[Chuỷ Tuyết/ Trác cửu] Bảo bối hạ thiên (8)

Mùa đông nơi Cung Môn luôn tĩnh mịch hơn thường ngày, tuyết phủ trắng xóa khắp các mái điện và hành lang, nhưng trong không khí lại rộn ràng một sự háo hức khác thường. Từ núi sau đến núi trước, gia nhân chạy tới chạy lui treo lồng đèn đỏ, dán câu đối Tết, tiếng cười nói hòa vào gió lạnh nghe cũng ấm áp lạ thường.

Trong Chuỷ cung, Bạch Cửu hí hoáy viết danh sách mua sắm, còn Cung Viễn Chuỷ thì đứng khoanh tay sau lưng, vừa liếc vừa nhíu mày:

"Viết ít thôi, ra ngoài một chuyến là tốn bao nhiêu thời gian. Không ai rảnh gánh cả cái trấn về Chuỷ cung đâu."

"Cha muốn Tết vui vẻ một chút mà." Bạch Cửu cười tít mắt, "Con đảm bảo sẽ không chọn linh tinh!"

"Ngươi thật sự muốn đi cùng?" Cung Viễn Chuỷ bất chợt quay sang Tuyết Trùng Tử, giọng điệu có phần chế giễu. "Tưởng người như ngươi chỉ biết ở lì trên núi, mặc thế gian đổi dời."

Tuyết Trùng Tử thản nhiên đáp: "Ta chỉ tò mò vì Bạch Cửu nói dưới trấn náo nhiệt."

Cung Viễn Chuỷ không đáp, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Chạng vạng, trời vừa ngả bóng về tây. Ánh nắng mỏng manh như sợi tơ cuối cùng giăng qua sườn núi, dát lên nền tuyết trắng lớp ánh vàng lặng lẽ. Từ đỉnh núi, ba bóng người chầm chậm rẽ qua khúc ngoặt dẫn xuống trấn.

Bạch Cửu đi giữa, tươi rói như một đóa hoa nhỏ giữa mùa đông lạnh. Cung Viễn Chuỷ một tay đặt sau lưng, tay kia khẽ gõ lên cây dù đen hắn mang theo, khoé môi vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, dáng vẻ lười biếng mà ngạo mạn. Tuyết Trùng Tử đi phía bên kia, thần sắc thanh lãnh, đôi mắt thường ngày vẫn như đóng băng bỗng khẽ động khi ánh sáng trấn dần hiện ra phía xa.

Dưới chân núi là một trấn nhỏ nằm giữa lòng thung lũng, lúc này đang vào thời điểm náo nhiệt chuẩn bị đón năm mới. Đèn lồng đỏ được treo dọc khắp các mái hiên, từng dải pháo đỏ rực như máu thả rủ xuống trước cửa tiệm, lụa ngũ sắc bay phần phật trong gió. Hương bánh nếp và kẹo mạch nha quyện trong gió lạnh len vào mũi.

Tuyết Trùng Tử bất giác dừng lại.

Ánh mắt y khẽ đảo một vòng quanh trấn đông người, nơi những tiểu thương hò hét mời gọi, nơi lũ trẻ xúng xính áo mới đuổi bắt nhau trong tiếng cười giòn giã, nơi một bà lão đang nắn lại chiếc bánh tổ trên mẹt, khói nghi ngút từ bếp than bốc lên hồng đôi má nhăn nheo.

Lần đầu tiên bước ra khỏi Tuyết cung.

Lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới náo nhiệt đến thế.

Cung Viễn Chuỷ đứng phía sau, cũng hơi ngẩn ra một chút. Hắn cũng chưa từng thật sự bước ra khỏi Cung Môn, chỉ nghe ca ca hắn – Cung Thượng Giác – kể lại mọi thứ bên ngoài. Tất cả những gì hắn biết chỉ là con chữ trên sách, lời kể gián tiếp, hình dung mơ hồ. Vậy mà giờ đây... thứ cảm xúc xao động kia, lại rõ ràng đến thế.

"Lạnh rồi, đừng đứng ngơ ra đó." Hắn cất giọng, nhưng không quá gắt, như thường lệ. Ngón tay nâng nhẹ vạt áo Tuyết Trùng Tử, kéo về phía trước.

Tuyết Trùng Tử liếc mắt nhìn hắn, không phản bác gì, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

Đi bên cạnh, Bạch Cửu nở nụ cười bí ẩn. Cậu không nói gì, nhưng lòng đã sớm dâng đầy một thứ cảm xúc mềm mại: thì ra đưa song thân ra ngoài chơi, cũng có thể mang lại cảm giác ấm áp thế này.

Khắp trấn, người qua lại như nước chảy, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng pháo đì đùng khiến không khí thêm phần tưng bừng. Những sạp hàng được bày dọc theo lối lớn, treo đầy lồng đèn, câu đối đỏ, dây treo ngũ phúc và cả những tiểu tượng trưng mang ý nghĩa may mắn như túi gấm, hồ lô, bánh tổ thu nhỏ...

"A Cửu, có cầm hết được không đó." Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu hỏi khẽ, giọng trầm vẫn bình thản như thường lệ, nhưng ánh mắt hiển nhiên đang quan sát rất kỹ lưỡng từng món trang trí dân gian đủ sắc màu.

Bạch Cửu líu lo phía trước, tay ôm một đống dây pháo giả và thiệp chúc mừng, mặt mày sáng rỡ không khác gì tiểu tử địa phương.

Cung Viễn Chuỷ vẫn bước đều bên cạnh, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía người kia. Hắn thấy rõ ánh nhìn của Tuyết Trùng Tử dừng lại lâu hơn một chút trước một quầy hàng nhỏ – nơi bày trang sức thủ công bằng bạc và đồng: trâm, vòng, chuỗi hạt, ngọc giản... Đa phần là đồ dành cho nữ nhân, nhưng cũng có vài chiếc trâm ngọc có phong cách thanh nhã, sắc sảo.

Một cây trâm bạc khắc hình tuyết liên được đặt riêng trong hộp gỗ nhỏ. Ánh sáng từ bếp lò nhỏ phía sau phản chiếu lên bề mặt bạc mờ khiến cành hoa như rung động theo nhịp gió.

Tuyết Trùng Tử dừng lại, chỉ thoáng nhìn, rồi lập tức quay đi, tiếp tục bước theo Bạch Cửu.

Nhưng Cung Viễn Chuỷ thì đứng lại. Không nói không rằng, hắn móc từ tay áo một thỏi bạc nhỏ, gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Cái trâm kia..." Hắn hất cằm. "Gói lại."

Chủ tiệm mừng rỡ, cúi rạp người cảm tạ.

Hắn đưa mắt nhìn theo bóng Tuyết Trùng Tử đang khuất dần trong dòng người phía trước. Lúc này mới nhận ra, có lẽ từ rất lâu rồi hắn đã ngừng nhìn y bằng ánh mắt của một kẻ đối đầu cãi cọ.

Dù y vẫn là kẻ miệng không nói một lời dư thừa, dáng vẻ lạnh băng khó gần... nhưng giờ đây, bước chân y chậm lại trước đám đông náo nhiệt, ánh mắt y khẽ sáng lên trước những thứ vụn vặt bình thường, khiến y thực sự giống một thiếu niên như vẻ bề ngoài.

...Giống như lần đầu nhìn thấy y là người, chứ không chỉ là một "Tuyết công tử" cứng nhắc.

Cung Viễn Chuỷ cụp mắt, giấu đi thoáng cảm xúc nơi đáy mắt, khẽ bật cười một cái – nhẹ như gió thoảng.

Bạch Cửu nhanh chân kéo song thân tới một khu chợ nhộn nhịp — nơi bán các món ăn đặc sản ngày Tết, đồ chơi, và cả những tiết mục biểu diễn nhỏ giữa trấn như múa rối bóng, hát dân ca, múa lân sớm mùa.

Tuyết Trùng Tử dừng chân khá lâu trước một gánh múa rối, ánh mắt chăm chú đến mức quên mất cả xung quanh. Cung Viễn Chuỷ lúc đầu còn bĩu môi: "Trẻ con mới thích cái này." Nhưng rồi lại im lặng đứng cạnh y, chẳng rời đi.

Bạch Cửu chen ra mua một xiên kẹo hồ lô, đưa cho cha, rồi nhìn phụ thân với ánh mắt lém lỉnh: "Phụ thân không thử một cây sao?"

Tuyết Trùng Tử cúi đầu nhìn xiên kẹo hồ lô đỏ óng Bạch Cửu đưa tới, khẽ ngẩn ra. Đôi mày thanh tú của y hơi nhíu lại, rõ ràng đang bối rối. "Thứ này..."

"Ngọt." Bạch Cửu cười tít mắt, giọng lanh lảnh. "Cha chưa ăn bao giờ à?"

Y lắc đầu. Bạch Cửu liền thoăn thoắt lấy thêm một xiên, đưa về phía Cung Viễn Chuỷ. "Phụ thân cũng nếm thử đi. Ngon lắm đó."

Cung Viễn Chuỷ nhìn hai cha con mặt mày hớn hở, chuông bạc trên tóc khẽ rung trong gió. Hắn hơi nhíu mày, nhưng không từ chối, cúi đầu cắn một miếng, chỉ để rồi lập tức nhăn mặt.

"Ngọt tới đau răng." Hắn buông lời độc địa, nhưng tay lại giữ lấy xiên kẹo.

Bạch Cửu bật cười, nhìn hai người lớn đứng hai bên, một người thì tò mò thử đồ mới, người còn lại thì miệng chê mà vẫn ăn, tim bỗng ấm đến lạ.

Tuyết Trùng Tử không nói gì, y cắn một miếng nhỏ đầu xiên kẹo, đôi mắt khẽ mở to, vị ngọt tràn đầy nơi đầu lưỡi, mềm dẻo và thơm nhẹ. Không giống bất kỳ vị nào trong Tuyết cung lạnh lẽo mà y từng biết. Ánh mắt y thoáng ngơ ngẩn, nhưng không giấu nổi tia vui thích thoáng qua.

Cung Viễn Chuỷ nghiêng đầu nhìn y, khóe miệng khẽ nhếch, không phải kiểu cười khinh thường quen thuộc, mà là một ý cười nhẹ hiếm có.

"Thấy ngươi mà cũng có lúc ngốc như vậy."

Tuyết Trùng Tử đáp lại bằng một cái liếc mắt, nhưng không phủ nhận.

Cả ba tiếp tục đi dạo, Bạch Cửu ở giữa, hai bên là hai bóng người đối lập — một bạch y lạnh lùng nhỏ nhắn, một hắc y tiêu sái cao lớn — giữa dòng người đông đúc và ánh đèn Tết rực rỡ, trông như một gia đình bình thường nhất, mà cũng đặc biệt nhất.


//


Dòng người nhộn nhịp, sắc màu đỏ thắm rực rỡ trải khắp những gian hàng chen chúc. Cung Viễn Chuỷ đảo mắt khắp nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Bạch Cửu đâu. Hắn mím môi, sắc mặt sầm xuống thấy rõ.

"Dám lẻn trốn—"

Chưa kịp nói hết câu, một bóng người đột ngột từ ngã ba xông tới như tên bắn. Không nói không rằng, hắn vươn tay về phía Tuyết Trùng Tử, miệng thốt lên nghẹn ngào:

"Tiểu Cửu!"

Cùng khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tuyết Trùng Tử lập tức sắc như băng, cổ tay bị giữ liền chuyển động. Y vung tay lật cổ tay đối phương, mũi chân điểm đất, thân ảnh thoắt cái đã thoát khỏi vòng tay xa lạ, khí thế vừa thoáng nhẹ đã lạnh lẽo như đao.

Người kia loạng choạng lui lại, bàn tay vẫn chưa rút về, ngỡ ngàng nhìn Tuyết Trùng Tử đang đứng cách đó vài bước, ánh mắt lạnh như băng tuyết chưa từng tan.

"Ngươi là ai?" Giọng Tuyết Trùng Tử lãnh đạm, đồng tử hơi co lại, tay đã đặt lên chuôi đao giắt bên hông.

Cung Viễn Chuỷ cũng bước tới, đứng chếch về phía trước như vô thức chắn giữa hai người, ánh mắt tối lại, sát khí luồn qua kẽ áo.

Kẻ lạ mặt kia thở dốc một chút, rốt cuộc mới định thần lại mà nhìn kỹ khuôn mặt Tuyết Trùng Tử. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như sững người, ánh mắt không còn đầy mừng rỡ, mà dần ngưng tụ thành nghi hoặc.

"Không phải... ngươi không phải Tiểu Cửu?" Hắn lẩm bẩm, lùi thêm một bước.

Tuyết Trùng Tử nhíu mày, mặt không đổi sắc nhưng tay vẫn giữ thế phòng bị. Cung Viễn Chuỷ cất giọng:

"Ngươi vừa gọi y là gì?"

Kẻ kia lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai người đứng trước mặt. Ánh mắt hắn thoáng rối loạn — rồi dừng hẳn lại nơi Cung Viễn Chuỷ.

Ánh nhìn ấy... như bị kéo căng trong một cái búng tay.

Hắn sững người, còn Cung Viễn Chuỷ cũng khựng lại một thoáng. Hai người, một lớn một nhỏ, gương mặt như thể được đúc ra từ cùng một khuôn, chỉ khác biệt ở thần thái:

Cung Viễn Chuỷ sắc sảo, kiêu ngạo, mang theo vẻ ngạo mạn trời sinh chưa bị đời mài mòn.

Người kia lại trầm ổn, từng trải, ánh mắt chất chứa mỏi mệt cùng thứ gì đó sâu kín như nỗi đau chôn giấu.

Tuyết Trùng Tử cũng đồng thời liếc nhìn sang Cung Viễn Chuỷ. Bỗng dưng, một câu nói mà Bạch Cửu từng nhắc đến như từ tận đáy ký ức hiện về:

"Trác Dực Thần... là người giống phụ thân đến kỳ lạ."

Một sự im lặng dâng lên. Cả hai đều nhận ra... nam nhân trước mắt chính là người đó.

Trác Dực Thần.

Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chuỷ vẫn còn căng người cảnh giác, riêng Trác Dực Thần thì đứng lặng giữa trấn đông, đôi mắt như vừa chạm vào điều gì không thể tin được. Một nhịp thở trễ nải, rồi hắn mở lời, giọng khàn hẳn đi như đã chạy đuổi suốt cả quãng đường dài:

"...Xin lỗi." Hắn nói, chân thành và có phần hoảng loạn. "Ta... nhận nhầm người."

Cung Viễn Chuỷ nhướng mày, lạnh giọng:

"Ngươi là ai? Vì sao gọi y là Tiểu Cửu?"

Trác Dực Thần ngập ngừng. Nhìn gương mặt của hai người trước mắt—một là hình bóng y hệt người hắn luôn đau đáu tìm kiếm, một là bản sao hoàn chỉnh của kẻ từng đứng cạnh người đó trong những câu chuyện kể—cuối cùng, hắn thở ra:

"Ta tên Trác Dực Thần. Ta đến đây... để tìm Bạch Cửu."

Tuyết Trùng Tử sững người. Tên ấy, giọng nói ấy đều từng được nghe qua, từ miệng của chính hài tử kia.

"Ngươi quen biết Bạch Cửu?" Y hỏi, giọng trầm nhưng không còn lạnh lẽo như trước.

"Không chỉ quen." Trác Dực Thần đáp khẽ, "Ta với Tiểu Cửu... là đồng hành. Đệ ấy từng cứu ta, từng ở bên ta rất lâu. Vài ngày trước, đột nhiên biến mất. Ta tra khắp mọi nơi, không thấy tung tích..."

Ánh mắt hắn rơi xuống Tuyết Trùng Tử lần nữa, thật chậm, thật dịu dàng.

"Ta cứ ngỡ... ngươi là đệ ấy."

Khoảnh khắc đó, không ai lên tiếng. Chỉ có âm thanh của gió mang theo mùi bánh nướng và tiếng pháo nhỏ bên trấn xa xa. Mặt Tuyết Trùng Tử vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt lại dao động một cách khó nhận ra. Còn Cung Viễn Chuỷ thì nheo mắt, đánh giá nam nhân đứng trước mặt, trong lòng khó hiểu dâng lên một cảm xúc... không tên.

Ghen tuông ư? Không, hắn chưa từng để tâm đến ai mà biết thế nào là ghen. Nhưng nhìn người kia gọi Tiểu Cửu đầy đau đáu, rồi lại nhìn vẻ mặt mà Tuyết Trùng Tử dành cho Trác Dực Thần... hắn bỗng dưng thấy khó chịu.

Một cách rất bản năng.

Bạch Cửu ôm túi đồ lỉnh kỉnh vừa mua về định dành tặng song thân, gương mặt còn vương nét đắc ý vì đã trốn đi mà không bị phát hiện. Nhưng bước chân cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy người đang đứng kia, ngay trước mặt Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chuỷ.

"...Tiểu Trác ca?"

Giọng cậu run lên.

Người nọ ngoảnh đầu lại, ánh mắt đầy bối rối nhưng cũng rạng rỡ như nắng sớm. Đôi mắt mà Bạch Cửu từng nghĩ sẽ chẳng còn được thấy ở thế giới này lần nữa.

"Tiểu Cửu..."

Cậu suýt nữa buông cả túi đồ, rồi trong một thoáng, không kịp nghĩ gì, đã lao tới ôm chầm lấy hắn.

"Huynh sao lại ở đây?! Sao lại—sao lại tìm được ta?!"

Trác Dực Thần ôm lấy cậu, siết thật chặt, rồi buông ra để nhìn rõ mặt:

"Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại đệ nữa..."

Sau khoảnh khắc xúc động, hai người còn lại đều im lặng nhìn hai người trước mắt. Cung Viễn Chuỷ thì lạnh mặt, Tuyết Trùng Tử ánh mắt nghiêm lại nhưng vẫn bình thản, chỉ có Bạch Cửu là như con sóng vỡ tràn, ngập trong ngạc nhiên và xúc động.


//


Trong quán trà nhỏ nơi đầu trấn, khói trà nghi ngút bốc lên từ chiếc ấm đất nung, hương thơm thảo mộc dịu dàng quẩn quanh trong không gian ấm áp. Bốn người ngồi quanh một bàn tròn đơn sơ, giữa bầu không khí mờ ảo của chiều muộn cuối năm.

Bạch Cửu chống cằm, tay khuấy nhẹ chén trà còn nóng, ánh mắt dừng lại nơi Trác Dực Thần. "Ta giới thiệu một chút, đây là cha và phụ thân ta... lúc còn trẻ."

Trác Dực Thần hơi sững người, rồi ánh mắt hắn lần lượt lướt qua hai người ngồi đối diện. Khi dừng lại nơi Cung Viễn Chuỷ — vị thiếu niên mặt lạnh ánh mắt cao ngạo — hắn có chút kinh ngạc, lại không ngờ mình có thể giống phụ thân của Bạch Cửu đến thế.

Còn khi nhìn sang Tuyết Trùng Tử, người vẫn mang gương mặt thiếu niên lạnh lùng tĩnh lặng, lại mảnh mai, tuy giống nhau tới nỗi khiến hắn nhận nhầm, nhưng lại có phần non nớt hơn Bạch Cửu. Trác Dực Thần nhíu mày khó hiểu: "Nhưng người này trông..."

Tuyết Trùng Tử ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cắt lời: "Không cần nghĩ nhiều. Ta lớn tuổi hơn phụ thân A Cửu."

Trác Dực Thần sững lại một chút, sau cùng chỉ có thể cười trừ, vẻ hơi lúng túng. Lần đầu tiên gặp song thân của Bạch Cửu, lại là trong tình cảnh kỳ quái thế này, hắn thật sự không biết nên xưng hô hay cư xử ra sao cho phải.

Không khí hơi tĩnh lại, Bạch Cửu lúc này mới nghiêng người hỏi, ánh mắt nghiêm túc: "Sao huynh có thể đến được đây? Gương đã vỡ rồi mà."

Trác Dực Thần thu lại vẻ cười cợt, chậm rãi kể. 

"Lúc đệ biến mất, một mảnh vỡ của gương thần rớt lại. Ta tìm được nó. Sau đó... nhờ Triệu Viễn Châu dùng yêu lực truyền vào mảnh gương, kết hợp với Sơn Hải Thốn Cảnh của Anh Lỗi dẫn đường, ta có thể xuyên qua không gian."

Hắn khẽ liếc nhìn chiếc gương tròn đã sứt góc đang nằm trong tay Bạch Cửu. "Vật chủ của nó trong tay đệ. Ta chỉ có thể đến nơi mà đệ đang ở. Nhưng đến đây thì yêu lực dần tiêu tan, không xác định được phương hướng nữa, đành ngày ngày ở trấn này chờ đệ."

Bạch Cửu mím môi. Một phần vì xúc động, phần khác là... cảm giác ấm áp đến khó nói nên lời. Chỉ vì một chút hy vọng, Trác Dực Thần lại có thể chờ cậu từng ngày ở nơi xa lạ này, không biết khi nào mới gặp được, nhưng vẫn không rời đi.

Mảnh gương còn thiếu giờ đã ở trong tay hắn. Ghép lại, chiếc gương lập tức hồi phục nguyên dạng, cánh cổng trở về thời hiện tại đã sẵn sàng.

Nhưng cậu lại không vội.

Cung Viễn Chuỷ vẫn đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn Trác Dực Thần. Tuyết Trùng Tử thì chỉ im lặng rót trà, như đã quen với mọi loại sóng gió. Còn ngoài kia, cả Cung Môn đang chuẩn bị đón năm mới. Ở đây, cậu có gia đình, có tiếng cãi vã thân quen, có cái ôm vai bá cổ giữa mùa đông lạnh buốt, tất cả thứ mà ở hiện tại cậu luôn mong nhớ.

Trác Dực Thần nhìn cậu, rất khẽ hỏi: "Muốn về không?"

Bạch Cửu im lặng một lúc. "Muốn. Nhưng... cũng không nỡ."

Trác Dực Thần mỉm cười. Nụ cười rất dịu, như một người đã biết trước câu trả lời. "Không sao. Ta ở đây, chờ đệ muốn về thì cùng về."

Im lặng kéo dài một nhịp sau câu nói của Trác Dực Thần.

Ngay lúc Bạch Cửu còn đang cúi đầu vờ nghiên cứu cái quai ấm trà cho bớt ngượng thì giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo xen lẫn châm chọc vang lên:

"Vậy ra... ngươi chính là kẻ giữ Bạch Cửu của chúng ta chạy băng rừng vượt núi bôn ba khắp Đại Hoang?"

Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn đều đều nhưng từng chữ như tẩm thuốc, mang theo vị lạnh rõ rệt. Hắn gác tay lên bàn, ánh mắt như đinh ghim thẳng về phía Trác Dực Thần đang ngồi đối diện.

Bạch Cửu nhăn mặt. "Phụ thân..."

Nhưng Cung Viễn Chuỷ đã nghiêng đầu, nhếch môi cười nhạt: "Sao? Làm gì mà giật mình vậy? Chẳng phải ngươi đã cầm cả tay cha A Cửu? Lễ nghi của Tập Yêu Ty đơn giản đến thế cơ à? Gặp ai mặt giống người quen liền nhào tới ôm?"

Tuyết Trùng Tử không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhấp ngụm trà. Nhưng khóe môi y khẽ giật, không rõ là vì nhịn cười hay vì đang tức thật.

Trác Dực Thần khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ vì thái độ bài xích rõ ràng này. Hắn gãi mũi, nói như giãi bày: "Là vì ta nhận nhầm... thật lòng không cố ý."

"Ừ." Cung Viễn Chuỷ vẫn cười, nhưng mắt chẳng hề cười theo. "Vậy ngươi có từng nghĩ, nếu lúc ấy không phải vì Bạch Cửu, thì tay ngươi đã có thể gãy không?"

Trác Dực Thần nuốt nước trà, lúng túng liếc nhìn Bạch Cửu như tìm cứu viện.

Bạch Cửu lập tức đưa tay đỡ trán. "Thôi mà phụ thân..."

Cung Viễn Chuỷ quay sang cậu, lười biếng chống cằm, vẫn giữ giọng đều đều: "Ta chỉ hỏi cho rõ, dù gì cha con cũng là cao thủ võ thuật của Cung Môn, thân thủ hơn người, nếu thật sự ra tay... khéo một trong hai tay vị khách đây đã không còn nguyên vẹn."

Tuyết Trùng Tử lúc này mới chậm rãi đặt chén trà xuống bàn. Y ngước mắt nhìn Trác Dực Thần, lạnh nhạt tiếp lời: "Nếu thật sự là người xấu, ta sẽ không nương tay."

"May là không phải..." Trác Dực Thần vội nói, lưng hơi thẳng lên, ra vẻ nghiêm túc: "Ta thật lòng không có ác ý. Cũng không nghĩ sẽ bị... gặp phụ huynh trong hoàn cảnh như thế."

"Phụ huynh?" Cung Viễn Chuỷ nhướng mày, cười như không cười. "Ngươi tính quan hệ gì với A Cửu mà dùng từ ấy?"

Không khí lại lần nữa trầm xuống. Bạch Cửu đỏ bừng mặt, suýt nữa sặc ngụm trà vừa uống. Trác Dực Thần thì ho khẽ một tiếng, đành ngậm miệng không đáp.

Tuyết Trùng Tử lúc này lại bất ngờ mở lời, giọng điềm nhiên: "Cũng không sao, nếu có ý tốt, thì gọi thế cũng được."

"Cha!" Bạch Cửu hoảng hốt kêu lên.

Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong trẻo mà bình thản: "Chẳng phải con từng nói nếu giống phụ thân con thì chắc chắn là người đáng tin tưởng sao?"

Bạch Cửu cúi gằm, hai tay ôm lấy mặt. "Người ta vẫn chưa có gì mà cha nói linh tinh gì vậy..."

Trác Dực Thần ngồi im như tượng, nhưng tai thì đỏ lựng đến tận gốc.

Còn Cung Viễn Chuỷ, sau một thoáng im lặng, bất thình lình bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn không thu lại tia cảnh giác. Hắn đẩy chén trà ra giữa bàn, giọng nhàn nhạt lại vang lên: "Vậy ngươi tính ở lại bao lâu? Nếu không rảnh lắm thì uống xong trà rồi rời trấn đi đi, tránh gây hiểu lầm... và rắc rối không cần thiết."

Giọng nói ấy nghe như khách sáo, nhưng ẩn sau từng chữ đều là cảnh cáo không hề giấu giếm.

Trác Dực Thần mím môi, cũng không phản bác. Hắn chỉ lặng lẽ quay sang Bạch Cửu, ánh mắt như muốn nói: "Nếu đệ ấy không muốn đi, ta sẽ ở lại."

Bạch Cửu ngẩng đầu lên, thấy rõ điều ấy trong mắt hắn. Giữa làn hương trà nhè nhẹ phảng phất, trái tim bỗng nặng hơn một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top