23:00

1.And I hope I never lose you, hope it never ends.

Ruhan nhìn ra khung ngoài cửa sổ, chặng đường không còn dài, sắp đến nơi cậu sẽ ở trong ba tháng tới. Ruhan đang trong kì nghỉ kéo dài một năm của mình, Ruhan được thầy giáo cấp hồi cấp ba giới thiệu cho một vị giáo sư. Người ấy thường cho những người lưu lạc từ phương xa đến nghỉ chân, tất nhiên là miễn phí nếu họ giúp ông ấy hoàn thiện những bài luận.

Những điều cậu được kể về vị giáo sư họ Eom thật giống với một bộ tiểu thuyết từng đọc, ngỡ như mình đặt chân vào thế giới ấy.

Một nơi nào đó tại phía nam hàn quốc.

Ruhan bước xuống, vài tiếng trên tàu đã bòn rút hết thể lực của cậu. Nơi mà vị giáo sư ấy ở y như lời thầy cậu nói, rộng lớn và đầy hoài niệm.

"Chào cháu, Park Ruhan phải không nhỉ"

Người đàn ở gần đó tiến lại hỏi cậu, ông có vẻ đã ngoài 50, chắn hẳn chính là vị giáo sư mà thầy cậu nhắc đến.

Ông thân thiện chào hỏi cậu, dù chưa quen biết, bắt chuyện với người mới gặp rất giỏi. Ông hẳn là đã thành thạo cách bắt và dẫn những câu chuyện để biết thêm về thông tin những người sẽ ở đây cùng mình.

Sau một hồi giới thiệu và làm quen thì cậu đã đặt chân đến phòng mà mình sẽ ở, hướng nhìn thẳng ra biển, mênh mông, đồ đạc này đều được ông ấy mang theo từ những thập niên trước, trong mỗi một đồ vật đều có câu truyện riêng của mình, chờ được khám phá và kể lại.

Ruhan thẫn thờ nhìn những đồ vật ấy rất lâu, cậu chạm vào bề mặt những vật dụng mà mình mới chỉ thấy trên tivi. Tưởng tượng ra những câu truyện của chúng, Ruhan thích chúng như cách cậu khao khát được tồn tại ở những thập niên trước.

Hai người cũng đã bàn với nhau về việc giúp đỡ ngài giáo sư kia viết luận, là vào mỗi buổi sáng sau khi cậu thức giấc, số thời gian còn lại cậu có thể tự do khám phá mọi thứ.

Liệu ông ấy có thất vọng khi khách của mình lại là một đứa trẻ mới lớn, không có một chút trải nghiệm nào để chia sẻ, trong khi ông ấy đã có một kho báu kiến thức đồ sộ, cách nói chuyện của ông ấy mang theo cách ông nhìn nhận mọi thứ, nó rất giống một người cậu biết thật sự thú vị. Cậu muốn làm thân với họ, nhưng ở góc nhìn của họ thì việc làm thân với cậu chỉ là tốn thời gian.

Trái đất thật tròn, nó đã ra tín hiệu nhưng cậu ngu ngốc không nhận ra.

Vào buổi sáng đầu tiên khi ở phòng sách, Ruhan nhìn thấy bức ảnh gia đình của vị giáo sư, người mà Ruhan đem lòng yêu suốt ba năm cấp ba là con của ông.

"Cậu học cùng trường con trai tôi nhỉ, có lẽ hai đứa biết nhau"

"Vâng, nhưng chỉ một năm thôi ạ, khi cháu vừa vào thì anh đã cuối cấp rồi"

"Ừm, nó bảo với ta kì nghỉ đông sẽ dẫn theo omega của nó về đây, lúc đó hai đứa có thể chào hỏi"

Cậu vẫn nói chuyện với ông hết sức bình thường, dù biết bản thân có dấu đến đâu thì đối phương cũng sẽ nhận ra tình ý mà cậu dành cho con trai ông. Anh ấy nếu là một alpha thì sẽ rất ưu tú, chỉ có điều alpha không thể đến với beta được.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng, cậu về lại giường, cậu nhớ lại những ngày tháng thích thầm anh, từ khi anh còn chưa phân hóa kìa. Dù có bị bảo là phiền phức cũng lẽo đẽo theo sau, cậu chỉ nhớ anh từng tức giận nói với cậu rằng 'nếu cậu phân hóa thành omega thì tôi sẽ xem xét', câu nói đó mang theo sự tức giận tột cùng của anh, đến giờ cậu vẫn không biết đó là lời bộc phát vì tức giận hay từ tận đáy lòng, chắc hẳn anh không biết cậu không thể nào phân hóa thành omega nên mới nói như vậy, hay là anh đã biết rõ nên mới nói.

Nếu quay lại ngày ấy, cậu sẽ không bám theo anh nữa, nhưng nếu hỏi muốn thay đổi quá khứ không, thì cậu sẽ nói không. Vì ngày ấy là một Ruhan mà cậu giờ không thể gặp lại rồi, một Ruhan vô tư và đem lòng yêu thầm người khác, một đứa trẻ mộng mơ và mang theo vài phần ngớ ngẩn. Ruhan của hiện tại sẽ không bao giờ chửi Ruhan của ngày ấy là ngu ngốc không biết tiết chế, khiến cho người ta phải tức điên, mù quáng và ảo tưởng. Vì bây giờ có những thứ cậu muốn nói cũng không thể nói ra, ba năm thôi nhưng cậu lại thay đổi quá nhiều.

Từ những ngày đứng chờ anh tan học thành phát khóc vì đơn độc chốn đông người, nước chảy đá mòn, cậu đã tự thu mình lại rất nhiều, trở thành một đứa cố gồng mình trước đám đông nhưng trong lòng gào thét đến muốn khóc. Không ngần ngại bám theo anh thành một đứa cứ ngày sinh nhật đến là muốn nghỉ học. Bị dày vò trong quá khứ đến mức không ngủ được, cậu cố nhớ lại lý do khiến mình thay đổi nhưng đã cả đêm vẫn không đếm xuể.

Eom Seonghyeon về sớm hơn dự kiến, cậu không mong ngóng nổi vì sợ rằng anh sẽ khó xử, anh có nghĩ rằng cậu tiếp cận gia đình anh không, dù sao thì ngày ấy cậu cũng từng theo đuổi anh rồi mà, mà có khi anh quên mất cậu rồi.

Seonghyeon mang theo một người về, anh ấy nhỏ nhắn xinh xắn, khi anh ấy trở về cậu vẫn trốn trên tầng, chỉ dám nhìn từ cầu thang, bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng cậu không phải Ruhan ngày trước nữa rồi.

Ruhan sau khi lén nhìn một lúc thì quay lại phòng, ngày thứ ba không đi đâu cả chỉ trốn trên phòng. Chốt cửa rồi trốn trong chăn cố nín khóc đến run người, tìm ra những lý do để tự dỗ dành bản thân nhưng không có tác dụng, Ruhan dần đã chai lì với ủy khuất rồi, nhưng trong một giây phút trái tim cậu lại đập nhanh đến không ổn định.

Cậu muốn trốn, trốn thật kĩ để không ai tìm được, cũng giống như khi đến ngày sinh nhật, tắt hết mọi thông báo rồi nhưng vẫn muốn trốn ở nhà, sợ ai đó nhớ ra rồi phát giác, nhưng cuối cùng mẹ vẫn bắt đi học, ức đến phát khóc nhưng lên lớp chẳng ai nhớ đến sinh nhật cậu cả, thật may mắn. Giờ đây cũng vậy, kiểu gì mai cũng phải chạm mặt nhau, cậu mong rằng anh đã quên mình rồi, không mong cặp đôi trẻ kia vì cậu mà sượng.

Cậu đã kìm nén quá nhiều, chỉ vì không có ai để kể, những người bạn thủa ấy đều bận bịu đến mức cậu sợ mình phiền, dần dần cậu tự kể cho bản thân, một cách cậu cho là ngu ngốc nhưng lại khiến tâm trạng trở lên tốt hơn thật.

Rất nhanh đã đến sáng hôm sau, một đêm nữa không ngủ được, Ruhan dậy từ sớm. Giáo sư cũng đã tỉnh giấc, cậu chào hỏi một cách bình thường rồi vào công việc của mình.

"Hôm nay cậu hãy thư giãn đi, hôm qua con ta đã dẫn theo bạn đời của nó về đây, sáng nay ta muốn nói chuyện với hai đứa nhỏ"

"Vâng"

Hôm nay cậu chẳng có lịch trình nào cả, nếu tiếp tục trong phòng không phải là cách hay, nhưng nếu ra ngoài thì cậu chẳng biết đi đâu, cậu nghĩ mình nên đi, đi hẳn chứ không phải đi dạo. Nhưng cậu đến đây với danh nghĩa thầy giáo mình, cậu không thể vô trách nhiệm như vậy. Ruhan lên phòng chuẩn bị đồ rồi đi dạo từ sáng sớm, biển nơi này thật đẹp, đông đến bãi biển cũng không còn đông đúc, cậu mượn xe của giáo sư và bắt đầu hành trình tìm kiếm một nơi không có bóng người.

Một ngày trôi qua rất nhanh, nhất là khi được thoải mái một mình, không sợ làm phiền người khác, như thể bản thân biết mất khỏi thế giới này. Khi mặt trời sắp lặn Ruhan mới đi về, cậu tìm thấy một cái hồ nước nhỏ ở trong rừng, nơi này cậu sẽ ghé thường xuyên hơn.

Khi Ruhan về họ đang ăn tối, vậy là cậu được một bữa siết cân, chào hỏi qua loa rồi đi lên phòng, chắc seonghyeon thật sự không nhớ ra cậu.

Tắm xong, Ruhan chưa nghĩ ra mình nên làm gì, thì giáo sư nhờ cậu giúp đỡ việc viết luận. Lúc cậu xuống thì Seonghyeon và omega của anh cũng ở phòng sách.

Cuộc nói chuyện diễn ra bình thường, xoay quay Seonghyeon và Deongi, người bạn đời của anh. Cậu giữ được sự ổn định trong cuộc trò chuyện, không để bị bỏ lại trong cuộc trò chuyện. Deongi là một omega anh gặp trên đại học, hai người đã yêu nhau từ trước khi Seonghyeon phân hóa, một câu chuyện tình rất đẹp, như ở trong mấy tiểu thuyết alpha phân hóa muộn và omega vẫn đem lòng yêu, rồi khi alpha phân hóa hai người hạnh phúc không nguôi.

Chỉ là ở góc nhìn của cậu có đôi phần bi thảm hơn, dù sao cậu cũng chỉ là tuyến phụ. Ruhan từng ước rằng bản thân có thể ở trong một thế giới không bị kìm hãm trong giới tính, nhưng cậu nhận ra rằng dù có bị kìm hãm hay không, cậu vẫn không hợp để nhận được tình yêu từ một người khác, không đủ tiêu chuẩn được yêu, không đủ đẹp, không đủ thú vị, không đủ đặc biệt, không đủ tốt.

Deongi đã làm bánh cho mọi người, Seonghyeon khen cậu ấy rằng mùi bánh như mùi của cậu ấy, rất thơm và ngọt ngào, Ruhan không thể cảm nhận được, chỉ có thể nghe qua miêu tả để tưởng tượng.

Seonghyeon có mùi gì nhỉ? mùi chanh, biển,... dù là mùi gì cậu cũng sẽ không thể cảm nhận được.

Hoành thành xong bài luận, Deongi và giáo sư muốn có một cuộc trò chuyện riêng nên họ đã đi tản mạn.

"Sao cậu lại ở đây"

Thì ra anh không hề quên cậu, chỉ là anh muốn thể hiện rằng anh đã quên, để cho cậu biết ý tứ, điều đó cũng đúng thôi, trước mặt bạn đời sao có thể nói chuyện bình thường với kẻ từng điên cuồng theo đuổi mình, cậu thật sự tin rằng anh đã quên mình, ngu dốt.

"Thầy Song giới thiệu giáo sư cho em"

"Và cậu đồng ý dù biết đó là bố tôi?"

"Em không biết đó là bố anh"

"Lời nói dối không có cơ sở"

"Vâng"

"Vẫn lì lợm như ngày nào nhỉ"

"..."

Ruhan mím môi, hai tay nắm chặt mép áo, cậu không muốn khóc, cậu sợ mình sẽ khóc trước mặt anh, rồi mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

"Cậu đã rất phiền phức, nhưng khi ấy còn non dạ tôi không tính, nhưng giờ vẫn chưa đủ chín chắn mà làm ra cái trò này?"

"Dạ"

Được rồi dù sau mấy chuyện như này cậu cũng dễ gặp phải mà, nước chảy đá mòn, quen với ủy khuất thì chịu thêm chút nữa cũng được. Sao có thể nói rằng cậu thật sự không biết chứ, chỉ có thể trách khả năng suy nghĩ cậu không tốt, chưa từng cân nhắc điều này sẽ xảy ra, giờ đâu thể than khóc.

"Được rồi, nhìn tôi"

"..."

Ruhan cúi mặt xuống hai hốc mắt cậu đã sớm vỡ đê.

"Cậu hãy cứ ở đây giúp đỡ bố tôi, tôi sẽ sắp xếp rời đi nhanh nhất có thể"

"Vâng"

Anh ấy ghét cậu nhiều đến mức ấy, dù sau bao nhiêu năm vẫn ngứa mắt với cậu, là do sự ngu ngốc của cậu kéo họa vào thân.

2.

Muốn sắp xếp rời đi sớm, nhưng không thể nào vừa đến đã đi, anh và Deongi vẫn nán lại đây ít nhất một tuần lễ, họ hầu hết sẽ ở chung với nhau, Seonghyeon đã xác định tâm lý nhìn mặt Ruhan mỗi ngày nhưng anh không ngờ khả năng lẩn trốn của cậu tốt đến mức đáng khen, không gặp mặt một lần nào, dù có lần anh đã cố tình nán lại trên hành lang nhưng vẫn không thể chạm mặt cậu, như thể ngôi nhà này chỉ có ba người vậy.

Ânh đã quyết định dậy sớm một hôm để có thể gặp được Ruhan, nhưng bố anh nói rằng cậu đã sớm giúp bố anh hoàn thành những bài tiểu luận và đã rời đi từ sớm để đến nơi có thể tập trung làm việc. Một kẻ lì lợm bám đuôi khiến người ta phát phiền giờ đây như biến mất khỏi thế giới, cố ý dừng lại để né tránh, trốn đi vào sáng sớm và đêm muộn mới quay về, khi anh có ý muốn tiến lại thì cậu đã lẩn đi mất.

Cuối cùng, anh đã đi sang phòng cậu, chẳng biết do ma xui quỷ khiến, anh đến phòng cậu và gõ cửa.

"Ruhan nói chuyện chút đi"

Giọng nói từ ngoài cửa nói vào khiến hành động mở chốt cậu dừng lại.

"Có chuyện gì vậy ạ"

"Cậu mở cửa đi, chúng ta nói chuyện"

"Em... đang hơi bất tiện anh có thể nói luôn được không"

"Bố tôi muốn trưa mai cậu quay về đây ăn cùng gia đình"

"Em đang ăn kiêng nên sợ phiền mọi người ạ"

Cơ thể của cậu mà ăn kiêng thì còn ra thể thống gì nữa chứ.

"Nó là một buổi tiệc nhỏ với hàng xóm, cậu không bắt buộc phải ăn"

"Dạ"

Cuộc trò chuyện kết thúc, anh đi về phòng với sự hậm hực vì không đạt được mục đích, Deongi vốn không phải bạn đời của anh, chỉ là một người bạn bình thường, nhưng vì lời hứa với bố anh mới phải vào vai như thế này.

Là một bữa tiệc ngoài trời, anh vừa thấy cậu ở trong đám người, ngay phút sau đã chẳng nhìn thấy nữa, như kiểu một đứa trẻ con giận dỗi vô cớ rồi trốn phụ huynh để họ phải sốt sắng đi tìm vậy, anh không muốn chơi trò trẻ con này với cậu nữa, mặc kệ.

Ruhan đi đến sau một tòa nhà cũ trong khuôn viên nhà giáo sư, nhìn quang cảnh và chờ đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, cậu đã ngồi xuống và thiếp đi, một trò chơi không có người đi tìm. Seonghyeon nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ở sau tòa nhà cũ khi đang đi dạo, là đứa trẻ ấy.

"Cậu ghét đám đông từ bao giờ vậy"

Ruhan bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc, cậu mơ màng nhìn lên.

"Hay chỉ muốn tránh mặt tôi thôi"

Seonghyeon ngồi xuống cạnh cậu, Ruhan vừa ngủ dậy có chút ngơ ngác, có khi cậu vẫn đang chìm trong một giấc mơ khác.

"Em không biết nữa, chỉ là không thích thôi"

"Không thích chính là ghét"

"Không thích là không muốn nhưng vẫn có thể chấp nhận, còn ghét là không thể chấp nhận"

Ruhan vẫn chút mơ ngủ nói, hiện tại không có tí phòng vệ nào trong lời nói.

"Vậy không thích vẫn có thể yêu sao?"

"Đúng vậy vẫn có thể, chỉ có ghét là không thể, như kiểu anh ghét em vậy"

Ruhan vẫn mơ ngủ, vì giấc hôm qua và cả giấc ngủ ngắn này đã khiến đầu óc cậu nghĩ rằng đây vẫn là một giấc mơ, thỏa thích nói không ngần ngại gì hết.

"Tôi không ghét cậu"

"Nhưng em thấy anh ghét em, rất ghét, thật ra em cũng ghét em nữa"

"..."

Cậu lại ngủ thiếp đi, anh còn nhìn thấy mặt cậu có nước.

Anh thật sự không ghét cậu, đứa trẻ này thay đổi nhiều đến kinh ngạc. Anh vẫn ngồi cạnh cậu mãi cho đến khi cậu thức giấc lần nữa.

"Anh..."

Lần này mở mắt đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn thấy anh làm cậu có chút giật mình.

"Sợ tôi sao"

"Sợ làm phiền anh"

Ruhan khi thức dậy không ngoan ngoãn như khi nói mớ, cậu nhanh chóng trốn đi khi có cơ hội, mặc kệ anh ở lại.

Đột nhiên anh nghĩ có thể Ruhan thật sự không biết vị giáo sư mà thầy Song nói là bố mình, và anh đã hỏi bố mình, cậu ấy thật sự không biết.

Nếu cậu phân hóa thành omega thì tốt rồi, anh thật sự đã cân nhắc nếu có một omega trắng mềm theo đuổi mình thì sẽ rất tuyệt, nhưng không biết rằng câu nói bộc phát ấy ghim sâu vào tim một beta đến giờ vẫn chưa lành. Seonghyeon không tự tin vào ngoại hình của mình, nhất là khi học cấp ba, không hề giống một alpha, điều đó khiến khi anh bị Ruhan tán tỉnh dồn dập đã tức giận mà từ chối, cuối cùng sau khi lên đại học và phân hóa, anh lại muốn ngóng xem đứa trẻ ngày ấy thành gì, nhưng là beta.

Bố anh bảo rằng beta cũng không tệ đến thế, thật ra vẫn có thể có con chứ không phải không có cơ hội. Ông đã nhận ra người mà con mình mang về không phải là bạn đời của nó rồi, nhưng ông cũng tức giận vì có thể bạn đời của con trai ông cũng đang ở đây.

Seonghyeon sau vài ngày không còn căng thẳng với Ruhan nữa, nhưng cậu vẫn đi vào sáng sớm và tối muộn mời về.

Ngày cuối cùng anh ở lại chơi với bố mẹ trước khi đi, thì lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vì là một alpha phân hoá muộn nên kì phát tình của Seonghyeon không được ổn định, anh vì chủ quan đã phát tình vài tuần trước nên không hề phòng bị, bị kì phát tình sớm đánh úp.

Ruhan vừa nằm lên giường đã bị tiếng gõ cửa làm phiền, giọng nói của Seonghyeon có chút khác biệt khiến cậu thấy kì lạ.

"Ruhan, mở cửa cho anh được không, cầu xin em"

Cái quái gì vậy chứ, Seonghyeon mà lại cầu xin cậu.

Cánh cửa vừa được mở ra, Seonghyeon lập tức lao vào hôn lên môi cậu. Cả cơ thể anh nóng bừng, dù ngu đến mấy cậu cũng biết anh đang phát tình, nhưng anh có bạn đời rồi còn gì. Cậu giãy dụa càng khiến anh ngứa mắt.

"Anh Seonghyeon, anh mau đến chỗ anh Deongi đi"

Cậu khi thoát ra khỏi nụ hôn của Seonghyeon liền cố gắng ủn anh ra.

"Cậu ấy không phải bạn đời của tôi, tôi với cậu ấy chỉ là bạn, chỉ có em.
.."

Cậu nghĩ mình đang làm mơ rồi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, nó như bức tranh cậu vẽ ra khi đang theo đuổi anh vậy.

Seonghyeon nhanh tay khoá cửa lại, rồi quay lại chỗ cậu. Lại thêm một nụ hôn sâu, thể chất beta không phù hợp với alpha, quá trình nới rộng phải tốn thời gian, Seonghyeon vẫn kiêng nhẫn giúp cậu. Nhìn đứa trẻ dưới thân, ngại ngùng trốn vào chăn, kệ cho anh đùa nghịch cơ thể, lâu lâu sẽ phát ra tiếng từ trong họng vì bị khích động.

Anh muốn khiến cho đứa trẻ này trở thành của mình, muốn nhìn khuôn mặt của nó lúc làm tình với anh, muốn nghe tiếng rên rỉ.

Ruhan chưa từng làm tình, cậu chỉ có chút kiến thức lý thuyết, khi thực hành thì hoàn toàn vô dùng, dựa hết vào alpha đang đè cậu ra. Ruhan mím môi không dám phát ra âm thanh vì sợ sẽ khiến alpha kia không thích, vùi đầu vào chăn để trốn đi, che đi khuôn mặt mình.

Dương vật to lớn bắt đầu lộng hành trong lỗ nhỏ, Seonghyeon đùa nghịch với cơ thể cậu, càng ngày càng mạnh bạo. Anh muốn cậu rên rỉ, cắn mạnh vào đầu ngực đã đỏ ửng vì bị liếm mút cũng không nhận được chút hồi âm nào.

Anh kéo đống chăn ra, ép cậu nhìn thẳng lên anh, khuôn mặt ủy khuất như đang nức nở vẫn cố mím môi. Seonghyeon cúi xuống có ý muốn hôn, cậu mới mở miệng ra chiều theo ý anh, anh rất nhanh đã kiểm soát toàn bộ cuộc chơi.

Seonghyeon ép cậu mở miệng rên rỉ, quy đầu to lớn đã tìm đến cửa khoang sinh sản đã thoái hoá, liên tục chào hỏi nó. Ruhan không chịu nổi nhưng cũng không dám cầu xin anh thương sót, hai tay nắm chặn ga giường.

Cơn sóng tình liên tục ập đến, cơ thể hai người như hoà vào nhau, tinh dịch của anh nhanh chóng đã lấp đầy khoang sinh sản của cậu, Ruhan sau hai lần phóng thích đã không thể cương nữa, nhưng anh vẫn bắt cậu phải nhún dù hai chân chẳng còn chút sức nào.

"Nếu không chịu được nữa thì thử cầu xin anh xem"

Cuối cùng Seonghyeon cũng không muốn bức ép em nhỏ nữa mà ra tín hiệu, lập tức Ruhan cúi đầu xuống vai anh nức nở van xin, tư thế này khiến dương vật anh đâm vào trong cậu quá sâu, nó như muốn đâm thủng bụng cậu.

Cơn phát tình qua đi, anh ôm đứa nhỏ bị mình dày vò đến thiếp đi vào lòng. Ngày mai sẽ bắt đầu một hành trình mới.

Nó như một giấc mộng xuân với cậu vậy, mọi chuyện xảy ra quá đỗi đẹp đẽ, đến mức trước khi thiếp đi Ruhan nghĩ ngày mai mọi thứ sẽ biến mất.

Nhưng anh không hề biến mất, anh ôm chặt lấy cậu trên chiếu giường ngủ dành cho một người, khi cậu tỉnh dậy thì bản thân đang nằm trong vòng tay anh, cậu không biết phải làm gì, não bộ như đình trệ không nghĩ được gì.

Khi anh dậy thấy có hai mắt nhìn chằm chằm mình, có chút buồn cười, đứa trẻ không biết phải làm như thế nào cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top