn tóc bạc râu bạc ngồi uy nghi chính giữa đại điện, trông thấy Long Thần bước vào liền giơ tay khẽ phất, ý bảo y an tọa phía đối diện.
"Long Thần đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến rồi."
Long Thần chỉ nhẹ gật đầu xem như hành lễ, bình tĩnh bước tới, an nhiên ngồi xuống đối diện. Tự tay rót trà, nâng chén nhấp một ngụm, hơi nước mờ ảo bốc lên, vừa hay che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt.
"Chưởng môn gọi ta đến hôm nay, chẳng hay đã có manh mối về việc của Gia Bảo?"
Ánh mắt chưởng môn dừng lại trên thân ảnh Long Thần, nhìn kỹ y phục không giống ngày thường, lại thấy khóe môi kia thấp thoáng ý cười, bất giác khẽ lắc đầu. Rồi ông lấy từ trong áo ra một cuộn trục, đặt trước mặt y, nhưng lời nói ra lại chẳng hề ăn khớp với câu hỏi trước đó:
"Dạo này... Ký Linh thế nào rồi?"
Long Thần nghe vậy, lòng thoáng chấn động, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường, không lộ ra một tia cảm xúc nào. Y lặng lẽ đón lấy cuộn trục, từ tốn mở ra, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ, đồng thời đáp lời:
"Thương thế trước đó của hắn đã gần khỏi hẳn, e là chỉ vài ngày nữa sẽ lại nhảy nhót như thường."
Đọc xong, Long Thần cuộn lại, thu vào tay áo. Dù trong lòng nghi vấn đầy rẫy, sắc mặt vẫn lãnh đạm thản nhiên như thể chẳng màng thế sự, giọng điệu nhàn nhã như đang hàn huyên chuyện nhà:
"Quả thực không tính sai chứ?"
Chưởng môn cười nhàn nhạt, vẻ mặt đầy thâm ý, khẽ lắc đầu:
"Với bản lĩnh của ngài, lẽ nào không tự tính được? Thậm chí còn nhanh hơn chúng ta nữa kia. Tự mình phá lệ thu nhận một đệ tử, rốt cuộc lại là kiếp nạn trong mệnh của ngài và Ký Linh. Long Thần đại nhân mà cũng có ngày bị thiên mệnh trêu đùa sao?"
"Ngươi biết đấy, ta xưa nay không tin vào cái gọi là thiên mệnh. Vạn vật trong đời, đều nằm trong tay chính mình."
Dứt lời, Long Thần khẽ nâng chén, một hơi cạn sạch phần trà còn lại, sau đó mới thong thả nói:
"Vài ngày tới ta có thể sẽ bế quan. Trước khi đó, sẽ nói rõ với Ký Linh. Nếu có sự vụ phát sinh, để hắn tạm thời thay ta ứng phó. Còn lại... đợi ta xuất quan rồi quyết định."
Chưởng môn liếc nhìn cuộn trục trong tay Long Thần, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó tỏ, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, vung tay áo triệu hồi ra một chiếc hộp gỗ mộc giản dị, đẩy nhẹ đến trước mặt y. Tức thì, mùi thơm đậm đà của mỡ gà và gia vị lan tỏa khắp phòng.
"Đây là đùi gà nướng, món Ký Linh thích nhất. Ta đã dặn nhà bếp chuẩn bị kỹ càng. Xem như quà chúc hắn sớm bình phục."
Long Thần khẽ gật đầu, giọng điềm nhiên:
"Vậy... ta thay Ký Linh tạ ơn chưởng môn."
Trong Xuân Thủy Tạ
Long Thần trở về phòng, lập tức thi triển pháp thuật, bày kết giới khắp nơi, ngăn người ngoài đến gần. Rồi ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt nhập định. Nhờ đặc tính hai hồn một thể, Long Thần có thể tùy ý tiến vào thần thức để đối thoại cùng Ký Linh. Mà cảnh giới trong thần thức ấy, lại biến hóa tùy theo ai là kẻ đang "ngủ".
Lúc này, thân xác do Long Thần kiểm soát, kẻ đang ngủ là Ký Linh nên thần thức cũng do hắn chi phối.
Trước mắt hiện lên là một cánh đồng hoa nở rộ rực rỡ, một tiểu hồ ly đỏ nhỏ đeo búp bê trên lưng nằm ngủ vùi trên tảng đá. Dường như cảm giác có người đến, nó uể oải ngáp một cái, rồi trong chớp mắt hóa thành hình người, thản nhiên ngồi xuống tảng đá.
Bốn bề không người, tai và đuôi hồ ly của Ký Linh cũng chẳng buồn giấu, cái đuôi mềm mượt ngoe nguẩy đong đưa sau lưng.
Long Thần bước đến, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp đùi gà bên cạnh hắn. Ký Linh liếc thấy đồ ăn, lập tức như cáo thấy mồi, mắt sáng rực, chẳng khách khí gì, lập tức chộp lấy rồi ăn ngấu nghiến, vừa nhồm nhoàm vừa hỏi mơ hồ:
"Sao ngươi lại đến đây? Bên Vô Tướng Nguyệt có mấy con hồ ly kia, tìm được tung tích Tiểu Duy rồi à?"
Long Thần khẽ vung tay tạo bàn ghế giữa hai người, thong dong ngồi xuống, rót trà, đẩy cuộn trục về phía hắn, lúc ấy mới mở lời:
"Chuyện này không thể vội. Lộ Vu Y và Vụ Vọng Ngôn mượn danh Vô Tướng Nguyệt đến thương thảo hợp tác, nhưng điều chúng nhắm đến chỉ là ba phần Long Thần chi lực còn sót lại trên người Tiểu Duy, dã tâm quá rõ ràng. Ta sao dám toàn tâm tin tưởng? Nhưng việc Cửu Anh lại gấp gáp, ta tạm thời không rảnh xoay xở, đành chờ thời cơ."
Y nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Đợi ngươi khỏi hẳn, ta sẽ tính toán lại toàn bộ từ đầu, xác minh thật giả. Đêm ấy Lộ Vu Y gọi ta bắt yêu hổ, chẳng ngờ lại gặp được Gia Bảo... Âm mưu hay trùng hợp, chờ ta làm rõ rồi sẽ đổi ca với ngươi."
Ký Linh ăn xong, vứt xương vào hộp, vận linh lực làm sạch tay, thong thả nâng chén trà. Khi mở cuộn trục ra xem, ánh mắt hắn thoáng lay động, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy hàm ý:
"Đường đường là Long Thần đại nhân, cũng bị thứ thiên mệnh hư vô trói buộc? Chưởng môn và đám lão đầu kia chẳng bao giờ nói sai đâu. Nhưng mà..."
Ánh mắt hắn thoắt chuyển, lóe lên tia hứng thú:
"Giờ ta thật sự tò mò, tiểu đồ đệ ngươi mới thu kia, rốt cuộc là người như thế nào?"
Thấy chính sự đã bàn xong, Long Thần cũng hiếm khi buông lỏng vẻ lạnh lùng thường ngày, tay cầm trà, nhẹ nhàng trêu ghẹo:
"Ừm... theo quan sát của ta, dường như tiểu tử đó đặc biệt thích mấy thứ... lông xù mềm mịn."
Quả nhiên chưa dứt lời, Ký Linh toàn thân chấn động, cuống quýt thu gọn tai và đuôi cáo lại. Long Thần nhìn hắn như vậy chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi đứng dậy, cuộn trục vào tay áo.
"Ngươi sẽ thích hắn thôi."
——————————
Mấy nay tui bận điên 😭 không ra chap thường xuyên được, cảm ơn mọi người vẫn kiên trì chờ đợi tui 🙇🏼♂️
Vừa hay tin em bé quay chung show với anh đang hype dữ lắm nên phải tranh thủ trans chương mới luôn (dù nhìn bé ngoài sân bay cũng xót 😭) nhưng có anh rùi thì toi cũng thấy ấm lòng hơn. Hoy anh em zui zẻ mình cũng zui zẻ gặm cẩu lương chứ đói quá được mấy khi đâu 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top