[Chuỷ Tuyết + Trác Cửu] Bảo bối hạ thiên (7)

Đêm xuống, phòng ngủ chính – Chuỷ cung

Ngoài trời vẫn rơi tuyết, từng bông nhẹ như sương, đậu lên bậu cửa sổ gỗ đen khắc hoa mai, mau chóng tan đi trong làn gió ấm hắt ra từ trong phòng.

Ngọn đèn lồng nhỏ đặt ở đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu, soi rõ từng đường nét trong gian phòng vốn đơn sơ nhưng sạch sẽ, đâu đó vẫn phảng phất hương thuốc quen thuộc.

Cung Viễn Chuỷ đặt chén nước ấm xuống bàn. Ngón tay khẽ run nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

"Không ngủ à? Dưỡng khí cho tốt, nếu không mai đổ bệnh thì A Cửu lại lo."

Tuyết Trùng Tử đứng quay lưng ra cửa sổ, mái tóc xám dài buông xuống phủ lấy tấm lưng mảnh. Nghe vậy y chỉ khẽ đáp, giọng nhạt như bông tuyết:

"A Cửu lo là việc của nó. Ta không yếu đến mức ấy."

Cung Viễn Chuỷ hừ lạnh, quay đầu nhìn y một cái, mắt rũ xuống che đi cảm xúc mơ hồ vừa thoáng qua:

"Không yếu? Nếu không vì ngươi trong tương lai tự phá Táng Tuyết Tâm Kinh, thì làm sao phải để một đứa nhỏ vì ngươi mà bôn ba đến tận Đại Hoang?"

Tuyết Trùng Tử khựng lại. Một thoáng lặng yên rất ngắn. Rồi y từ tốn quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh nến vàng.

"...Ta không nghĩ có một ngày, ta sẽ vì người khác mà buông bỏ thứ giữ mạng mình."

Một câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến cả phòng như chùng xuống.

Cung Viễn Chuỷ không đáp ngay. Hắn nhìn vào tay mình, nơi đã từng cầm ám khí, từng trộn thuốc, từng nắm lấy cánh tay Bạch Cửu ban nãy, rồi thở ra một tiếng khẽ như cười:

"Ta cũng không nghĩ... mình sẽ liều lĩnh đến thế, chỉ vì một người."

Tuyết Trùng Tử nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng cười khẽ.

"Liều lĩnh như vậy... quả nhiên giống ngươi hơn là ta."

Cung Viễn Chuỷ khẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt kia liền hơi sững người. Tuyết Trùng Tử dưới ánh đèn, gương mặt vẫn mang dáng vẻ thiếu niên nhưng thần thái trầm ổn, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa cố tỏ ra lãnh đạm, giống hệt một Tuyết Trùng Tử nào đó trong tương lai, đã quen chịu đựng.

Không rõ vì sao, Cung Viễn Chuỷ cảm thấy ngực hơi thắt lại.

"Ngươi..." – Hắn buột miệng, rồi dừng lại, đổi sang giọng nửa đùa nửa thật. "... không tệ như ta tưởng."

Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu, vẻ mặt khó lường. Một thoáng sau, y cũng nói nhỏ:

"Ngươi... cũng vậy."

Trong chốc lát, không ai nói gì nữa.

Cả hai cùng thu dọn giường nệm, nằm quay lưng về nhau. Tấm chăn dày phủ lên hai thân hình gầy gò còn mang nét non trẻ, nhưng giữa họ giờ đây không còn là khoảng cách dựng lên bởi định kiến, mà là một sự tạm chấp nhận – một sự tĩnh lặng dịu dàng.

Ánh đèn dần tắt. Tiếng tuyết rơi ngoài hiên khe khẽ hòa vào nhịp thở đều đều trong phòng, như bản nhạc đầu tiên của một mối quan hệ vừa được gỡ rối.


Sáng sớm – hành lang Chuỷ cung

Sương còn chưa tan, tuyết đêm qua đọng lại thành một lớp mỏng trắng xóa trên mái ngói. Nguyệt công tử cẩn thận bước qua bậc thềm đá, tay mang tráp điểm tâm do nhà bếp gửi đến cho những người chưa rời Chuỷ cung.

Vì đêm qua quá muộn, nên sáng nay Nguyệt công tử được phân nhiệm vụ thay Cung Tử Thương đến thăm dò tình hình, một việc chàng không phản đối, chỉ cần không phải lo giữ Hoa công tử đang quậy phá trong Thương cung là được.

Nguyệt công tử gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ chính, không nghe tiếng trả lời. Có lẽ vẫn còn đang ngủ.

Nguyệt công tử đẩy nhẹ cửa, hé mắt nhìn vào, định lên tiếng gọi, rồi cả người khựng lại.

Trong ánh sáng mờ nhạt của sớm mai hắt vào từ cửa sổ, hai thân ảnh đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn.

Cung Viễn Chuỷ nằm xoay lưng ra ngoài, một tay gác hờ lên gối. Tuyết Trùng Tử ở bên trong, tóc dài xõa ra một bên, chăn đắp đến ngực, gương mặt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi nhưng bình yên, yên tĩnh một cách lạ thường.

Nguyệt công tử lặng lẽ khép lại cửa, ánh mắt dừng lại thêm một giây trên chiếc áo khoác của Cung Viễn Chuỷ được treo cẩn thận lên mắc, còn Tuyết Trùng Tử thì hình như mặc y phục của Chuỷ cung.

Chàng không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu, như thể trước một điều gì đó thiêng liêng hoặc kỳ lạ. Đặt tráp đồ ăn xuống bàn nhỏ ngoài hiên, rời đi không phát ra một tiếng động.


//


Bạch Cửu thức giấc khi ánh nắng đã xuyên qua rèm cửa. Dù chưa ngủ được bao lâu, nhưng cảm giác được bao bọc bởi mùi dược thảo quen thuộc và không khí yên tĩnh khiến cậu thấy an tâm lạ thường.

Cậu vươn vai, khoác đại một chiếc áo choàng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Ghé qua phòng chính, hé cửa nhìn vào, cha và phụ thân vẫn còn ngủ. Gương mặt cả hai đều dịu đi trong giấc mộng, không còn đấu khẩu, không còn phòng bị. Dường như đêm qua đã khiến họ thay đổi điều gì đó mà chính cậu cũng chưa gọi tên được.

Bạch Cửu mỉm cười, kéo cửa khép lại.

"Hôm nay... cho phép bản thân nghỉ xả hơi một chút cũng không sao." Cậu thầm nghĩ, rồi đi về phía sân sau.

Vừa rẽ qua hành lang, đã thấy một đám tuyết lăn uỳnh uỵch về phía mình.

"A Cửu!!! Né!!"

Tiếng thét của Cung Tử Thương vang lên, nhưng đã quá muộn.

Phịch!

Cậu bị cả một quả cầu tuyết đập vào vai, loạng choạng lùi lại, may mà không ngã. Trước mặt, Hoa công tử đang lăn lộn cười như điên, tay ôm bụng, còn Cung Tử Thương thì chống nạnh giận dữ nhìn anh:

"Ta đã bảo ngươi đừng dùng tuyết luyện đạn pháo rồi mà!"

"Vậy mới vui chứ!" Hoa công tử nháy mắt với Bạch Cửu. "A Cửu! Con không sao chứ? Dậy rồi thì tới giúp bọn ta một tay đi, bên kia còn nguyên đống tuyết chưa nhào nặn đó!"

Không kịp phản ứng, Bạch Cửu đã bị kéo tay lôi vào cuộc chiến tuyết cầu. Lạnh thì có lạnh, ướt thì có ướt, nhưng tiếng cười vang vọng cả góc sân khiến lòng cậu ấm hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Bạch Cửu tạm gác lại nỗi lo về tương lai và chiếc gương bị vỡ. Bởi vì lúc này, ở đây, có những người mà cậu có thể tin tưởng — và một mái nhà đang dần hiện hình rõ nét trong lòng.

Tuyết rơi lác đác từ mái hiên, pha lẫn trong tiếng cười không dứt nơi sân sau Chuỷ cung. Bạch Cửu bị tuyết lấp đầy trong cổ áo, vùng vẫy thoát ra thì đã thấy Hoa công tử đang hí hửng đắp một con tuyết nhân... có cái mặt giống Cung Tử Vũ đến kì lạ.

"Đừng có mà cắm sừng cho nó nữa! Tử Vũ mà thấy là chết cả lũ đấy!" – Cung Tử Thương nhăn mặt, nhưng không cản lại.

"Hắn là ngưu ngưu, có sừng là đúng rồi." Hoa công tử hí hửng, gắn thêm hai cành cây nhỏ lên đầu người tuyết. "Cho đúng uy nghiêm."

"Chậc." Bạch Cửu nhịn cười không nổi nữa, ngồi xuống giúp đắp thêm tay chân cho người tuyết, vừa lấm lem tuyết vừa tỉ mỉ tạo hình. Không khí như trôi ngược lại thời thơ ấu, nơi lo toan chưa từng chen vào.

Ngay lúc ấy...

"A Hoa."

Một tiếng gọi trầm thấp, lạnh đến xương sống, vang lên từ phía hành lang. Tất cả như đông cứng lại.

Hoa công tử ngẩng đầu, mặt cắt không còn giọt máu — đúng là cha anh, Hoa trưởng lão, đang đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt không giận mà uy. Phía sau là một lớp tuyết vừa bị dẫm lên thành dấu chân, rõ ràng ông đã đứng đó đủ lâu để thấy... mọi thứ.

"Con lại trốn ra núi trước."

"Con... con... con không trốn, con lạc đường!" Hoa công tử cuống quýt. "Tại trời tuyết mà! Lối nào cũng trắng xóa, con chỉ đi tìm... tuyết liên!"

"Tuyết liên mọc trong Tuyết cung. Không mọc ở... núi trước."

Hoa công tử há miệng, nhưng không có tiếng nào phát ra. Cung Tử Thương bịt miệng quay đi, run vai không biết vì lạnh hay nhịn cười.

Ngay lúc Hoa trưởng lão sắp tiến đến, một giọng nói dịu dàng cất lên:

"Hoa trưởng lão, con là người nhờ Hoa công tử ra núi trước cùng con."

Nguyệt công tử xuất hiện từ khúc cua hành lang, áo choàng tuyết nguyệt tung bay. "Con cần Hoa công tử hỗ trợ một số việc về thảo dược và khí hậu, tiện thể kiểm tra sức khỏe cho Bạch Cửu. Là lỗi của con không báo trước."

Hoa trưởng lão liếc nhìn chàng, ánh mắt tuy không hạ xuống nhưng sự lạnh lẽo cũng tản dần. Sau cùng ông hừ nhẹ một tiếng, gật đầu. "Vậy xong việc, đưa nó về ngay." Rồi quay người rời đi.

Ngay khi bóng ông vừa khuất, Hoa công tử ngồi sụp xuống bậc thềm, ôm ngực thở dốc như vừa thoát kiếp nạn.

"A Nguyệt... ngươi đúng là thiên thần của đời ta..."

"Ngươi chỉ nói câu đó mỗi lần bị bắt."

"Là vì lần nào ngươi cũng đến cứu mà."

Nguyệt công tử khẽ lắc đầu, nhưng không kìm được cong khóe môi.

Bạch Cửu nhìn hai người họ, ánh mắt sáng long lanh. Có một điều gì đó trong không khí... khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Ở đây, những người thân yêu vẫn đang cười, vẫn đang sống — và cậu sẽ làm mọi cách để tương lai cũng được như thế.


//


Bữa trưa hôm ấy diễn ra trong gian chính phòng nhỏ xinh của Chuỷ cung. Cơm canh bày đơn giản, không có cao lương mỹ vị gì, nhưng nhờ bàn tay Cung Viễn Chuỷ và sự phụ giúp âm thầm của Tuyết Trùng Tử, mỗi món đều mang hương vị nhà. Bạch Cửu thoải mái ngồi giữa hai người, lòng như được lấp đầy bằng cảm giác an toàn đã lâu rồi không có.

"Ăn đi, đừng chỉ gắp rau."

Giọng Cung Viễn Chuỷ vang lên bất ngờ, và hắn tự tay gắp một miếng thịt mềm bỏ vào bát của Bạch Cửu. Động tác tuy có phần lúng túng, nhưng lại rất cố gắng tự nhiên.

Lúc hắn nghiêng đầu, chiếc chuông bạc nhỏ treo trên tóc khẽ ngân lên một tiếng trong trẻo, như cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Cửu.

Ánh sáng ban trưa rọi nghiêng lên sống mũi cao và đôi mắt chuyên chú ấy, khuôn mặt ấy, ngữ khí ấy, sự chăm sóc ấy... đột nhiên khiến cậu nhớ tới một người.

Trác Dực Thần.

Vị thống lĩnh ít nói của Tập Yêu Ty, luôn âm thầm đi sau cậu, để cho cậu tuỳ tiện nắm lấy chuông tóc mỗi lần sợ hãi, lặng lẽ xách hộ tủ thuốc dù chẳng ai yêu cầu, thậm chí mỗi lần cậu xông pha hành động liều lĩnh, người đầu tiên vọt đến chắn trước cũng luôn là huynh ấy.

Tiểu Trác ca...

Từ khi chiếc gương thần vỡ ra và đưa cậu đến đây, Bạch Cửu chưa một lần có thời gian để thật sự nghĩ đến người kia. Nhưng giờ, trong khoảnh khắc yên bình này, nhớ nhung đột ngột trỗi dậy, đầy tràn trong lồng ngực.

Huynh ấy chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Tự dưng biến mất không lời nhắn, trong lúc tra án còn dang dở... cậu biết rõ, Tiểu Trác ca sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu.

Cậu cúi đầu ăn thêm một miếng, cổ họng nghẹn lại, tự nhủ mình phải cố quay về. Phải tìm cho được mảnh gương còn lại, phải cứu cha, và — nhất định phải gặp lại người ấy.

Cơm nước xong xuôi, Tuyết Trùng Tử bảo Bạch Cửu đi nghỉ, còn mình cùng Cung Viễn Chuỷ dọn dẹp. Bạch Cửu ngoan ngoãn bước ra ngoài, nhưng thay vì về phòng, cậu rẽ vào hành lang đá dẫn ra hoa viên sau Chuỷ cung. Nơi ấy yên tĩnh, chỉ có một cây mận trắng lác đác hoa, hệt như góc sân sau ở Tập Yêu Ty mà Trác Dực Thần hay ngồi mỗi khi bị thương.

Bạch Cửu ngồi xuống bậc đá, ôm gối nhìn trời, gió lùa nhẹ qua tóc, mang theo hương thuốc thoang thoảng từ y quán, mùi bạc hà và bạch chỉ trộn lẫn.

"Lần đầu gặp huynh ấy... là khi mình trốn việc đi bắt yêu, bị thương, lại còn trúng độc. Tưởng sẽ bị trách, ai ngờ huynh ấy chỉ lẳng lặng dìu mình về."

Cậu mỉm cười nhớ lại.

"'Không cần giỏi, chỉ cần sống.' Trác ca đã nói như vậy."

Không trách móc, không dạy dỗ dài dòng, chỉ một câu ngắn ngủi, lại khiến cậu nhớ mãi.

Trác Dực Thần luôn im lặng, thậm chí có phần khô khan, vậy mà mỗi khi cậu mệt, người rót nước là huynh ấy. Mỗi lần về muộn, đèn phòng vẫn sáng, là huynh ấy đợi. Dù chưa từng mở lời gọi nhau bằng gì thân thiết, nhưng ánh mắt huynh ấy khi nhìn cậu, chưa bao giờ là thờ ơ.

"Nếu mình không về..."

Ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua khiến lòng cậu siết lại.

"Huynh ấy sẽ chờ bao lâu?"

Bạch Cửu thở dài, rồi ngửa đầu ngắm trời. Mây trắng lững lờ trôi qua, ánh nắng nhảy múa trên cành cây, cậu lẩm bẩm rất khẽ, như sợ có ai nghe được:

"Tiểu Trác ca, ta nhớ huynh."

Tuyết Trùng Tử đứng bên hành lang gỗ, dựa người vào cột trụ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng thiếu niên dưới gốc mận trắng. Bạch Cửu đang ngồi một mình, ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh, trong tay cầm một nhánh hoa rụng.

Y không định lên tiếng. Nhưng rồi câu nói thoảng qua của cậu khiến y khẽ nhíu mày:

"Tiểu Trác ca, không biết giờ huynh đang ở đâu..."

Tuyết Trùng Tử bước ra, giọng rất nhẹ:

"Người ấy là ai?"

Bạch Cửu quay lại, hơi sững ra một thoáng, rồi mỉm cười, cúi đầu phủi nhẹ hoa rơi trên đùi áo.

"Là người con gặp trong lúc ở Tập Yêu Ty. Khi con còn đang loay hoay giữa yêu ma hỗn loạn, là huynh ấy dìu con đứng vững. Dù mới quen, nhưng... huynh ấy luôn lo lắng, chăm sóc cho tất cả mọi người."

Tuyết Trùng Tử không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Bạch Cửu chống cằm lên đầu gối, chậm rãi kể:

"Có lần, cha nói với con rằng, nếu có ai hỏi cha tình yêu là gì, cha sẽ không do dự mà trả lời là phụ thân. Lúc ấy con còn nhỏ, cũng không hiểu gì mấy. Nhưng lời ấy cứ quanh quẩn trong đầu mãi."

Cậu nhìn về phía xa xăm.

"Con nghĩ, nếu có ai đó khiến con cảm thấy an toàn, ấm áp như cha từng kể, thì người đó... hẳn là người rất quan trọng."

Cậu quay sang nhìn Tuyết Trùng Tử, nụ cười hiền lành:

"Con không chắc đó có phải là tình yêu mà cha nói không. Chỉ là, khi nhìn thấy Tiểu Trác ca, con nghĩ... 'à, nếu có ai đó giống phụ thân đến vậy, thì có lẽ cũng đáng để mình đặt niềm tin'."

Tuyết Trùng Tử khẽ gật đầu. Y không hiểu hết — bởi bản thân y cũng chưa từng yêu. Nhưng lời của Bạch Cửu, lại vô tình gợi lên một thứ âm vang rất nhẹ trong lòng.

Phụ thân.

Mắt y lướt về phía phòng trong nơi Cung Viễn Chuỷ đang đọc dược thư.

Một người nóng nảy, nói năng khó nghe, cứ thích tranh hơn thua với y từng câu chữ... vậy mà — trong tương lai, lại có thể khiến y nói ra những lời như thế?

Tuyết Trùng Tử hơi rũ mi mắt, khóe môi thoáng động.

Có lẽ... y cũng nên bắt đầu quan sát lại người kia một cách nghiêm túc hơn.

Tuyết Trùng Tử đứng lại dưới hiên, nhìn thêm một lát bóng dáng Bạch Cửu lặng lẽ với cành hoa trong tay, rồi xoay người quay về phòng chính.

Cung Viễn Chuỷ vẫn còn ngồi đó, bàn tay lật từng trang sách cũ, nhưng mắt thì đã dừng lại từ lâu. Hắn không ngẩng đầu lên khi Tuyết Trùng Tử bước vào, chỉ lật tiếp một trang khác, hờ hững hỏi:

"Dẫn hài tử đi dạo rồi hả?"

"Ừ."

Tuyết Trùng Tử ngồi xuống bên bàn trà, tay cầm ấm rót một chén nhỏ, giọng bình thản: "A Cửu nhắc đến một người tên là Trác Dực Thần."

Cung Viễn Chuỷ khựng lại, nhưng vẫn không nhìn sang.

"Người trong Tập Yêu Ty?" hắn hỏi, giọng chậm hơn một chút.

"Ừ." Tuyết Trùng Tử đặt chén trà xuống, mắt không rời chuỗi chuông bạc nhỏ trên tóc Cung Viễn Chuỷ. "A Cửu bảo hắn giống ngươi."

Lần này thì Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu, chân mày nhíu lại, ánh mắt khó hiểu.

"Giống ta?"

Tuyết Trùng Tử gật đầu. "Tính tình, cử chỉ, dáng vẻ... khiến nó cảm thấy an toàn. Nó nói, nếu có ai giống phụ thân như thế, thì đáng để đặt niềm tin."

Không khí khựng lại giữa hai người trong khoảnh khắc. Cung Viễn Chuỷ nhìn chằm chằm vào tách trà, rồi đột ngột bật cười khẽ:

"Giống ta là nó dám theo người ta đi Tập Yêu Ty à? Thằng nhóc đó to gan thật."

Tuyết Trùng Tử không cười, chỉ nói nhỏ:

"Nó còn kể, có một lần ta nói với nó... nếu có ai hỏi ta tình yêu là gì, ta sẽ không ngần ngại nói là ngươi."

Bàn tay Cung Viễn Chuỷ đang nâng chén trà khẽ siết lại.

Lần này, không còn tiếng cười nào đáp lại.

Ánh sáng buổi trưa chiếu qua song cửa, hắt lên nửa khuôn mặt nghiêng của Tuyết Trùng Tử. Y không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ nói:

"Ta không biết tại sao tương lai lại nói những lời như thế, nhưng nghe chính miệng A Cửu kể, ta... có chút tò mò."

"Về ta?" Cung Viễn Chuỷ hỏi khẽ.

"Về chúng ta." Tuyết Trùng Tử sửa lại, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên không châm chọc, không lạnh lùng.

"Cung Viễn Chuỷ, có lẽ ta đã đánh giá sai ngươi."

Cung Viễn Chuỷ nhìn y rất lâu. Rồi hắn cúi đầu, đặt chén trà xuống, nhẹ giọng — không còn là kiểu hằn học thường ngày, mà thật lòng hơn bất kỳ lúc nào:

"... Ta cũng nghĩ, có lẽ ta nên thử hiểu ngươi thêm một chút."

—————————
Tiểu Trác ca chuẩn bị xuất hiện rồi cả lò oii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top