|Chuỷ Tuyết + Bạch Cửu| Bảo bối hạ thiên (3)

Link gốc: https://dijiaaoteman28102.lofter.com/post/770b9a22_2bc029b0a

-----------------------------

Rạng sáng, Cung Viễn Chuỷ như thường lệ lui tới y quán, hắn đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, dừng lại trước chậu Xuất Vân Trùng Liên trên bệ cửa sổ đã hé nở nụ trắng, ước chừng nửa tháng nữa thôi là sẽ ra hoa.

Đến lúc đó, hắn có thể dùng Xuất Vân Trùng Liên để điều chế ra một ít thuốc bổ, nói với Cung Tử Vũ đem đi phân phát cho tất cả mọi người ở Cung Môn. Cung Viễn Chuỷ vừa tưới hoa vừa nghĩ đến công dụng đặc biệt của Xuất Vân Trùng Liên.

Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa gỗ đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Viễn Chuỷ. Hắn ngẩng đầu lên liền trông thấy một bóng người lén lút đang rón rén tiến về phía mình.

"A Cửu, con tới đây làm gì? Tóc tai rối bù lên như vậy, còn không thèm chải chuốt cho tử tế." Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ rơi vào mái tóc bù xù của Bạch Cửu, trong mắt thoáng hiện lên một tia chán ghét.

"Phụ thân!" Bạch Cửu cao hứng bước lên phía trước, ôm chặt lấy eo Cung Viễn Chuỷ.

Thân thể Cung Viễn Chuỷ cứng đờ, hiển nhiên sau một đêm vẫn chưa quen với việc mình vô cớ có được một hài nhi phiền phức.

Bạch Cửu ngẩng đầu, háo hức nhìn Cung Viễn Chuỷ: "Phụ thân, người buộc tóc giúp con nhé?"

"Không được." Cung Viễn Chuỷ không chút do dự từ chối, lời vừa dứt, Bạch Cửu liền bĩu môi, nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau rơi lã chã như mưa.

Cung Viễn Chuỷ một phen hú vía, đưa tay chọc vào má cậu. Đây thực sự là hài tử sao? Nhóc được làm từ nước hả? Nói khóc là khóc ngay được. Thú vị ghê. Không biết là thừa hưởng cái tật mau nước mắt này từ ai, chứ chắc chắn không thể giống ta được.

Nghĩ đến bộ dạng khóc lóc suốt ngày này của Bạch Cửu có lẽ là di truyền từ vẻ mặt lạnh lùng của Tuyết Trùng Tử, hắn cư nhiên cảm thấy dễ chịu hẳn. Chỉ biết trưng cái bộ mặt nghiêm túc cổ hủ ra để làm gì chứ? Rồi cũng vẫn phải chui vào một góc khóc thầm thôi.

Thấy Cung Viễn Chuỷ không những không dỗ dành mình mà còn chọc vào mặt mình như chọc bông, Bạch Cửu không nhịn được khóc to hơn: "Phụ thân xấu tính quá, oaaaaa, phụ thân không thương con nữa rồi!!!"

Tiếng khóc của hài tử lớn như xé vải, ồn ào kinh khủng, kể cả khi chúng có dễ thương và yếu đuối đến đâu.

Cung Viễn Chuỷ bị tiếng ồn làm cho đinh tai nhức óc, lập tức giơ tay xin hàng, miễn cưỡng xuống nước dỗ đứa nhỏ.

Hắn vụng về vỗ lưng Bạch Cửu, nhẹ giọng dỗ dành: "Thôi nào, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ không cao được đâu. Chỉ là buộc tóc thôi mà, ta giúp con."

Nghe vậy, Bạch Cửu lập tức cười vui vẻ, tốc độ trở mặt khiến hắn cũng phải chào thua. Cung Viễn Chuỷ khoé miệng giật giật, không biết mình hồi nhỏ có khó chiều như vậy không nhỉ...

"Đi thôi." Cung Viễn Chuỷ thở dài, khom lưng ôm Bạch Cửu đi về phía chính điện Chuỷ cung.

Bạch Cửu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mặc cho Cung Viễn Chuỷ chơi đùa với mái tóc của mình. Bạch Cửu rất tin tưởng vào tay nghề của phụ thân, dù sao thì tóc của cậu đã được người cha bên ngoài cứng rắn bên trong mềm mại này buộc từ khi cậu mới một tuổi.

Cung Viễn Chuỷ bối rối trước mớ tóc rối bù của Bạch Cửu, hắn cố nhớ lại kỹ thuật và động tác mà gia nhân đã làm với tóc hắn sáng nay, định bụng bắt chước theo, nhưng đôi tay hắn không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa.

"Á ~ Đau!" Sau khi tóc Bạch Cửu bị giật lần thứ ba, cậu nghi ngờ nói: "Phụ thân, người có biết buộc không vậy? Đây là lần thứ ba người giật tóc rồi, con rất đau."

Cung Viễn Chuỷ thành thật lắc đầu: "Không biết."

Bạch Cửu: "..."

Bất chợt, một tiếng cười khẽ vang lên, hai cha con đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động. Tuyết Trùng Tử không biết lúc nào đã tới, đứng ở góc phòng, tay cầm một túi vải, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cung Viễn Chuỷ hừ lạnh một tiếng: "Đã đến rồi còn làm gì mà đứng đó im như thóc thế? Hay ta nên nói..."

Tuyết Trùng Tử chẳng để tâm đến lời chế giễu của Cung Viễn Chuỷ, chậm rãi lại gần, đưa tay ra với Cung Viễn Chuỷ: "Đưa lược cho ta, ta giúp A Cửu buộc tóc."

"Được không thế?" Cung Viễn Chuỷ nhíu mày, giọng điệu dò hỏi.

Tuyết Trùng Tử không lãng phí thời gian nói nhiều với hắn, cầm lược bắt đầu chải tóc cho Bạch Cửu, chỉ trong chốc lát, tóc đã được tết gọn gàng, không những thế còn là kiểu tóc giống hệt Cung Viễn Chuỷ.

Trước gương, Bạch Cửu kinh ngạc nhìn chằm nhằm vào tóc mình, những chiếc chuông nhỏ trên tóc đung đưa theo từng nhịp chuyển động của cậu, thập phần đáng yêu.

"Cảm ơn cha." Bạch Cửu nhào vào lòng Tuyết Trùng Tử, dùng tông giọng ngọt tựa viên kẹo hồ lô làm nũng với y.

"Con cứ nghĩ người sẽ không tới. Có phải Cung Viễn Chuỷ của người làm gì khiến người giận rồi phải không?"

"Không có, ta đã dành một đêm để đóng gói đồ đạc trong Tuyết cung." Tuyết Trùng Tử nhéo má Bạch Cửu một cái để trấn an đứa nhỏ.

"Con không tin." Bạch Cửu chống nạnh, nghiêm túc nhìn hai người bọn họ: "Cha nói dối. Mỗi lần phụ thân làm gì khiến người giận, người đều gói ghém đồ trở về ở lì trong Tuyết cung, chờ đến khi phụ thân tìm tới nài nỉ xin lỗi người mới chịu quay về."

Bạch Cửu tự tin gật đầu, như thể một ông cụ non đã nhìn thấu hồng trần.

Tuyết Trùng Tử: "..."

Khoé môi Cung Viễn Chuỷ hơi cong lên: "Không ngờ tới Tuyết cung chủ tính tình lại ấu trĩ như vậy đấy, xem ra cũng khá đáng yêu."

Tuyết Trùng Tử nghe được giọng điệu sặc mùi trà kia, trong lòng dấy lên tia ớn lạnh, không ngờ bản thân lại mù quáng đến mức phải lòng Cung Viễn Chuỷ - nam nhân tâm địa độc ác nhất Thiên Sơn.

"Ta sống ở đâu?" Tuyết Trùng Tử hỏi sau khi điều chỉnh lại tâm lý.

"Đương nhiên là..." Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Cửu ngắt lời. "Con biết... Con biết nè. Cha sẽ ở cùng với phụ thân chứ còn gì nữa. Phụ thân, người còn đứng đó làm gì? Lẹ lên, đưa cha về phòng đi."

Sắc mặt Cung Viễn Chuỷ và Tuyết Trùng Tử cứng đờ, định từ chối.

Bạch Cửu lại tiếp lời: "Cha, người đừng ngại, con biết mà. Hai người là phu phu, nên ngủ chung."

---------------------------------

Bắt đầu từ chap sau là hàng tự đẻ nha, hàng trans đến đây là hết rồi ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top