[Chuỷ Tuyết/ Trác Cửu] Nguyệt quý và mai khôi, người có phân biệt được không?

Link gốc: https://dielianhua47622.lofter.com/post/7bc4c564_2be41a4b4

Trần Cửu thành đôi trong Đại Mộng, nhưng cuối cùng Trác Dực Thần lại đánh đổi sinh mạng của mình để cứu Bạch Cửu. Hàng trăm năm sau, Bạch Cửu đổi tên thành Tuyết Trùng Tử, vào Cung Môn và gặp Cung Viễn Chuỷ.

Điên rồ nhưng cuồng nhiệt Cung Viễn Chuỷ x Lạnh lùng và mong manh Tuyết Trùng Tử.

Có chút cốt truyện phụ. Nếu nhân vật bị OOC, xin thứ lỗi.

------------------------------------

"Tiểu Cửu, sau khi ta đi rồi, phải nhớ bảo vệ bản thân thật tốt nhé."

Trong ánh sáng trắng chói mắt, thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất, vô vọng muốn vươn tay bắt lấy thân ảnh màu xanh kia, nhưng lại cảm thấy toàn thân nặng ngàn cân, căn bản không thể đứng dậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia biến mất khỏi tầm mắt.

"Không... Tiểu Trác ca, quay lại đi...đừng rời xa ta!"

Trên giường, một thiếu niên tóc xanh đột nhiên ngồi dậy, y phục thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo tựa hồ có thứ gì đó ấm nóng trượt xuống. Y giơ tay muốn lau đi, phát hiện trên mặt chỉ toàn là nước mắt.

Thiếu niên vô thức co mình lại, vùi đầu thật sâu vào cánh tay, cố gắng che giấu đi sự yếu đuối đáng thương hại của mình.

Đã mấy trăm năm trôi qua, những người bên cạnh y đều không còn nữa, y cơ hồ cũng đã quên mất dung mạo người kia trông như thế nào. Cho đến vài ngày trước, y bất ngờ diện kiến thiên tài độc dược ở núi trước Cung Môn.

Giống, thực sự giống, chính là giống hệt nhau.

Y lấy ra một chuỗi chuông nhỏ từ dưới gối, siết chặt rồi áp vào ngực.

Đó là di vật cuối cùng mà tình nhân để lại cho y trước khi qua đời.

"Tiểu Trác ca, có phải huynh..."


//


Mặt trời dần ló rạng, chim hót líu lo chào mừng ngày mới, khi Tuyết Trùng Tử đẩy cửa ra thì nồi cháo bên bếp đã sôi.

Y kinh ngạc nhìn về phía Tuyết công tử đang ung dung cầm một chiếc thìa gỗ dài, trong mắt lộ ra tia nghi ngờ.

Phải biết rằng số lần tên này chịu ngồi xuống nấu cháo chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và cậu biện minh về nó với lí do là mình nấu không ngon.

"Tỉnh rồi?" Tuyết công tử tránh sang một bên, ngồi xuống pha trà: "Người quên hôm nay có người tới thí luyện sao?"

Tuyết Trùng Tử thức trắng đêm, cảm thấy đầu óc có chút mụ mị.

"Ai?"

"Cung Viễn Chuỷ đó."

Tuyết Trùng Tử khựng lại, mặt không biến sắc, chỉ hờ hững gật đầu, nhưng tốc độ khuấy cháo trong tay lại đặc biệt trở nên hỗn loạn.

"Cung gia tới tham gia thí luyện Tam vực!"

Giọng nói đanh thép và hào hùng của nam nhân truyền vào tai, trái tim Tuyết Trùng Tử run lên từng nhịp. Y nhìn Cung Viễn Chuỷ qua làn khói trắng bốc lên từ trong nồi, đôi mắt nóng rực, suýt nữa thì rơi nước mắt.

Mãi đến khi Tuyết công tử giảng xong cung quy, dẫn mọi người vào trong nhà an toạ, Tuyết Trùng Tử vẫn không nói một lời, chỉ lẳng lặng theo sau, không chớp mắt nhìn Cung Viễn Chuỷ, dường như muốn moi hết tim gan ra đền bù cho mấy trăm năm xa cách.

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy không thoải mái khi vừa đến mà cứ bị y chòng chọc không rời mắt, nhớ tới lời dặn dò của Cung Thượng Giác trước khi đi, giơ tay hành lễ chiếu lệ.

"Tuyết Trùng Tử, là lỗi của ta lúc trước giẫm nát tuyết liên của ngươi. Nếu ngươi muốn, ta... ta có thể giúp ngươi trồng nó."

Tuyết Trùng Tử không đáp, bưng tới một bát cháo nóng hổi cho hắn.

"Tuyết cung quanh năm lạnh lẽo. Chuỷ công tử, xin hãy dùng một bát cháo để giữ ấm."

Cung Viễn Chuỷ tuỳ tiện nhận lấy, vô tình liếc mắt nhìn Tuyết Trùng Tử, có chút không tin vào mắt mình.

Ánh mắt nóng bỏng này không nên xuất hiện trên người lạnh lùng như y, nó ẩn chứa quá nhiều cảm xúc mà Cung Viễn Chuỷ không thể lý giải, nhưng lại mãnh liệt thiêu đốt trái tim hắn.

Thế mà khi Cung Viễn Chuỷ vừa uống cháo vừa nhìn lại, đôi mắt đen của y lại trở về trạng thái ban đầu, như thể khoảnh khắc chớp nhoáng kia chỉ là ảo giác của hắn vậy.

Tuy rằng rất kỳ lạ, nhưng Cung Viễn Chuỷ không để tâm quá nhiều, dù sao hắn cũng chỉ muốn nhanh chóng vượt qua cửa ải này, tuyệt nhiên không thể chậm hơn Cung Tử Vũ được.


//


"Công tử, tuyết liên trong hồ hàn băng gần đây rất hiếm..."

Tuyết công tử vội vã chạy vào nhà, khi nhìn thấy đoá hoa trắng tinh trong tay Tuyết Trùng Tử, cậu ta đột nhiên cứng họng.

Thì ra tuyết liên mất tích đều đã bị nấu chín hết cả...

"Người không phải rất ghét Chuỷ công tử sao? Hà cớ gì tặng cho hắn hẳn tuyết liên thượng hạng?"

Tuyết liên được chạm khắc tinh xảo từ băng và ngọc bích đang nở rộ. Kết cấu trong suốt của nó để lộ những đường vân giống như ngọc bích, hoà quyện vào cháo mới nấu, toả ra một làn sương nhẹ.

Tuyết Trùng Tử dùng thìa gỗ khuấy hai lần, sau đó khẽ động tay buông thõng bên hông, nhìn yêu lực màu xanh vàng chảy dọc theo thành nồi, nói.

"Ta nói ghét hắn khi nào?"

"Lúc Chuỷ công tử cho người tới giẫm lên tuyết liên, người trừng hắn chằm chằm, ta còn tưởng người định đánh hắn."

Tuyết Trùng Tử:...

Y nên biện bạch thế nào về việc y bị phân tâm bởi khuôn mặt đó?

May mắn thay, Tuyết công tử không hỏi thêm gì nữa mà chỉ đưa tay ra lấy khay.

"Để ta mang nó đi."

"Không, ta tự đi được."

Tuyết công tử dõi theo bóng người lam nhạt dần rời đi, nghi hoặc nhíu mày, quan hệ giữa hai người này từ khi nào lại tốt như vậy?


//


"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa ba lần, tiếng bước chân tiến đến gần, tiếng kẽo kẹt vang lên. Thân hình cao lớn thẳng tắp của Cung Viễn Chuỷ hiện ra.

Hắn dường như vừa bước ra từ hồ hàn băng, toàn thân ướt sũng. Những chiếc chuông sau đầu hắn bị nước làm ướt. Khi gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, chúng kêu leng keng một cách yếu ớt. Khuôn mặt hắn tái nhợt vì tiêu hao quá nhiều nội lực.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Tuyết Trùng Tử đi vào phòng, nói: "Mang cháo cho ngươi."

Cháo ấm chảy qua cổ họng tiến thẳng vào dạ dày, cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể cũng dịu đi đôi chút, Cung Viễn Chuỷ thoải mái nheo mắt lại.

Chiếc chuông treo trên tóc hắn phát ra tiếng động nhỏ, hắn theo phản xạ tự nhiên nghĩ rằng có người tấn công liền giơ tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh.

Cung Viễn Chuỷ ngỡ ngàng dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da mềm mại kia hai lần, cả kinh phát hiện nhiệt độ cơ thể của người trước mặt thậm chí còn lạnh hơn cả mình dù rõ ràng hắn mới là người vừa từ hồ hàn băng chui ra.

"Ngươi... có lạnh không?"

Lời này nói ra không chút suy nghĩ. Cung Viễn Chuỷ chậm rãi nhận ra câu hỏi có hơi đột ngột, bèn buông tay, thổi vào chỗ cháo đã nguội trong thìa sứ, bất chợt đổi chủ đề.

"Cháo này ngon quá."

Ngón tay treo lơ lửng trên không trung hơi cong vào trong, như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là vô ích thu thập hư không. Tuyết Trùng Tử chăm chăm nhìn vào tay mình một lát mới bừng tỉnh, từ từ thu cánh tay lại.

Hơi ấm từ cơ thể Cung Viễn Chuỷ vẫn còn lưu lại trên cổ tay y, cảm giác mất mát lặng lẽ dâng lên trong lòng, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, để lại một vết xước tưởng chừng vô hình ở nơi mềm mại nhất trong tim.

"Trong cháo có tuyết liên, có thể giúp ngươi khôi phục nội lực."

Đầu ngón tay trắng nõn của y tách mái tóc ẩm ướt, ôn nhu luồn qua mái tóc đen như lụa huyền. Những chiếc chuông phát ra âm thanh nho nhỏ mỗi khi tay y di chuyển, giống như gió đêm trêu đùa những chiếc chuông đồng đung đưa trên mái hiên. Tuyết Trùng Tử tháo từng chiếc chuông bạc trên tóc hắn, đầu ngón tay vô tình lướt qua gáy hắn, chạm vào một mảng da ấm áp.

Nội lực từ lòng bàn tay chậm rãi chảy vào, không khí thấm vào từng sợi tóc, hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương mờ ảo giữa hai người, rất nhanh tan biến vào hư không.

Mái tóc dài của Cung Viễn Chuỷ dần dần khô lại, khi trượt khỏi ngón tay còn mang theo mùi thảo dược thoang thoảng.

Tuyết Trùng Tử cúi mắt xuống, mơ hồ cảm thấy có giọng nói vang vọng bên tai.

"Trên người đệ có mùi thảo dược độc nhất khiến ta luôn cảm thấy bình tĩnh và thanh thản."

Nhưng vị y quan trẻ tuổi trứ danh Thiên Đô đó đã không còn nữa, người sống sót bây giờ là thiên tài võ thuật dành cả ngày bên cạnh hồ hàn băng.

"Tuyết Trùng Tử... Tuyết Trùng Tử!"

Y choàng tỉnh khỏi mớ ký ức ùa về, thấy Cung Viễn Chuỷ đã đứng lên từ lúc nào. Hắn cao hơn Tuyết Trùng Tử rất nhiều, khi hắn cúi mắt xuống, đồng tử đen nhánh như hồ nước sâu thẳm, ghim chặt ánh nhìn lên y, lộ ra một loại cảm giác áp bức vô hình.

"Ngươi... quan tâm đến tất cả những người tham gia thí luyện như thế này sao?"

"Không."

Lời phủ nhận gần như bật ra khỏi miệng y ngay lập tức. Tuyết Trùng Tử quay đầu tránh ánh mắt của hắn, màu đỏ bên tai chìm vào trong bóng tối.

"Không có ai khác cả, hôm nay chỉ là... trùng hợp thôi."

Thật sự là trùng hợp sao? Vừa nghĩ đến khả năng loạt hành động thân mật như vậy có thể xảy ra với người khác, Cung Viễn Chuỷ trong lòng chua xót khó tả, cổ họng như bị tuyết chưa tan chặn lại, lạnh ngắt và ngứa ran.

"Chuỷ công tử, nước ở hồ hàn băng tiêu hao rất nhiều nội lực, không cần vội vã đột phá, tĩnh dưỡng trước đi."

Thân ảnh lam nhạt kia dần đi xa, ống tay áo quét qua bậc đá, mang theo một lớp bụi tuyết mịn. Ở góc, bóng cây trúc nghiêng ngang, cắt bóng người thành nhiều khối màu sắc mơ hồ, cuối cùng bị những khối băng treo trên mái hiên cắt đứt hoàn toàn.

Cung Viễn Chuỷ dựa vào hiên nhà chạm trổ, đốt ngón tay vô thức chạm vào mép bát sứ, ánh trăng mờ nhạt khiến đường nét nửa sáng nửa tối của hắn hiện rõ hơn, hơi ấm đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại nửa bát cháo nguội khẽ đung đưa trong lòng bàn tay.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu uống hết một ngụm, yết hầu lăn lên rồi lại lăn xuống, một hạt cơm trắng vương trên khoé môi, nhưng ánh mắt kiên định của hắn vẫn xuyên qua những bông tuyết bay phấp phới trong sân, rơi vào thân ảnh đang khuất dần.

Tuyết phủ trắng không gian, bóng lưng Tuyết Trùng Tử trông đặc biệt yếu ớt, khiến hắn nhớ lại dáng vẻ của y vài tháng trước khi y ngồi bên bờ hồ lạnh lẽo, y cũng như vậy, cô đơn và yếu đuối biết bao, làm cho hắn vô cớ đau lòng. Lần đầu tiên trong đời, hắn bỏ qua ánh mắt nhắc nhở của Cung Thượng Giác mà tiếp tục nói:

"Đã có đủ người chết rồi, đừng hành hạ người sống nữa."

Chiếc bát sứ được đặt trên lan can phát ra một tiếng cạch, hắn cúi đầu liếm sạch mùi vị ngọt ngào còn sót lại trên môi. Lúc này hắn mới nhận ra đầu lưỡi đã tê cứng vì cháo lạnh.

Hoá ra cháo lạnh cũng có thể tạo ra cảm giác nóng ran đến mức tê liệt.


//


Hơn nửa tháng trôi qua, Cung Viễn Chuỷ ngoại trừ việc lặn xuống hồ hàn băng thì vẫn luôn quanh quẩn bên Tuyết Trùng Tử.

Tuy rằng Cung Viễn Chuỷ chưa từng ra khỏi cung, nhưng khi còn nhỏ hắn được Cung Thượng Giác kể cho không ít chuyện thú vị dọc đường. Nay hắn đem tất thảy những câu chuyện đó trò chuyện cùng Tuyết Trùng Tử chỉ để nhìn con người cô độc này có chút thế tục, đổi lấy nụ cười vui vẻ của y.

Tuyết Trùng Tử cũng không đuổi hắn đi, chỉ thỉnh thoảng đáp lại hắn vài câu, hoặc đưa cho hắn một chén trà ấm vừa phải để làm ẩm cổ họng.

Cung Viễn Chuỷ bỗng nhiên nảy sinh ý định ở lại đây mãi mãi.

Nhưng với hắn bây giờ, việc vượt qua khảo thí Tam vực quan trọng hơn.

Cung Viễn Chuỷ cởi áo choàng, nhảy xuống hồ hàn băng, dòng nước băng giá lạnh thấu xương cốt nhanh chóng bao phủ lấy hắn, cảm giác chảy trôi trở nên mơ hồ, chậm rãi.

Hắn cố gắng lặn xuống, nước hồ lạnh như ngàn mũi kim ngân, trong nháy mắt đâm thủng da thịt hắn, hơi lạnh từ mắt cá chân lan đến, ăn mòn từng tấc máu thịt, cho đến khi chạm đến tuỷ xương.

Cung Viễn Chuỷ nghiến răng, ép buộc bản thân tiếp tục lặn xuống. Sóng nước rì rào bên tai, hơi lạnh thấm vào phổi, từng nhịp tim trở nên chậm chạp và nặng nề.

Hắn tiếp tục bơi, nhưng tứ chi dần mất kiểm soát, cơ bắp như dây thừng đông cứng, mỗi một động tác đều vô cùng khó khăn. Dòng nước cứ vậy nhấn chìm hắn, đình chỉ xúc giác, như thể hắn đang bị kéo vào vực sâu. Lồng ngực ngày càng ngột ngạt, áp lực khiến mắt hắn tối sầm lại, nhưng đáy hồ vẫn nằm ngoài tầm với.

Cung Viễn Chuỷ giãy dụa, muốn xuống sâu hơn, tiếc là cái lạnh thấu xương đã hoàn toàn bao phủ lấy thân thể hắn, không khí trong phổi bị ép ra, cổ họng rát như thiêu, đầu ngón tay tê dại, đầu óc không còn có thể tỉnh táo, bóng tối dưới nước từng chút từng chút nuốt chửng hắn.

Ý thức của Cung Viễn Chuỷ càng lúc càng mụ mị, trong bóng tối, hắn từ từ mở mắt, nếu không nhầm thì hắn đã nhìn thấy một chiếc rương lấp lánh dưới đáy hồ.

Chiếc rương được làm bằng sắt đen, lấp lánh trong nước băng xanh thẫm, bên trong chứa đựng bí kíp đao pháp của Tuyết tộc, chỉ cần có được chiếc rương, hắn liền có thể thành công trong ải này. Không may, hắn rõ ràng đã gần kề, nhưng chiếc rương lại cứ mỗi lúc một xa tầm mắt của hắn.

Ngoài viện của Tuyết cung, hai bóng người đang thưởng trà trên bệ đá mang theo nét cô đơn tựa như dãy núi lạnh lẽo phía xa, thấp thoáng không rõ.

"Trông người có vẻ lo lắng nhỉ?"

Ngón tay Tuyết Trùng Tử run rẩy, nắp sứ chạm vào chén trà một tiếng "ding" trong trẻo. Y rũ mắt nhìn nước trà sóng sánh trong chén, vài miếng Bích Lạc Xuân xoay tròn theo từng gợn sóng, chầm chậm chìm xuống đáy chén sứ. Ánh sáng hiu hắt ngoài hành lang khiến lông mày và đôi mắt y rõ nét như một bức hoạ, nhưng lại không thể chiếu sáng được lớp sương mỏng trong mắt y.

"Cung Viễn Chuỷ chuyên về độc dược. Hắn không có nội lực thâm hậu như Cung Thượng Giác, cũng không được luyện Tâm Kinh từ nhỏ như Cung Tử Vũ. Nội lực mà ta bổ sung cho hắn bằng tuyết liên đủ để hắn kiên trì lặn xuống 'đường phân kỳ'. Nước bên dưới đường phân kỳ không lạnh nữa, ngược lại còn vô cùng ấm áp dễ chịu."

"Nhưng hắn không có nội lực mạnh mẽ, khó có thể khống chế hô hấp chuẩn xác. Lượng không khí còn lại trong phổi chỉ đủ để hắn nổi lên. Nếu như hắn vẫn cố ý lặn xuống đáy hồ..."

"Hắn không phải Chấp nhẫn đại nhân" Tuyết công tử châm đầy chén trà, trấn an y: "Hắn đủ thông minh, biết tự lượng sức mình, chưa chạm tới giới hạn hắn không lùi bước đâu. Hắn sẽ ổn thôi."

Lông mày Tuyết Trùng Tử đỏ bừng, sắc mặt lại âm trầm.

"Ta biết, cơ mà..."

Cung Viễn Chuỷ có thể không kiên trì bằng Cung Tử Vũ, nhưng hắn đủ điên rồ.

Tuyết Trùng Tử trong lòng vô cớ căng thẳng, giọt nước trên mép chén lặng lẽ trượt xuống, lưu lại một vệt đen trên bàn gỗ đàn hương. Tiếng tuyết xào xạc xung quanh chợt biến mất, chỉ còn lại một tia lạnh lẽo nơi đầu con tim. Y nhìn ra ngoài, thấy một cành mai khẽ run dưới sức nặng của tuyết.

"Ta vào xem hắn thế nào."

Dứt câu Tuyết Trùng Tử lập tức đứng dậy, ống tay áo phất lên một trận gió lạnh, chén trà trên bàn rơi xuống, viền men ngọc khắc lên gỗ đàn hương nửa vòng tròn vết nước, nước trà còn lại nhỏ giọt xuống mép bàn, trong không gian tĩnh lặng nổi bật tiếng tách tách trong trẻo.

Y không còn tâm trí quan tâm đến chén trà đổ, chỉ để lại một mảnh áo choàng trắng lướt qua mép bàn, trong chớp mắt biến mất không chút dấu vết.


//


Nước xung quanh bắt đầu dâng lên, Cung Viễn Chuỷ vẫn chìm trong hồ hàn băng, đầu óc trống rỗng, ý thức ngày càng mơ hồ.

Cơn đau nhói trên da hắn cư nhiên dịu đi, tứ chi cứng đờ cũng thả lỏng. Cung Viễn Chuỷ mở mắt, bất ngờ phát hiện mình đã gần đến đáy hồ, không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước hồ nữa, luồng khí lạnh xung quanh đang nhẹ nhàng vuốt ve và bao bọc hắn.

Nước... đang ấm lên phải không?

Hắn dần định thần lại, ngẩng lên nhìn ánh sáng trên đỉnh đầu, lại nhìn rương đen cách đó không xa... Hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, rằng bây giờ hắn đang phải đối mặt với một lựa chọn đau khổ.

Hắn đã lặn rất lâu, khí trong phổi cũng không còn nhiều nữa, sắp tận mạng rồi.

Hắn vẫn còn cách rương khá xa, nếu tiếp tục lặn, có lẽ sẽ không kịp ngoi lên mặt nước, tính mạng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn khó khăn lắm mới lặn được xuống tận đây, cũng không thể tay không quay về được.

Đầu ngón tay Cung Viễn Chuỷ ngưng động, bọt khí từ môi thoát ra vẽ nên những đường nét bạc đứt đoạn trong nền xanh. Hắn cúi mắt nhìn ánh sáng le lói dưới vực sâu, mùi tanh lan toả từ cổ họng xộc thẳng lên mũi hắn.

-- Đến lúc phải nổi lên rồi.

Lý trí gào thét, phổi đau như muốn cháy rụi, ấy vậy mà khoé môi Cung Viễn Chuỷ lại vẽ lên một đường cong hoàn hảo, sóng nước làm méo mó khuôn mặt nhưng đôi mắt hắn như lưỡi dao tẩm độc, sáng ngời lạ thường.

Nếu hắn đã muốn, thì không có gì Cung Viễn Chuỷ hắn không thể làm được.

Cung Viễn Chuỷ dang rộng hai tay, để trọng lực kéo mình xuống, y phục tung bay trong dòng nước ngầm.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng, hắn lao về phía rương sắt, nhanh chóng cầm lấy rương rồi quay người bơi lên trên. Nhưng chưa chạm được đến đường phân kỳ, hắn cũng không còn sức để tiếp tục bơi lên nữa.

Quả thật, không khí trong lồng ngực hắn đã cạn kiệt.

Các đốt ngón tay của Cung Viễn Chuỷ nắm chắc rương sắt, hắn siết chặt đến mức chúng chuyển sang màu trắng, như thể muốn ghim nó vào xương máu của mình. Khoảnh khắc nước tràn vào phổi, cơ thể hắn co giật dữ dội, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.

Mái tóc đen trải dài trong nước như một quả cầu đêm không thể hoà tan, từng chuỗi hạt bạc vỡ vụn nổi lên mặt nước, hắn cứ thế chìm dần, chìm dần...

Khoé môi đẫm máu của hắn cong lên, trông thật kỳ quái và điên rồ. Ngón tay hắn càng siết chặt chiếc rương sắt hơn nữa.

Trước mắt hắn là ánh sáng xanh trong vắt, như thể ánh sáng trắng bên trên bị sắc xanh của dòng nước nhuốm màu. Từng gợn sóng va vào nhau tạo nên những mảng bóng nhỏ li ti.

Đột nhiên, mặt nước vỡ ra và một bóng người bơi về phía hắn.

Một cảm giác mềm mại truyền đến từ đôi môi hắn, không khí từ từ chảy vào trong miệng, mang theo chút hương thơm mát lạnh của cây tuyết tùng. Cung Viễn Chuỷ khẽ mở mắt, trong tầm nhìn mờ ảo khó phân định, hắn chỉ có thể nhìn thấy hàng mi rũ xuống của đối phương và vài sợi tóc xanh xám lướt qua má hắn theo dòng nước.

Là Tuyết Trùng Tử.

Đồng tử Cung Viễn Chuỷ co rút, trong cảnh hỗn loạn của ranh giới giữa sống và chết, lại có chút dịu dàng rõ ràng đến như vậy. Hắn mất kiểm soát nắm lấy gáy đối phương, đầu ngón tay cắm sâu vào tóc, hung hăng hôn trả.

-- Không phải là chấp nhận, mà là độc chiếm.

Dòng nước bị khuấy động, bọt khí điên cuồng phun ra, răng hắn như muốn cắn nát môi y, nhưng hắn vẫn cố chấp quấy lấy không chịu buông. Đây không phải là truyền khí, mà là cướp bóc. Ngay cả hơi thở truyền vào cũng phải bị vấy bẩn bởi hương vị của hắn thì hắn mới thoả mãn.

Tuyết Trùng Tử không ngờ hắn lại hôn mình, cảm thấy môi hơi đau, mùi máu tanh len lỏi giữa hơi thở của hai người. Y nhíu mày, lòng bàn tay ấn vào ngực Cung Viễn Chuỷ, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay, xương cốt gần như bị nghiền nát.

Nước hồ tiếp tục bị khuấy động dữ dội hơn, Tuyết Trùng Tử đơn thuần ngừng giãy dụa, trực tiếp nắm lấy eo hắn, đem hắn bơi lên trên. Mái tóc đen cùng y phục trắng quyện vào nhau trong nước, giống như hai loại tảo biển cùng sống cùng chết.

"Ùm" một tiếng, hai người vọt lên khỏi mặt nước. Tuyết Trùng Tử buông tay bơi về phía bờ, lại bị Cung Viễn Chuỷ nắm lấy cổ tay, kéo ngược y vào lòng.

Y phục ướt nhẹp ép chặt vào nhau, xuyên qua lớp y phục có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của đối phương. Tuyết Trùng Tử tức giận cong khuỷu tay, đè lên cổ họng Cung Viễn Chuỷ, cưỡng chế hắn ngả người ra sau.

Những giọt nước trong vắt chảy xuống hàm Tuyết Trùng Tử, nhỏ xuống đôi môi đẫm máu của Cung Viễn Chuỷ.

"Buông ra."

Thanh âm của Tuyết Trùng Tử tuy vô cảm, nhưng khoé mắt vẫn đỏ hoe. Yết hầu Cung Viễn Chuỷ lăn qua lăn lại giữa khuỷu tay y, vậy mà hắn lại nở một nụ cười khó hiểu, chầm chậm liếm đi những giọt nước còn đọng trên môi, đôi mắt chan chứa biết bao cảm xúc.

Cung Viễn Chuỷ giữ lấy cổ tay y, từng giọt nước theo dòng uốn lượn trên đầu ngón tay đan xen của hai người, khoé môi nhuốm máu kia bỗng nhếch lên, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng rõ ràng.

"Tuyết Trùng Tử, ta thích..."

Lời còn chưa dứt, Tuyết Trùng Tử đã vung nắm đấm hướng thẳng vào mặt hắn. Nắm đấm hung hăng lao tới nhưng khi sắp chạm đến lông mày thì đột ngột khựng lại.

Khuôn mặt ướt át kia trùng khớp với khuôn mặt trong trí nhớ của y. Nắm đấm cũng vì thế mà run rẩy, dừng lại giữa không trung, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Y mơ hồ nhìn thấy đôi mắt tươi cười của cố nhân, nhưng nét ngài kiêu ngạo của người trước mặt đã kéo y trở về thực tại.

"Chuỷ công tử, muốn phát điên thì quay về núi trước đi."

Tuyết Trùng Tử thu tay, quay người lại, không biết là đang mắng Cung Viễn Chuỷ hay là đang cảnh cáo trái tim lỡ rung động của mình.

Y trèo lên bờ và nhanh chóng rời đi, để lại những vệt nước tạo thành một đường xám bạc dưới ánh trăng.

Cung Viễn Chuỷ vẫn còn ngâm mình trong hồ hàn băng, mái tóc đen ướt đẫm dính vào đôi má tái nhợt. Nhưng vừa ngoảnh đầu, hắn khẽ cười, thấy rõ vành tai ngọc ngà trắng nõn nhuốm một màu đỏ nhạt, tựa như cánh hoa mận rơi trong tuyết.

Đầu lưỡi của Cung Viễn Chuỷ lần nữa thoả mãn liếm khoé môi, nếm được vị máu không thuộc về mình - chính là máu còn sót lại trên vết thương ở môi của Tuyết Trùng Tử.

Hắn bình tĩnh nheo mắt lại, răng nanh cắn chặt môi dưới, cố ý khiến vết máu hoà lẫn hoàn toàn vào môi.

"Tuyết Trùng Tử, ta có thể nghe rõ tiếng tim ngươi loạn nhịp."


//


Theo quy trình sau khi đột phá thí luyện Tam vực, Tuyết Trùng Tử sẽ truyền thụ Phất Tuyết Tam Thức cho hắn. Những chiêu thức này vô cùng hoa lệ, giống như hoa mai hiên ngang giữa tuyết, gió lớn khó cản, tuyết lớn không ngại.

Cung Viễn Chuỷ phát hiện, tuy rằng là đao pháp, nhưng Tuyết Trùng Tử lại cầm kiếm trong tay.

Thanh kiếm của y lạnh lẽo, lưỡi kiếm hẹp, toả ra ánh sáng xanh băng giá. Trong nền tuyết trắng xoá, lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng cô độc khiến nó càng thêm sắc bén và chói mắt.

"Nếu là Phất Tuyết Đao Pháp, sao ngươi không dùng đao?"

Tuyết Trùng Tử nắm chắc chuôi kiếm, nụ nguyệt quý khắc trên chuôi kiếm làm đầu ngón tay y đau nhói, dù chính y là người đã dùng yêu lực để khắc nó tặng cho Trác Dực Thần trong lúc buồn chán.

"Với ta kiếm hay đao đều không khác gì nhau." Y tuỳ ý đưa thanh kiếm cho Cung Viễn Chuỷ: "Đây là Vân Quang kiếm, ngươi thử xem."

Giọng nói của y nhẹ như tuyết rơi trên mái hiên, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn khoảnh khắc Cung Viễn Chuỷ nắm lấy chuôi kiếm.

Thanh kiếm bất chợt rung lên, không biết có phải ảo giác hay không mà có một luồng ánh sáng xanh nhạt loé lên như đom đóm bừng tỉnh giữa đêm đen.

Tuyết Trùng Tử siết tay thành nắm đấm sau lưng, móng tay y cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn khiến y miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hô hấp lại trở nên hỗn loạn.

"Sao có thể?"

Y nghe thấy thanh âm của chính mình như thể bị ngăn cách bởi một lớp băng.

Cung Viễn Chuỷ ngẫu hứng vung một đường kiếm sắc lẹm, hệt như cố nhân đang ở cách đó không xa. Tuyết Trùng Tử không kìm được quay mặt đi, để gió núi thổi bay hơi nóng trong mắt y thành sương giá.

Một trăm năm rồi, liệu cố nhân có quay trở lại không?


//


Cung Viễn Chuỷ lấy cớ cần chỉ giáo Phất Tuyết Tam Thức để ở lại Tuyết cung một thời gian. Hắn có thể cảm giác được Tuyết Trùng Tử đang cố ý hoặc vô ý tránh né hắn.

Chẳng lẽ nụ hôn cưỡng ép hôm đó doạ y sợ rồi?

Tuy vậy, ánh mắt của y đã lọt vào tầm mắt hắn không chỉ một lần. Tuyết Trùng Tử vẫn luôn như thế, y thường tránh mặt hắn bằng nhiều cách, ngay cả những chỉ dẫn của y cũng chỉ giới hạn trong vài câu chữ. Nhưng chỉ cần Cung Viễn Chuỷ quay lưng lại, ánh mắt đó tiếp tục dán vào bóng lưng hắn.

Ánh mắt ấy giống như tuyết đầu xuân, bề ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong lại ẩn chứa một dòng chảy ngầm mà Cung Viễn Chuỷ không tài nào hiểu nổi.

Đêm đáng nhớ nhất là đêm tuyết trắng rơi. Hắn luyện đao trong viện đến canh hai, quả nhiên thấy một bóng người quen thuộc đứng ngoài cửa nguyệt động. Y đứng đó cầm đao, đốt ngón tay siết chặt tới trắng bệch, trong mắt phản chiếu những mảnh sáng vàng, ánh mắt thiêu đốt trái tim Cung Viễn Chuỷ. Khi hắn muốn nhìn kỹ hơn thì chỉ còn lại vạt áo choàng xanh nhạt đang dần tan biến trong tuyết.

Trông có vẻ y đang nhìn chính mình, nhưng thực ra không phải vậy.

Mỗi lần hắn bắt gặp ánh mắt ấy, đôi mắt của Tuyết Trùng Tử luôn loé lên một tia xuất thần, như thể y đang nhìn theo bóng dáng xa xăm nào đó qua hắn.

Cung Viễn Chuỷ tự hỏi, sự dịu dàng và quyến luyến trong mắt y là vì y thích hắn, hay là vì y thích thân xác hắn?

Nhưng chẳng sao cả. Thiên Sơn Chuỷ công tử nổi danh vừa cuồng nhiệt vừa điên rồ, hắn nhất định phải có được thứ mình thích bằng mọi giá.

Ánh trăng như nước hoạ cho nền tuyết mềm mại một màu xanh bạc huyền ảo, lại len lỏi qua các cành cây vầng hào quang nhè nhẹ, phủ lên tuyết vài cái bóng xám nhạt.

Cung Viễn Chuỷ nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đành mặc y phục rồi ra ngoài luyện võ.

Hắn theo thói quen đưa tay cầm lấy thanh đao mẫu tử, ánh mắt chợt dừng lại ở thanh Vân Quang kiếm mà Tuyết Trùng Tử đưa cho, trầm tư một lúc mới rút kiếm ra khỏi vỏ.

Người trong cung đã luyện đao nhiều đời, nhưng đối với kiếm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Sau một loạt kiếm pháp nhanh như chớp, Cung Viễn Chuỷ thở dài lau mồ hôi trên thái dương.

Cách đó không xa, dưới bầu trời đêm lạnh giá có vô số tia sáng màu xanh đang chậm rãi nhô lên từ trong tuyết, trông giống những đốm lửa nhỏ trôi lững lờ theo làn gió.

Đêm đã khuya, lại xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ là có người đột nhập vào?

Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ sáng lên, bước đi nhẹ nhàng, hướng về phía có ánh sáng mà đi.

Bên cạnh hồ tuyết liên, Tuyết Trùng Tử ngồi trên mặt đất, tay áo trắng buông thõng, đầu ngón tay loé lên ánh sáng xanh mờ nhạt, thỉnh thoảng gõ nhẹ vào không trung, ba năm đốm sáng rung động bay lên, tựa như hơi thở của mùa đông sâu thẳm đột nhiên kết tinh dưới ánh trăng.

"Muộn vậy rồi, sao còn chưa nghỉ ngơi?

Ngón tay Tuyết Trùng Tử run rẩy kịch liệt, luồng sáng huỳnh quang màu lam nhàn nhạt lơ lửng trên không "Bụp" một tiếng, vỡ tan thành bụi sao. Y từ tốn quay đầu, sương tuyết vương trên tóc rơi xuống, lộ ra khuôn mặt có phần nhợt nhạt.

Cung Viễn Chuỷ lúc này đã đi tới phía sau y, y phục tung bay, đôi mắt đen tràn ngập vẻ dịu dàng. Hắn đứng đó, tay cầm kiếm, lưỡi kiếm Vân Quang sắc lạnh sáng lên màu tràm nổi bật.

"Tiểu Trác ca..."

Yết hầu của Tuyết Trùng Tử lên xuống khó khăn, như thể hơi thở bị một chiếc gai băng chặn lại. Thanh âm rất nhẹ mang theo cái tên quen thuộc vô thức bật ra khỏi đôi môi y.

Giống quá, giống y hệt nhau.

"Ngươi nói gì cơ?"

Cung Viễn Chuỷ không nghe rõ tiếng thì thầm, dùng giày đập vỡ mấy khối tuyết, ngồi xuống bên cạnh, đặt thanh Vân Quang kiếm ngang đầu gối.

"Đang đợi ai sao?"

"Không có, không ngủ được thôi."

Lời còn chưa kịp dứt, y bỗng cảm thấy vai mình nặng trĩu. Chiếc áo choàng màu xanh đậm thấm đẫm hơi ấm cơ thể phủ lên người y, trên cổ áo vẫn còn lưu lại mùi thảo dược của Cung Viễn Chuỷ.

Tuyết Trùng Tử khẽ động ngón tay, theo bản năng muốn gạt đi hơi ấm quá đỗi thân mật kia, nhưng vừa chạm đến vạt áo choàng thì dừng lại. Cuối cùng, y miễn cưỡng để mặc sắc xanh thẫm che phủ chiếc áo choàng trắng của mình như một mảng đêm nhẹ nhàng bao bọc tuyết.

"Đa tạ."

Lời cảm ơn tuy nhỏ, thanh âm còn nhẹ hơn cả tuyết rơi, nhưng vẫn đủ nghe.

Cung Viễn Chuỷ cong môi, giơ tay chạm vào đốm sáng xanh lơ lửng trước mặt. Đốm sáng như có sự sống, quanh quẩn cuốn lấy ngón tay hắn, hoá thành những đốm lửa nhỏ tô điểm đầu ngón tay.

"Đây có phải... là pháp thuật? Ngươi không phải phàm nhân đúng không?"

Tuyết Trùng Tử lắc đầu, không giấu giếm.

"Ta là yêu quái."

"Yêu quái?" Cung Viễn Chuỷ sửng sốt, sau đó khẽ cười: "Chẳng trách, ngươi mấy trăm năm vẫn như vậy, không hề thay đổi. Ca ta nói là do luyện Táng Tuyết Tâm Kinh, nhưng hiện tại xem ra đã sai rồi."

Hắn nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh đang ngắm bầu trời huỳnh quang, thì thầm: "Vậy... ngươi có thể sống rất lâu nhỉ?"

"Ừ, sánh ngang với trời đất."

Cung Viễn Chuỷ gật đầu, nghĩ: "Thật tốt."

"Tốt?" Tuyết Trùng Tử bật cười, nhưng nụ cười còn chưa kịp chạm đến đáy mắt đã biến mất. Y đưa tay bắt lấy một đốm sáng, nhìn ánh sáng xanh nhạt le lói trong lòng bàn tay như ngọn đèn linh hồn sắp tắt.

"Có gì tốt chứ? Bất tử đồng nghĩa với việc phải trơ mắt nhìn những người bằng hữu tốt lần lượt rời đi, trong khi ngươi mãi mãi ở lại nơi đây. Ngươi luôn mong nhớ sự ấm áp mỗi lần chia ly, nhưng ngươi không bao giờ có thể chờ đợi được một cuộc đoàn tụ. Sống chính là cực hình đối với ta, nhưng... ta không thể chết."

Mạng sống này là do Trác Dực Thần đã trả giá bằng chính mạng sống của mình để có được, y không dám khinh thường.

Tuyết Trùng Tử vẫn đắm chìm trong bầu trời huỳnh quang, gió đêm thổi bay một góc áo choàng, để lộ cổ tay trắng nõn. Trên hàng mi rũ xuống của y có một lớp sương mỏng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan theo từng hơi thở.

Sắp vỡ tan rồi, nhưng lại cứ thế tan biến trong tuyết.

Tim hắn đột nhiên thắt lại, Cung Viễn Chuỷ vô thức đưa tay ra nắm lấy cổ tay y, làn da chạm vào lạnh như ngọc, nhưng mạch đập lại vô cùng nhanh, đập từng nhịp vào lòng bàn tay hắn.

Tuyết Trùng Tử giãy dụa hai lần đều không thoát ra được, đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

"Lần trước ở hồ hàn băng... nếu ta làm phật lòng ngươi, ta xin lỗi."

Tuyết Trùng Tử cụp mắt xuống, thấp giọng chấp thuận.

Cung Viễn Chuỷ bất ngờ cúi người, nhìn thẳng vào mắt Tuyết Trùng Tử với ánh mắt rực lửa.

"Nhưng hôm đó lời ta muốn nói còn chưa nói hết, là lời từ tận đáy lòng. Tuyết Trùng Tử, ta thích ngươi."

Ngón tay của Tuyết Trùng Tử run lên, đốm sáng xanh trong lòng bàn tay hoá thành những mảnh nhỏ như tuyết, lặng lẽ biến mất giữa những ngón tay mà y vô thức khép lại.

"Chuỷ công tử, chúng ta không phải cùng một loại người, không thể ở bên nhau được."

Cung Viễn Chuỷ là người đầu tiên mà y gặp trong trăm năm cô đơn, nhưng y không thể quên được Trác Dực Thần. Y không dám yêu, bởi vì trái tim y quá nhỏ, không thể chứa nổi hai người.

Cung Viễn Chuỷ nghe vậy cũng không chịu khuất phục, hắn kéo Tuyết Trùng Tử lại gần, ôm chặt vào lòng.

"Ngươi không thử, làm sao biết là không thể?"

Cái ôm của Cung Viễn Chuỷ rất ấm áp, ấm đến nỗi có thể làm tan chảy hết thảy mọi băng giá trên thế gian này. Tuyết Trùng Tử bị hắn ôm trong lòng, bên tai là tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, từng nhịp, từng nhịp, vừa dễ chịu lại vừa nóng bỏng.

"Cung Viễn Chuỷ..." Y nhắm mắt lại, nắm chặt góc áo của Cung Viễn Chuỷ, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Mặc dù tim ta vẫn đập, nhưng đã không còn hơi ấm nữa."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi trên vai Cung Viễn Chuỷ, trong nháy mắt bị y phục thấm ướt như chưa từng tồn tại.

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy vai mình bị ướt, hơi giật mình, nhưng rồi siết lại vòng tay, ôm y chặt hơn.

"Không sao hết." Hắn thì thầm, áp lòng bàn tay vào lưng Tuyết Trùng Tử, muốn truyền hơi ấm của mình cho y.

"Trái tim ta ấm lắm, ta sẽ chia một nửa cho ngươi."

Hô hấp của Tuyết Trùng Tử có chút đình trệ, trong cơn mê, dường như thật sự có một cỗ ấm áp, theo làn da tiếp xúc với nhau chảy qua, chậm rãi thấm vào trong máu lạnh.

Y im lặng rất lâu, lâu đến nỗi ngón tay Cung Viễn Chuỷ bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, lâu đến nỗi gió cũng ngừng thổi trong chốc lát.

Cuối cùng, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại và nói:

"Ừ."

--- Y biết mình không nên đồng ý, y cũng biết đó chỉ là sự huyễn hoặc của bản thân, nhưng khi Cung Viễn Chuỷ nhìn y, sự cố chấp và cuồng nhiệt trong mắt hắn đã hạ gục y mất rồi.

Đến cuối cùng, y vẫn động lòng với hắn.

Cung Viễn Chuỷ trong phút chốc không tin vào tai mình, mắt hắn loé lên một tia sáng nóng rực, dùng sức nắm chặt cổ tay Tuyết Trùng Tử, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng, như thể sợ làm vỡ thứ gì.

"Đó là giao ước giữa chúng ta, sẽ không hối hận."

Tuyết Trùng Tử thu trọn thân ảnh đối phương vào mắt, trong lúc mơ mơ màng màng, lại như thấy được vẻ vui mừng của Trác Dực Thần khi y đồng ý ở bên huynh ấy, nhưng y biết, người trước mặt chưa chắc đã là Trác Dực Thần.

--- Nhưng lần này, y tình nguyện đắm chìm vào ảo mộng ấy, dù chỉ là trong một khoảnh khắc, y cũng cam lòng.


//


Nửa tháng sau, Cung Viễn Chuỷ đã thành công vượt qua hai khảo vực còn lại, dưới sự "hăng hái" của hắn, Cung Tử Vũ đã bãi bỏ cấm chế giữa núi trước và núi sau.

Kết quả là Cung Viễn Chuỷ càng thêm không kiềm chế, hầu như mỗi ngày đều ở lì trong Tuyết cung. Mỗi lần Tuyết công tử nhìn thấy hắn xuất hiện, đều sẽ đi vòng qua hắn, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị hắn thồn cẩu lương vào họng.

Hôm nay là ngày mùng ba tháng ba, ánh nắng mùa xuân chiếu rọi rực rỡ, gió thổi nhẹ nhàng, ngay cả nhiệt độ trong Tuyết cung cũng ấm lên một chút.

"A Tuyết ~~~"

Sáng sớm, Cung Viễn Chuỷ mang theo một tráp mây tinh xảo vào núi sau, đi thẳng đến phòng ngủ của Tuyết Trùng Tử, chuông bạc trên tóc hắn leng keng suốt dọc đường.

Tuyết Trùng Tử dậy muộn hơn thường này, vừa mới thắt xong đai lưng nội y thì cửa bị đẩy ra.

"Chuỷ công tử, không phải tối mới ra ngoài sao? Sao lại tới sớm thế?"

"Ở đây không có ai cả, còn gọi ta là Chuỷ công tử?"

Cung Viễn Chuỷ dùng tay trái đóng cửa lại, ngón tay lướt dọc theo đai lưng có phần hớ hênh của Tuyết Trùng Tử, nhéo vào eo y một cái.

"Ta nhớ ngươi nhiều đến nỗi không thể đợi đến tối được."

Chóp tai Tuyết Trùng Tử thoáng hồng, giọng nói khàn khàn của y vào buổi sáng kèm theo chút bất lực: "Viễn Chuỷ..." Y còn chưa nói hết câu đã quay đầu đi, để lộ một vết đỏ nhàn nhạt ở bên cổ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Cung Viễn Chuỷ mỉm cười đắc thắng, nắm tay dẫn y đến bên bàn, mở tráp mây ra, bánh ngọt bên trong vẫn còn bốc hơi nghi ngút, mùi ngải cứu hoà lẫn vị ngọt của mật hoa tràn ngập cả căn phòng.

"Ta tự làm, học từ Vân Vi Sam từ lâu lắm rồi." Cung Viễn Chuỷ cầm một chiếc bánh lên: "Bột gạo nếp xay mới, nhân đậu trộn với mật hoa mai chôn năm ngoái..."

Chưa kịp nói hết câu, Tuyết Trùng Tử đã cúi người cắn một miếng, cảm giác môi chạm vào đầu ngón tay khiến hơi thở Cung Viễn Chuỷ đình trệ, bất lực nhìn đầu lưỡi của đối phương cuốn đi vụn nhân dính trên khoé miệng, vô thức nuốt nước bọt.

"Ngọt không?" Cung Viễn Chuỷ hạ giọng hỏi.

Tuyết Trùng Tử không trả lời mà cầm lấy tay Cung Viễn Chuỷ đưa lại gần miệng, dịu dàng thưởng thức chút dư vị của nhân đậu vương trên ngón tay hắn.

Gân xanh trên mu bàn tay Cung Viễn Chuỷ cứng đờ trước hành động táo bạo của đối phương. Chuông bạc treo trên tóc lại vang lên loạt thanh âm xen kẽ khi hắn cúi người về phía trước, khoá chặt y giữa chiếc bàn vuông và cánh tay hắn.

"Rõ là ngươi ngọt hơn nhiều." Cung Viễn Chuỷ áp mũi vào cổ Tuyết Trùng Tử, tham lam hít thật sâu. Không khí lạnh như sương sớm hoà quyện cùng mùi trầm hương còn sót lại từ đêm qua khiến hắn vô cùng thoả mãn: "Hôm nay ngươi dùng loại dầu thơm gì thế?"

"Không có..."

Lời nói cư nhiên bị ngắt quãng bởi đôi môi của Cung Viễn Chuỷ đã bá đạo dạo chơi trên cổ y, hắn dùng răng cọ xát vào yết hầu hơi nhô lên, tay tuỳ tiện luồn vào trong y phục nửa kín nửa hở của Tuyết Trùng Tử, vuốt ve phần lưng dưới.

"... Viễn Chuỷ, còn Thanh Đoàn..."

"Cứ hấp lại khi nguội là được." Chuông bạc reo lên hỗn loạn, Cung Viễn Chuỷ cởi bỏ đai lưng quanh eo Tuyết Trùng Tử, y phục mỏng manh chỉ vừa mới mặc lên chưa lâu đã nhanh chóng tuột xuống như nước chảy. "So với Thanh Đoàn... ta muốn nếm thử thứ khác hơn..."

"Hmm...đợi đã..."

Ngón tay Tuyết Trùng Tử chìm vào trong mái tóc đen của Cung Viễn Chuỷ, tiếng chuông bạc vang lên theo từng động tác của y. Y cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng và ẩm ướt chạm vào lòng bàn tay mình. Tên nam nhân này còn cả gan tiến thêm một bước, liếm lòng bàn tay y khiến eo y tê dại. Mái tóc xanh buông thả của y trải dài trên gối gấm như một dải ngân hà hoàn mỹ đổ xuống trần gian.

Cung Viễn Chuỷ bị y lấy tay che miệng, một nụ cười mập mờ hiện ra giữa các kẽ ngón tay.

"Giọng của A Tuyết vào buổi sáng còn hay hơn khi đêm xuống nhỉ?"

"Không phải ngươi nói tối nay sẽ đưa ta ra ngoài chơi sao?" Tuyết Trùng Tử áp hai chân giữ eo hắn, đôi mắt đỏ hoe dưới ánh nắng ban mai nhưng không có chút uy hiếp nào. "Hôm nay... đừng làm loạn."

"Được rồi, được rồi, không trêu ngươi nữa." Cung Viễn Chuỷ thấy mọi chuyện tiến triển tốt đẹp thì dừng lại, sợ mình thật sự chọc giận mỹ nhân. "Lại đây, ta buộc tóc cho ngươi trước."

Cung Viễn Chuỷ đứng sau lưng Tuyết Trùng Tử, đầu ngón tay luồn qua mái tóc xanh băng giá của y, ôn nhu chải. Hình ảnh hai người yên bình phản chiếu trong tấm gương đồng.

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chuỷ trong gương, một loại cảm giác quen thuộc đã lâu không xuất hiện lại lần nữa tràn ngập trong lòng y.

Càng đến gần Cung Viễn Chuỷ, y càng dễ sinh ra ảo tưởng. Mặc dù y liên tục nhắc nhở bản thân không được lẫn lộn giữa hai người, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được bản năng.

Khoé mắt hơi nhếch lên, khoé môi khẽ mỉm cười, chiếc chuông bạc treo trên tóc... Ngày xưa đó, cũng có một người đứng sau chải tóc cho y, nhẹ nhàng gọi y là Tiểu Cửu.

Cung Viễn Chuỷ phát hiện ra sự lơ đễnh của y, ngừng động một lát rồi cười nói: "Sao vậy? Có phải ta buộc không cẩn thận không?"

Hàng mi Tuyết Trùng Tử khẽ run, y thu hồi ánh mắt, thấp giọng đáp: "...Không, ta ổn mà."

Cung Viễn Chuỷ cong môi, tiếp tục buộc tóc. Dây lụa màu xanh quấn quanh ngón tay thon dài, vừa buộc tóc hắn vừa thản nhiên nói: "Ánh mắt vừa rồi của ngươi nhìn ta..."

Hơi thở của Tuyết Trùng Tử ngừng lại, y thận trọng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì."

Trong gương, Cung Viễn Chuỷ vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười nơi đáy mắt đã phai nhạt đi một chút.

Hắn biết Tuyết Trùng Tử có chuyện giấu hắn, nhưng kiếp làm yêu ma của y rất dài, hắn chỉ có thể ở bên cạnh y một trăm năm. Chỉ cần y yêu hắn trong suốt một trăm năm này, vậy là quá đủ rồi. Còn những chuyện khác... nếu y đã không muốn nói, hắn cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Khi màn đêm buông xuống, Cung Viễn Chuỷ mang theo Tuyết Trùng Tử đi theo mật đạo lấy được từ Cung Tử Vũ, lén rời khỏi sơn cốc Cựu Trần.

Tuy Cung Môn quanh năm yên tĩnh, nhưng ánh đèn bên ngoài lại sáng như ban ngày, dòng người tấp nập qua lại, vô cùng náo nhiệt.

Những người bán hàng rong dọc trấn dựng những chiếc lều lụa đầy màu sắc. Những chiếc đèn lồng treo đung đưa trong làn gió đêm, tạo nên những vệt sáng và bóng đổ trên y phục của người qua đường.

Lão già bán kẹo hình nhân vung tay, nước mật hổ phách rút ra một sợi chỉ sáng bóng, chớp mắt ngưng tụ thành một con phượng hoàng dang rộng đôi cánh. Trước quầy hàng phấn má bên cạnh, các cô gái khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay mở hộp sứ, điểm lên trán những bông hoa đỏ tươi, trông vừa quyến rũ vừa mê người.

Hai bên bờ sông, hoa đăng thả trôi theo dòng nước. Đám tiểu tử cầm đèn lồng thỏ chạy qua chạy lại giữa đám đông, cười nói rôm rả. Thi thoảng đụng phải góc áo người qua đường, thè lưỡi chạy mất, chỉ để lại một chuỗi vui đùa như chuông bạc.

Trên bục cao đằng xa, tay áo rộng của các vũ vông tung bay, tiếng trống hoà cùng tiếng sáo du dương thu hút đám đông dừng lại xem, tiếng reo hò vang lên không ngớt.

Không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của rượu nếp, hoà quyện với hương thơm ấm áp của những viên xôi xanh và bánh quế mới hấp.

Cung Viễn Chuỷ nắm tay Tuyết Trùng Tử đi qua khu chợ náo nhiệt, chuông bạc trên tóc hắn rung lên theo từng bước chân, càng làm cho cảnh tượng này trở nên rõ ràng hơn giữa chốn phồn hoa.

"Thử cái này đi."

Cung Viễn Chuỷ bẻ một miếng kẹo pha lê màu hổ phách mua từ quầy kẹo vẽ rồi đưa đến bên môi Tuyết Trùng Tử.

"Ngon lắm, không quá ngọt."

Tuyết Trùng Tử nghe lời cúi đầu cắn một miếng, kẹo tan trong miệng, vị ngọt lan toả thấm vào đầu lưỡi. Lông mi y khẽ run, khoé miệng cong lên, thì thầm: " Rất ngọt mà."

Cung Viễn Chuỷ mỉm cười, đưa ngón tay xoa xoa khoé môi y, lau đi vết đường nhỏ.

"Thử lại đi."

"Ngươi muốn ta ăn hết mọi thứ trên trấn này sao?"

Tuyết Trùng Tử nhìn chằm chằm chiếc bánh hoa mai mà Cung Viễn Chuỷ đưa tới, cuối cùng nhịn không được bật cười. Vốn là lúc nào cũng lạnh lùng như băng tuyết, nay cười vui như vậy, băng tuyết giữa hai lông mày đều tan chảy. Ngay cả ánh sáng từ đèn lồng trên trấn cũng dường như dịu đi một chút.

Ngón tay Cung Viễn Chuỷ vẫn còn dính đầy đường bột, nghe y nói vậy liền nhíu mày, vòng tay ôm eo, vuốt ve vòng eo thon thả hai lần: "Còn không phải là do ngươi quá gầy sao?"

Tuyết Trùng Tử tự nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc người kia, hạ giọng, trong giọng nói lạnh lùng mang theo một tia dụ hoặc. Ngón tay nhẹ nhàng móc vào chiếc chuông bạc trên tóc Cung Viễn Chuỷ, khoé mắt hơi nhếch lên lộ ra một chút tinh ngich hiếm thấy.

"Chuỷ công tử không thích à?"

Hô hấp của Cung Viễn Chuỷ đình trệ, giơ tay lên giữ chặt gáy y, ngón tay cái mân mê làn da mềm mại bên cổ, dịu dàng hôn lên má y. Giọng nói trầm khàn xen lẫn ý cười: "Ta thích."

"Bất kể ngươi trông như thế nào, ta đều thích"

"Dẻo miệng."

Vành tai Tuyết Trùng Tử đỏ bừng, thanh âm lí nhí phát ra nơi cuống họng đủ để Cung Viễn Chuỷ nghe được. Trấn dài người qua lại tấp nập. Tiếng rao bán kẹo hồ lô và tiếng cười đùa của tiểu tử hoà lẫn vào nhau, nhưng lời nói mùi mẫn của nam nhân này còn ngọt hơn cả mật trên quầy kẹo vẽ, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào trái tim y.

Y vội vàng kéo Cung Viễn Chuỷ đi về phía trước, nhịp tim phản chủ của y sắp không thể che giấu được nữa rồi.

Cung Viễn Chuỷ để y kéo mình đi, nụ cười trong mắt càng sâu. Những ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác như không thứ gì có thể tách rời chúng, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Bờ sông hiện ra trước mắt với hàng ngàn bông hoa đăng trôi nổi trên mặt nước. Ánh nến làm cho dòng nước chảy trông như một màn đêm đầy sao.

"Ngươi muốn thắp hoa đăng để cầu nguyện không?"

Cung Viễn Chuỷ đứng trước một giá hoa đăng bên bờ sông. Vươn tay nghịch một bông hoa đăng trắng trơn, bấc đèn không thắp, ánh sáng từ tờ giấy mỏng trong suốt, phản chiếu vẻ mặt ôn hoà của hắn.

Tuyết Trùng Tử chớp mắt một cái, gật đầu: "Được."

Cung Viễn Chuỷ khẽ cười, đưa hoa đăng cho y: "Vậy ngươi cầu nguyện đi."

Nhưng...y nên cầu nguyện gì đây?

Tuyết Trùng Tử cầm hoa đăng trên tay, chậm rãi vuốt ve đường nét trên cánh hoa. Vừa thắp nến, ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt, nhưng không thể nhìn thấu sự do dự nơi đáy mắt.

"Nếu ngươi không thả nó, bấc đèn sẽ cháy hết đấy."

Giọng nói của Cung Viễn Chuỷ kéo tâm trí y trở về thực tại. Tuyết Trùng Tử mím môi, cuối cùng cúi xuống, đẩy nhẹ hoa đăng trong tay xuống nước.

Hai luồng sáng trôi vào giữa dòng sông. Không biết là do nước chảy hay là do số mệnh, mới có thể quấn lấy nhau. Cung Viễn Chuỷ mỉm cười, vòng tay ôm lấy vai Tuyết Trùng Tử.

"Có vẻ như thuỷ thần cũng thấy chúng ta rất xứng đôi."

Tuyết Trùng Tử không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hai luồng sáng đan xen dần dần tách ra. Một luồng mang theo trái tim chất chứa tình yêu ngập tràn, luồng còn lại phản chiếu trái tim chân thành nhưng vướng bận do dự.

Pháo hoa đột nhiên nổ tung ở đằng xa, thắp sáng cả bầu trời đêm. Cung Viễn Chuỷ quay đầu lại, nhìn y trong ánh sáng lúc ẩn lúc hiện.

"A Tuyết, ngươi đã cầu nguyện gì vậy?"

Tuyết Trùng Tử ngẩng đầu nhìn hắn, sau một hồi lâu im lặng mới nhỏ giọng nói: "Lời nguyện cầu nói ra sẽ không thành."

Cung Viễn Chuỷ chỉ cười, không hỏi thêm gì nữa, lấy một chuỗi chuông bạc từ đâu như hoá phép biến ra.

Hắn cúi xuống, khéo léo buộc chặt chuỗi chuông quanh eo Tuyết Trùng Tử. Sợi dây thừng màu đỏ quấn quanh người, đốt ngón tay ấm áp chạm vào eo y.

"Tại sao lại đưa cho ta cái này?"

Cung Viễn Chuỷ ngước mắt lên, ánh sáng vàng ấm của hoa đăng phản chiếu vào mắt, cười nói: "Lúc ta không ở bên cạnh, ngươi đi trong Tuyết cung, tiếng chuông vang lên sẽ không còn cô đơn nữa."

Tâm Tuyết Trùng Tử có chút rung động, chạm nhẹ vào chuông bạc, tiếng chuông vang trong trẻo, tiếng vang nhỏ bé lan toả trong gió đêm.

Chiếc chuông cũ giấu trong hương bao ở thắt lưng bỗng nhiên nóng lên, đó là chiếc chuông bạc nhuốm máu mà Trác Dực Thần nhét vào lòng bàn tay y trước khi chết. Y đã dùng yêu lực quấn chặt nó vào cơ thể và giữ nguyên ở đó suốt trăm năm qua.

Tuyết Trùng Tử nhìn nghiêng, bỗng nhớ tới khuôn mặt trước khi chết của Trác Dực Thần, cổ họng đau đớn nghẹn lại.

Y chạm vào chiếc chuông qua lớp vải, cảm thấy rằng món đồ cũ này nên được trả về đúng vị trí của nó.

"Trao đổi quà tặng là phong tục. Đây sẽ được coi là quà đáp lễ cho Chuỷ công tử."

Tuyết Trùng Tử mỉm cười đưa hương bao vừa mới mua lúc người kia không để ý.

"Tại sao lại là mai khôi?"

Cung Viễn Chuỷ dùng đầu ngón tay vặn bông mai khôi thêu chỉ vàng trên bao. Những cánh hoa xếp thành từng lớp và nở rộ trên nền vải xanh đậm.

"Không phải A Tuyết thích nguyệt quý nhất sao? Ngay cả chuôi kiếm ngươi tặng ta cũng có khắc nguyệt quý trên đó."

Gió sông thổi mạnh tới, chiếc chuông bạc bên hông Tuyết Trùng Tử khẽ lắc lư, che giấu sự mất tập trung nhất thời của y.

--- Người thích nguyệt quý không phải là Tuyết Trùng Tử, mà là Bạch Cửu trước kia.

Nguyệt quý giống như tuyết, không bao giờ héo trong sương giá, lạnh lẽo và cứng rắn, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, và cũng... rất giống Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần luôn chiều theo ý y, chấp thuận cho Bạch Cửu khắc một đoá nguyệt quý lên chuôi Vân Quang kiếm. Sân sau của Tập Yêu Ty cũng trồng rất nhiều nguyệt quý, thậm chí các hoạ tiết trên viền y phục của hai người cũng được thêu bằng cánh hoa nguyệt quý...

"Mai khôi ấm áp, rất hợp với ngươi." Tuyết Trùng Tử rũ mắt, vô thức nắm chặt tay áo: "Nguyệt quý... lạnh quá."

Lạnh như tuyết ngày hôm đó, như hơi sương người đó thở vào cổ y lần cuối, như... những ngón tay mảnh khảnh đang dần cứng lại trong lòng bàn tay y.

Cung Viễn Chuỷ không báo trước mà tiến lại gần một bước, tua rua trên tóc lướt qua cổ Tuyết Trùng Tử: "Thì ra trong mắt A Tuyết, ta là..." Hắn ấn ngón tay cái lên đoá mai khôi trên hương bao: "... tuỳ tiện khoe khoang?"

Tuyết Trùng Tử dường như không thể thở nổi.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, mạch đập mạnh mẽ, mãnh liệt, ngay cả tiếng chuông bạc giòn giã trên eo người trước mặt y, hoàn toàn khác biệt với sự dịu dàng đang dần phai mờ trong tâm trí của y.

Trác Dực Thần sẽ không bao giờ nhìn y với cảm giác áp bức như vậy. Người đó luôn nở một nụ cười trên môi, đôi mắt xanh lạnh lùng nhưng chan chứa biết bao sự dịu dàng và tình cảm.

"Ngươi có muốn nhận hay không?"

Tuyết Trùng Tử định quay người bỏ đi, nhưng Cung Viễn Chuỷ đã nắm lấy cổ tay y.

"Ta muốn."

Cung Viễn Chuỷ buộc hương bao vào đai lưng, bước lên ôm chặt eo Tuyết Trùng Tử. Khi ống tay áo đen của hắn buông xuống, hương bao mai khôi vàng đeo ở eo hắn tạo thành cái bóng vàng điểm xuyết nổi bật trên bộ y phục xanh thẫm của hắn.

Đúng lúc này, pháo hoa lại bắn lên, hàng ngàn tia lửa rơi vào đôi mắt mở to của Tuyết Trùng Tử.

Tiếng reo hò của đám đông dần tan biến như thuỷ triều.

Ngay lúc Tuyết Trùng Tử ngẩng đầu lên, Cung Viễn Chuỷ đã cúi đầu hôn y.

Nụ hôn này không hề có ham muốn, chỉ có sự dịu dàng vô hạn. Y vô thức nắm chặt hương bao bên hông Cung Viễn Chuỷ. Những đường chỉ vàng trong tay y tạo cảm giác như đang nắm lấy một ngọn lửa bùng cháy.

"Ngoan, nhắm mắt lại."

Cung Viễn Chuỷ mơ hồ nói, ngón tay cái vuốt ve hàng mi đang run rẩy của Tuyết Trùng Tử.

Khi chùm pháo hoa thứ hai bay lên trời, Tuyết Trùng Tử ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cung Viễn Chuỷ nhân cơ hội này mà hôn sâu hơn. Những chiếc chuông bạc trên tóc hắn rơi xuống theo chuyển động của hắn, vướng vào những chiếc chuông bên hông Tuyết Trùng Tử, tạo nên âm thanh trong trẻo giữa những tiếng nói ồn ào xung quanh.

Mong cố nhân quay về, mong chúng ta mãi mãi bên nhau.

Ngày ba tháng ba, lễ Thượng Tỵ, người đã không cầu nguyện trọn vẹn bên bờ sông.

-------------------------------------------

Nguyệt quý và mai khôi đều là hoa hồng. Mai khôi là hoa hồng nói chung, còn nguyệt quý là hồng Trung Quốc. Ở đây tui khá thích cách ví von của au.

Trác Dực Thần là nguyệt quý. Nguyệt quý là giống hoa nở quanh năm, tháng nào, mùa nào, dù là mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá cũng đều tươi tốt, giống như Trác Dực Thần dù trải qua bao nhiêu biến cố chông gai, hoàn cảnh lẫn quá khứ đau khổ cũng đều có thể cứng rắn vượt qua. Ngoài ra ở Trung Quốc nguyệt quý cũng là hoàng hậu của các loài hoa, như thống lĩnh Tập Yêu Ty, giấc mơ của ngàn cô gái Thiên Đô. Nguyệt quý không có gai, màu cũng sáng hơn mai khôi, dịu dàng và nhẹ nhàng như Trác Dực Thần vậy.

Trong khi đó Cung Viễn Chuỷ là mai khôi, như những bông hoa hồng mà ta thường thấy, đẹp đẽ nhưng gai góc, luôn toát ra vẻ nguy hiểm nhưng mê người, quan trọng nữa là mai khôi mùi hương nồng hơn nguyệt quý rất nhiều, giống như Cung Viễn Chuỷ mạnh mẽ, nguy hiểm, huyền bí, luôn khiến người khác có cảm giác bị áp bức, khó lại gần, nhưng lại ấm áp, nồng nhiệt.

Vì đều là hoa hồng nên chúng rất khó phân biệt, ngay cả người TQ cũng nhiều người nhầm giữa hai loại hoa này.

Ý là đọc xong cũng thương Trác Dực Thần dữ, kiểu tâm trí vẫn đinh ninh TDT và CVC là 2 người khác nhau, hay cách TTT ám ảnh về TDT nhưng rồi cũng buông bỏ để tiếp tục 1 tương lai mới với CVC ấy, nó cứ day dứt làm sao dù biết Vân Quang kiếm đã nhận ra chủ khi ở trong tay CVC và TTT cũng trả lại chuông cũ cho chủ nhân của nó tức là lịch kiếp rồi nhưng vẫn cứ buồn chả hiểu sao =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top