|Chuỷ Tuyết + Bạch Cửu| Bảo bối hạ thiên (1)
Link gốc: https://dijiaaoteman28102.lofter.com/post/770b9a22_2baf826e4
Tất cả nhân vật đều còn sống, siêu siêu OOC. Bạch Cửu được sinh ra từ một loại thuốc hỗ trợ sinh sản do Cung Viễn Chuỷ điều chế ra, còn gì hợp lý hơn khi sở hữu dung mạo của bảo bối núi sau và tinh thông dược lý như cục cưng núi trước =)))
--------------------------------------
Xe ngựa đột ngột dừng lại, khiến cho Cung Tử Vũ ở bên trong mất thăng bằng, lao người về phía trước, đầu đập mạnh vào góc bàn, gã bất mãn xoa xoa cái trán đau nhức đến đáng thương, tức giận nói: "Kim Phồn, ngươi có biết lái xe ngựa không thế?"
Kim Phồn do dự một lát mới đáp: "Chấp Nhẫn đại nhân, có một hài tử đột nhiên lao tới chặn xe ngựa của chúng ta."
Hài tử? Cung Tử Vũ khó hiểu lẩm bẩm trong miệng, quyết định đứng dậy xuống xem xem, nhìn hài tử thanh tú lanh lợi trước mặt, chợt cảm thấy mọi thứ trên người tiểu tử này đều có gì đó rất quen thuộc. Gã còn chưa kịp động não suy nghĩ, hài tử như vớ được vàng dùng hết sức bình sinh chạy tới ôm chặt lấy Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ nhìn hài tử trong lòng, có chút không cam lòng. Đứa nhỏ này không sợ người lạ, cũng không lo ta là người xấu. Không biết được cha mẹ dạy dỗ kiểu gì, chẳng lẽ nó không biết rằng ra đường không được tuỳ tiện ôm người lạ hay sao?
Khi Cung Tử Vũ vẫn còn bận rộn với mớ suy nghĩ ngổn ngang, hài tử trong lòng gã đã lên tiếng: "Tử Vũ bá bá, đúng là bá bá rồi! Con còn đang lo không biết làm sao để về Cung Môn, mau mau đưa con về đi, con sắp chết đói rồi, tất cả là do cái gương vỡ kia! Con bảo nó đưa con về cung, ai mà ngờ vào thời khắc quan trọng nó lại thất bại, đưa con đến một nơi xa xôi như vậy. May là Tiểu Cửu con sinh ra đã thông minh hơn người, nếu không đã bị kẻ xấu bắt đi mất rồi."
Cung Tử Vũ nghe đứa nhỏ cứ thao thao bất tuyệt trong lòng mình, một cảm giác mơ hồ bất ngờ dâng lên, dường như hai người có mối liên kết rất chặt chẽ, nhưng vấn đề là gã không hề biết đứa nhỏ này là ai.
Bạch Cửu độc thoại một hồi, thấy Cung Tử Vũ không trả lời, mới buồn bực tự vỗ đầu một cái. Nhóc suýt quên béng mất lúc này Tử Vũ bá bá không nhận ra mình.
Bạch Cửu thò đầu ra khỏi vòng tay Cung Tử Vũ, kiêu hãnh vỗ ngực: "Xin trịnh trọng giới thiệu. Con tên là Bạch Cửu, là con của Cung Viễn Chuỷ và Tuyết Trùng Tử, con đến từ tương lai~"
Cung Tử Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, "Ồ" một tiếng: "Chẳng trách trông ngươi quen thế, hoá ra là con của Cung Viễn Chuỷ và Tuyết Trùng Tử... Cái gì?!" Cung Tử Vũ hét lớn, gương mặt trở nên méo mó vô cùng khó coi, chỉ vào Bạch Cửu, tay run rẩy như cái sàng. "Ngươi nói ngươi là con ai?"
Bạch Cửu khinh thường liếc mắt nhìn gã: "Bảo bối của Cung Viễn Chuỷ và Tuyết Trùng Tử. Tử Vũ bá bá, trông bá thật ngốc, sao Vi Sam thẩm thẩm lại yêu bá được vậy?"
Cung Tử Vũ không tin vào tai mình, chọc chọc vào khuỷu tay Kim Phồn mấy cái để xác nhận: "Kim Phồn, vừa rồi ngươi có nghe không... có nghe thấy không?" Hiển nhiên Kim Phồn bên cạnh cũng sợ hãi không kém, cứng ngắc gật đầu. "Ta nghe thấy... có nghe thấy."
Bạch Cửu ôm chặt cánh tay Cung Tử Vũ, bắt đầu làm bộ làm tịch: "Con đã nói là con đến từ tương lai mà! Bá phụ với cô phụ kinh ngạc như vậy làm gì?! Được rồi Tử Vũ bá bá, chúng ta nhanh chóng trở về đi. Trời đã tối thế này rồi, Bạch Cửu đáng yêu của bá sắp ngất xỉu vì đói rồi đây."
Vốn yếu lòng trước mấy trò làm nũng của hài tử, nhất là mấy đứa nhỏ dễ thương. Vậy nên Cung Tử Vũ không chút do dự, lập tức khom người xuống bế Bạch Cửu lên, đi một mạch lên xe ngựa.
Trong xe ngựa, Bạch Cửu ngồi thụp xuống ghế, vứt luôn sĩ diện ra ngoài xe, miệng vô tư nhai bánh ngọt, má phồng lên hết cỡ vì ngập đồ ăn, rất đáng yêu. Cung Tử Vũ âu yếm lau sạch phần bánh ngọt còn sót lại trên khoé miệng Bạch Cửu: "Ăn chậm thôi, trong xe còn nhiều lắm." Bạch Cửu mơ hồ đáp: "Ôi, con đói chết mất."
Cỗ xe chạy băng băng trên con đường thẳng tắp, chẳng mấy chốc đã về đến Cung Môn.
Tại Viện Trưởng lão, Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão đang chơi cờ, còn Hoa trưởng lão thì đứng sau Nguyệt trưởng lão để theo dõi ván cờ.
"Này, lão Nguyệt, nước đi của ngươi sai rồi. Ngươi nên ra tay ở đây, nếu không tất cả quân cờ của ngươi sẽ bị lão Tuyết ăn hết." Hoa trưởng lão nhìn vào bàn cờ, bắt đầu phân tích tình thế cho Nguyệt trưởng lão.
Nguyệt trưởng lão trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Quả nhiên là nước đi ta nên đi." Ngay lúc lão định đưa tay ra để lấy lại quân cờ sai, Tuyết trưởng lão bất đắc dĩ nói: "Ngươi lại hối hận? Nói ta nghe xem ngươi đã hối hận bao nhiêu nước đi trong ván cờ này rồi."
Nguyệt trưởng lão cười ngượng ngùng: "Lão Tuyết, ta cam đoan đây chắc chắn là lần cuối cùng."
Tuyết trưởng lão thẳng thừng từ chối: "Thôi đi, lần trước ngươi cũng nói thế."
Thấy không thể thu hồi chiêu, Nguyệt trưởng lão liền gian lận. "Ai da, tay chân già nua này của ta đau quá, không biết còn sống được bao nhiêu ngày nữa."
Tuyết trưởng lão thấy ngại thay Nguyệt trưởng lão, lão vậy mà lại dùng chiêu này, chẳng qua là trong trận chiến với Vô Phong lần trước tay lão trúng thương thôi, nghiêm trọng đến vậy sao? "Được rồi, được rồi, ta cho ngươi đi lại đấy, nhưng ta nói cho ngươi biết, đây là lần cuối cùng."
Nguyệt trưởng lão cười vui vẻ, giơ tay làm dấu: "Ta thề, đây chắc chắn là lần cuối."
Cung Tử Vũ vội vã đẩy cửa, ba vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn gã.
Hoa trưởng lão trầm giọng hỏi: "Tử Vũ, sao con lại hoảng hốt thế? Còn hài tử trên tay con là thế nào?"
Thấy vậy, Bạch Cửu cố gắng trèo xuống khỏi vòng tay Cung Tử Vũ, thân mật hành lễ với các vị trưởng bối: "Hoa gia gia, Tuyết gia gia, Nguyệt gia gia!"
Ngoan! Rất ngoan! Nhưng sao trông hài tử này lại giống Tuyết Nhi với Viễn Chuỷ vậy nhỉ?
Lướt qua cũng biết ba vị trưởng lão đang nghĩ gì, Cung Tử Vũ hắng giọng: "Các trưởng lão, đây là Bạch Cửu, con của Cung Viễn Chuỷ và Tuyết Trùng Tử."
"Gì cơ??!" Ba vị trưởng lão đồng loạt thốt lên kinh ngạc: "Tử Vũ, con nói hài tử này... là..." Cung Tử Vũ gật đầu, nói thêm: "Đến từ tương lai."
Tuyết trưởng lão vỗ tay cười lớn: "Tốt lắm! Cung Môn của chúng ta cuối cùng cũng có người kế nhiệm. Không ngờ lại là con của Tuyết Nhi và Viễn Chuỷ. Quả thực quá bất ngờ. Nhưng dù sao thì Cung Môn cũng đã có thêm một sinh linh bé nhỏ được sinh ra rồi."
Nguyệt trưởng lão cũng không giấu được nét vui mừng: "Không ngờ Viễn Chuỷ và A Tuyết lại ở bên nhau. Xem ra những gì viết trong thoại bản của Tử Thương đều là sự thật, kết cục của kẻ thù truyền kiếp chính là một đôi uyên ương."
Hoa trưởng lão: "Ngươi lại xem trộm thoại bản của Tử Thương? Dù gì ngươi cũng là trưởng lão, sao càng ngày càng sinh tật vậy?"
Bạch Cửu nghe vậy bẽn lẽn kéo tay áo Tuyết trưởng lão, nghi hoặc hỏi: "Tuyết gia gia, mối quan hệ giữa phụ thân với cha của con hiện tại không tốt sao?"
Tuyết trưởng lão yêu thương vuốt mũi Bạch Cửu: "Sao có thể như vậy? Bọn họ quan hệ rất tốt, ta lập tức cho gọi hai đứa nó đến đây." Dứt lời Tuyết trưởng lão liền quay đầu nhìn Cung Tử Vũ: "Tử Vũ, con đi gọi hai người bọn họ đi."
--------------------------------
Ý là tôi khá thích plot của au, nhưng au viết tới chap 3 là không cập nhật nữa rồi, mà chap 3 cũng không liên quan đến 2 chap đầu nên tôi đang phân vân không biết có nên viết tiếp không (nếu viết tiếp sẽ có sự xuất hiện của Tiểu Trác nữa). Nếu mọi người thích đọc thì tôi sẽ viết tiếp dựa theo mạch truyện này, còn 3 chap đầu tôi vẫn trans y nguyên văn của au vì tôn trọng tác giả, phần sau tôi viết đọc cho vui thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top