có lẽ ta chỉ gặp nhau một lần này nữa thôi


love capsule

by Lévi

Pairing: Ummo
Rating: T
Warning: character death

Thuộc project 24h "Nguyện Ý".

.。.:*☆

1.
Ruhan vừa có một giấc mộng lạ. Cậu mơ màng tỉnh giấc, dụi mắt, ngồi thần ra trên giường, cố để sắp xếp lại mớ ngổn ngang trong đầu. Những câu chuyện rời rạc, không đầu không đuôi cứ xuất hiện ngày càng dày đặc trong giấc mơ của cậu hàng đêm, tỷ lệ thuận với độ đậm trên quầng mắt. Ruhan cứ thế bừng tỉnh vào lúc ba, bốn giờ sáng với đống ký ức nhá nhem, cậu chỉ mơ về một chủ đề nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi mình đã mơ gì, và rồi cậu cũng chẳng thể nào vào lại giấc dù trời vẫn chưa sáng tỏ. Chuyện này cứ tiếp diễn mãi, hệt như một vòng lặp vô tận với những giấc mơ dang dở.

Ruhan thở dài não nề. Cậu rời giường, bật đèn sáng toang cả căn phòng. Đống bản thảo lộn xộn bị cậu lôi ra từ ngăn tủ nương theo quán tính mà vương vãi khắp nơi, nhưng Ruhan đã quá mệt để có thể ngồi xuống, sắp xếp lại chúng một cách tỉ mẩn. Cậu vớ bừa một cái trong đống giấy tờ nằm ngổn ngang dưới đất, ngồi vào bàn rồi bắt đầu phác thảo. Những giấc mơ được cậu ký hoạ trên nền giấy ngay sau khi cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm, những bản phác thảo không biết bao giờ sẽ được hoàn thành cứ thế ra đời, chồng giấy trong tủ cũng ngày càng chất đống.

Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại trong vòng vài tuần, để lại một Ruhan mệt mỏi khi phải vật lộn với những vấn đề không tên. Cà phê nghiễm nhiên trở thành bạn thân mới của cậu, đầu lọc thuốc lá cũng dần dà nhuốm đậm nơi những đầu ngón tay bé xíu khiến chúng luôn ám thứ mùi ngai ngái đặc trưng. Cậu giam mình trong căn nhà chật chội mà bố mẹ để lại, hàng ngày vùi đầu vào những bản thảo kỳ quặc chỉ có một chủ thể duy nhất, là một người đàn ông dong dỏng cao và rất gầy, tưởng chừng như sắp bị gió cuốn bay. Ruhan không tài nào nhớ nổi mặt của anh nên luôn để lại một khoảng trống trên những bức vẽ. Cậu không muốn ký ức lờ mờ của mình phả hỏng những bức vẽ, dù chúng chỉ là một mớ bản thảo không đầu, không đuôi. Cậu cầu toàn và kiên nhẫn, cứ thế mà cặm cụi với nghệ thuật trong vòng nhiều năm mà không màng tới sức khoẻ đã sớm sứt sẹo của mình, để rồi cuối cùng mảnh hồn của cậu cũng chuẩn bị đổ rạp xuống như cái bóng dưới ánh mặt trời chói chang.

Rồi trời cũng bừng sáng, những tia nắng ban mai yếu ớt luồn qua tấm rèm, hằn lên sàn gỗ những vệt vàng hoe, vô định hình. Ruhan nhắm mắt, day nhẹ huyệt thái dương rồi vươn vai, đứng dậy và rời khỏi phòng. Căn bếp nhỏ tiêu điều không chút hơi người, kệ bếp nhỏ ngoài một vài chiếc cốc ra thì cũng chẳng có gì khác. Ruhan đã ở lì trong nhà cả tuần, thức ăn dự trữ cũng đã sớm cạn sạch. Bên ngoài cửa sổ, mấy khóm cây bé tẹo cũng đã sớm chết khô dưới cái nắng mùa hè rực lửa nơi Montpellier. Ông trời cứ gắt gỏng mãi cả tháng nay, không có lấy một cơn mưa nào, hỏi làm sao mà cậu không mệt mỏi đến kiệt quệ tinh thần. Ruhan không muốn ra ngoài để rồi chết khô dưới cái nắng ba mươi bảy độ, cậu đành ôm một bụng đầy nước rồi trở ngược về phòng, nằm dài ra trên chiếc giường đơn nhỏ xíu.

Chợt, có tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài. Tiếng cộc cộc giòn tan dội vào màng nhĩ Ruhan, buộc cậu phải rời khỏi giường.

"Xin chào." Là một người đàn ông châu Á cao kều, anh ta mặc bộ vest nâu được ủi thẳng thớm trông rất chỉn chu, đầu đội nón phớt cùng màu. Anh ta nói tiếng Pháp với chất giọng lơ lớ, đặc sệt âm ngữ địa phương mà Ruhan chỉ cần nghe thôi cũng đã đoán được đối phương đến từ đâu. Cậu mỉm cười, lịch sự chào lại bằng tiếng Hàn:

"Xin chào. Anh tìm ai sao?"

Nghe được ngôn ngữ quê hương, người đàn ông kia cũng dần thả lỏng. Không còn cái vẻ cứng nhắc như ban nãy, anh ta cởi mũ, xởi lởi cúi chào.

"Tôi là Eom Sunghyun, một thương buôn. Xin hỏi, ở đây có ai tên là Morgan không ạ?"

Nghe thấy nghệ danh của mình, mặt Ruhan thoáng hiện lên một tia bất ngờ. Từ hồi bắt đầu làm nghề, chưa từng có ai tìm đến cậu như thế này cả, hoạ may là ông chủ cửa tiệm đồ cũ ngoài góc phố viết thư bảo cậu ra lấy mấy bức hoạ mốc meo ngoài ấy về vì chả mấy ai thèm mua.

"Chào anh. Tôi là Morgan đây ạ. Xin hỏi, anh tìm tôi có việc gì thế?" Ruhan lịch sự đáp.

"À, vâng." Đoạn, anh lôi ra từ đâu một khung tranh cỡ vừa, Ruhan có mù mới không biết đấy chính là tác phẩm do chính cậu vẽ ra. "Tôi tìm được nó ở tiệm đồ cũ ngoài phố, thật không phải phép khi tìm đến cậu thế này nhưng tôi thật sự–"

"Ôi!" Ruhan sửng sốt. Cậu chưa kịp để Sunghyun nói hết câu đã vội chen vào. Đây là lần đầu tiên có người tìm đến cậu, hơn nữa, còn là vì tác phẩm mà cậu kỳ công vẽ ra. Ở cái thành phố cảng mà xung quanh chỉ toàn là những thương buôn không có chút kiến thức nào về nghệ thuật thế này, cuối cùng, cậu cũng đã tìm được chút hy vọng le lói.

Nhận ra hành động sỗ sàng của mình, Ruhan chợt xoắn cả lên mà cúi đầu xin lỗi, cũng may rằng Sunghyun không phải là người khó tính, nên anh cũng không câu nệ mà bỏ qua.

"Không biết, cậu có thể cho tôi xem thêm một vài bức khác được không? Lâu lắm rồi, tôi mới có thể tìm được tranh hợp ý tôi thế này." Sunghyun đánh tiếng. Anh gãi đầu, ngượng ngùng nhìn quanh, điệu bộ chẳng ăn khớp chút nào với bộ tây trang vận trên người.

"Được chứ. Mời anh vào nhà." Ruhan niềm nở. Sunghyun cũng không ngại ngần bước vào bên trong. Anh nhìn quanh, thầm cảm thán trước những khung tranh bày la liệt trong phòng khách. Cả không gian chỉ vỏn vẹn hơn chục mét vuông ấy lại chất đầy những tác phẩm nghệ thuật với muôn hình vạn trạng, mùi sơn ngái ngai hoà với hương thơm của dầu thông dịu dàng vấn vít nơi cánh mũi anh, đánh thức mọi giác quan đang say ngủ.

"Cậu có vẻ thích màu trầm nhỉ?" Sunghyun cười, anh hỏi. Ruhan hớn hở đáp:

"Vâng, đúng rồi ạ! Tôi rất thích sử dụng những gam màu nâu, xanh đen và tím rồi hoà chúng lại với nhau. Anh nhìn xem, sự giao thoa giữa những sắc độ này có thể khiến bức tranh tổng thể trông có gì đấy bí ẩn."

"Ôi, hay thế nhỉ. Tôi vốn là người bán đấu giá tranh, đây là lần đầu tiên tôi tìm được một bức hoạ với phong cách vừa lạ vừa cuốn hút như thế này đấy. Tôi đã bị thu hút bởi cách cậu phân chia những mảng màu để tiệp với bố cục, vậy nên đã mạn phép hỏi ông chủ cửa tiệm thông tin của cậu." Sunghyun liến thoáng với giọng điệu cao vút như vừa bắt được vàng. Đôi mắt anh mở to, tỏ rõ vẻ phấn khích. Phàm là người trong giới nghệ thuật, anh không thể để một tài năng như cậu mãi lầm lũi trong bóng tối. Có thể nói, Ruhan là viên ngọc chưa cần mài đã rất sáng, nhưng viên ngọc ấy lại bị người ta lỡ tay vùi xuống lớp đất dày rồi để quên mất, thế nên, cậu mãi chưa thể tìm được chốn mà cậu thuộc về.

Sau khi được cậu đưa đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Sunghyun bèn chớp thời cơ mà ngỏ lời:

"Cậu có nguyện ý cùng tôi hợp tác dài lâu không? Tôi là thương buôn cũng có kha khá danh tiếng trên đất Pháp này, tôi có thể giúp cậu đạt được mong muốn. Rồi cả nước Pháp, à không, cả thế giới sẽ biết đến cậu, như một danh hoạ đại tài."

Anh vừa nói vừa làm hành động miêu tả khiến Ruhan không nhịn được mà cười phì. Ranh giới giữa hai người đã bị xoá bỏ từ bao giờ chẳng ai hay, giờ đây, chỉ còn lại những câu chuyện thao thao bất tuyệt.

"Trông chúng ta không giống hai người mới gặp lần đầu nhỉ?" Sunghyun tự nhiên, cũng vì thế mà làm cho Ruhan giật nảy mình vị sợ bản thân đã không phải phép. Cậu ái ngại nhìn anh, ngượng ngùng đánh tiếng:

"Có gì không phải phép mong anh bỏ qua nhé. Xin lỗi, tôi vô tư quá."

"Ôi, tôi làm cậu khó chịu ư? Tôi xin lỗi, vì đây là lần đầu tôi gặp được đồng hương ở đây, lại còn là hoạ sĩ vẽ nên những bức tranh vừa ý tôi nên tôi có chút thoải mái."

"Không sao đâu ạ. Cũng lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ai, được gặp anh như thế này, âu cũng là duyên số. Anh có thấy thế không?"

"Ừ, tôi có cảm giác như mình vừa gặp được ý trung nhân vậy." Sunghyun trong vô thức đã thốt lên, nhưng Ruhan vốn không để ý tiểu tiết nào hay đây là lời từ tận đáy lòng của kẻ tương tư. Anh yêu chiều nhìn người đối diện, bàn tay to lớn bao trọn lấy bả vai cậu, dịu dàng nói:

"Mình thành giao nhé. Tôi sẽ trở lại Paris vào thứ sáu và mang theo tranh của cậu. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào hôm chủ nhật, cậu có thể theo tôi đến đấy hoặc tôi sẽ để lại tiền cọc. Lợi nhuận sẽ chia theo tỷ lệ bảy mươi - ba mươi, cậu ăn bảy phần. Không biết, cậu Morgan đây thấy có hợp tình hợp lý không?"

"Vâng, được ạ. Tuỳ vào anh thôi. Tôi không thể đi Paris được vì còn việc cá nhân, anh thông cảm nhé." Ruhan mỉm cười, đáp. Sunghyun thấy thế bèn không do dự mà lôi từ trong cặp táp ra một bì thư rồi trao tận tay cậu. Anh nói:

"Đây là tiền cọc, cậu cứ giữ lấy làm vốn. Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại, cậu cứ yên tâm nhé."

"Vâng, tôi tin anh."

Bằng tất cả vận may mà cậu có được trên cuộc đời này, Ruhan đã đổi lấy được một mối hời. Linh tính cậu cũng mách rằng đối phương không phải là người xấu, huống chi người ta còn cất công đi tìm cậu chỉ vì một bức tranh vứt xó trong góc của cửa tiệm đồ cũ. Sunghyun đến, hệt như một chiếc phao cứu sinh, cứu vớt lấy mảnh hồn đang chìm dần xuống biển hồ sâu thẳm. Lần này, cậu tin vào lựa chọn của bản thân.

Cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, cả hai dù không muốn nhưng đành ngậm ngùi chia xa. Sunghyun nắm lấy bàn tay nhỏ xinh nơi chàng hoạ sỹ trẻ, trao cậu một cú bắt tay thành giao. Anh đứng khuất sau bức tường cổ kính, quyến luyến nhìn bóng lưng cậu hoà dần vào dòng người tấp nập trước khi ôm đầy một bụng tiếc nuối mà rời đi.

2.
Phiên đấu giá thành công mỹ mãn, một bước đem tên tuổi của hoạ sỹ trẻ Morgan lên một tầm cao mới. Sunghyun trở lại nơi phố cảng phía nam nước Pháp cùng tâm tình thấp thỏm, anh nôn nóng đến độ tưởng chừng như ruột gan sắp nhảy ra khỏi ổ bụng. Xe lửa vừa cập bến, anh đã vội bắt một chuyến xe ngựa đến thẳng nơi con phố quen.

Cửa mở, chào đớn anh là một Ruhan hẵng còn ngái ngủ. Mặt trời chỉ vừa mới nhú, Sunghyun đã vội vàng đến mức bỏ quên thời gian. Nhận ra mình vừa thất thố, anh bèn hốt hoảng:

"Ôi, tôi xin lỗi! Làm phiền giấc ngủ của cậu rồi."

Ở phía đối diện, Ruhan cũng chỉ vừa lờ mờ nhận ra Sunghyun. Cậu không đáp (có lẽ vì chưa tỉnh ngủ hẳn), chỉ nép người qua một bên ra hiệu mời anh vào nhà.

Sunghyun cúi đầu tỏ vẻ biết ơn rồi nhanh chóng bước vào. Vẫn là căn phòng khách bé tẹo với những giá tranh và bảng màu nằm la liệt khắp nơi, những khung tranh vốn lấp đầy một góc của nơi này đã được mang đi hết, đổi lại cho cậu một số tiền khổng lồ.

"Họ thích tác phẩm của cậu lắm đấy." Sunghyun lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng vô hình giữa hai người. "Nhiều người còn tìm gặp tôi trực tiếp để hỏi về cậu, dự định sắp tới sẽ bận rộn lắm đây."

Mẩu thông tin tuy chỉ gói gọn trong hai câu nhưng bấy nhiêu là đủ để đánh thức một Ruhan đang mơ màng với giấc mộng đêm hè. Cậu như không tin vào những gì bản thân vừa được nghe, liền cao giọng hỏi lại:

"Ôi, thật á?"

"Vâng. Chúc mừng cậu nhé." Sunghyun mỉm cười, vỗ vai chàng hoạ sỹ trẻ đang vỡ oà trong hạnh phúc. Gương mặt cậu đẫm lệ, đôi đồng tử đen láy lấp lánh tựa trời sao đối diện với anh, thành công khiến con tim anh hẫng mất một nhịp.

"Cảm ơn anh." Cậu nức nở. "Không có anh, chắc...tôi đã chết rục ở cái xó này rồi."

"Đừng khóc. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Cậu xứng đáng với những phần thưởng tốt đẹp hơn." Sunghyun ôm lấy cậu, yêu chiều trao cậu những cái vuốt ve trấn an dọc theo sống lưng gầy rộc đang run rẩy.

"Vâng. Tôi không biết phải làm sao để báo đáp ân tình của anh nữa."

"Đừng khách sáo, cứ xem tôi như một người thân của cậu đi. Tôi cũng cô độc nơi đất khách, vô tình lại tìm được cậu, xem như chúng ta có duyên."

"Cảm ơn anh nhiều lắm.

Ruhan vẫn chưa hết rấm rứt. Cậu vùi đầu vào ngực anh, nước mắt thấm đẫm cả một mảng trên chiếc áo vest đen. Sunghyun cứ mặc cậu nức nở trong vòng tay mình mà thả hồn vào những suy nghĩ riêng tư thầm kín. Hai người cứ thế ôm lấy nhau hồi lâu, một sợi dây liên kết cũng từ ấy hình thành giữa hai mảnh hồn.

3.
Từ sau hôm ấy, sự nghiệp của Ruhan lên như diều gặp gió. Cậu trở nên nổi tiếng nhanh đến mức chóng mặt, những giao dịch bạc triệu cũng cứ thế được thành giao.

Sunghyun vẫn cứ chạy dọc bắc - nam, mang về cho cậu những mối hời. Tần suất hai người gặp nhau cứ tăng dần theo cấp số nhân, một cảm xúc vô hình cũng dần hiện hữu nơi góc khuất trái tim cậu. Ruhan không tự chủ được mà muốn gần anh hơn, hàng ngày ngóng trông gã thương buôn đến gõ cửa.

"Hôm qua thế nào ạ? Họ có ưng không?" Cậu xởi lởi hỏi về buổi đấu giá, vẻ mặt cậu hớn hở hệt đứa trẻ vừa được cho kẹo. Bên cạnh, Sunghyun đang trầm ngâm đọc báo cũng quay sang nhìn cậu. Bốn mắt đối diện nhau, con tim Ruhan vì thế chợt phản chủ mà đập mạnh liên hồi.

"Hơn cả hài lòng luôn ấy chứ. Hôm nào em lên Paris một chuyến nhé." Sunghyun mở lời đề nghị. "Anh sẽ dẫn em đi thăm tháp Eiffel."

Nghe đến đây, đôi mắt Ruhan rực sáng lên. Cậu luôn muốn một lần được đặt chân đến nơi thủ đô xa hoa kia nhưng vì bận rộn mà mãi chẳng rời khỏi nhà được.

"Vâng ạ, em sẽ sắp xếp." Ruhan hào hứng đáp lại.

Chiếc Citroen thắng két trước cửa một con phố nhỏ cũng là lúc mà cả hai phải nói lời tạm biệt. Anh trao cậu một cái ôm, Ruhan cũng không câu nệ mà tham lam hít đầy một bụng hương hoa cỏ tươi mát nơi anh, khảm sâu vào trong ký ức.

"Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại vào tuần sau."

Ruhan nán lại nhìn chiếc xe hơi nhỏ lăn bánh, mang theo bao lời hứa hẹn dở dang. Cậu trở về căn phòng ngủ rợp nắng vàng, thả hồn mình vào những viễn cảnh tương lai xa xôi.

Chợt, có tiếng gõ cửa dồn dập truyền vào từ bên ngoài, nghe chừng như có chuyện gấp. Cậu ôm một bụng nóng như lửa đốt chạy ra, bên ngoài là ông chủ tiệm đồ cũ ở đầu phố đang thở hổn hển, cố rặn ra được một câu nói hoàn chỉnh giữa những nhịp thở gấp gáp.

"Cậu Umti...cậu ấy gặp tai nạn xe hơi rồi! Mau...mau ra xem."

Nghe đến đây, não bộ Ruhan như tê dại đi, con tim cậu đau nhói đến tột cùng. Cậu lao đi, đôi chân bị ép đến tê rần vì phải làm việc quá công suất khiến cậu vấp ngã đến mấy lần. Quãng đường từ nhà ra đến con lộ lớn ở đầu phố vốn không quá xa nhưng giờ đây lại như vạn dặm. Cậu chen vào giữa đám đông, lách qua hàng người đông đúc để rồi ngã gục khi thu vào tầm mắt mình cảnh tượng mà cả đời cậu chẳng thể nào quên.

Sunghyun, anh của cậu, nằm trên nền đất lạnh lẽo với gương mặt đẫm máu tươi. Đôi mắt anh ngắm nghiền, cả cơ thể to lớn buông thõng trên mặt đường xám ngoét. Chiếc xe hơi bị tông đến bẹo hình bẹo dạng, tình trạng của bác tài cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

Ruhan bước tới, cảm nhận được lồng ngực tĩnh lặng nơi anh. Nước mắt cứ vô thức tuôn ra, cậu bắt đầu gào khóc ai oán.

"Tại sao? Tại sao anh lại bỏ em mà đi?"

"Anh vừa nói với em rằng sẽ cùng em đến Paris mà, tại sao anh lại bỏ em như vậy?"

"Anh ơi, dậy đi!"

Đám đông xung quanh bắt đầu tản bớt ra, cứu thương cũng đã đến để mang anh đi khỏi vòng tay cậu. Ruhan bất lực ngồi rạp xuống mặt đường nhựa, bất chấp cho đá sỏi thô cứng làm tổn thương làn da mỏng manh.

Anh đi, mang theo bao nhiêu hoài bão dở dang, để lại lời yêu mà cậu chẳng bao giờ có thể nói ra. Mùa hè Montpellier năm bảy mươi ấy, bỗng chốc lại lạnh lẽo đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top