Cậu đi về, nhà , giọt nước mắt cứ tuôn ra cậu không hiểu vì sao mình lại khóc . Sáng hôm sau dậy , cậu thay quần áo và đi ra khỏi nhà , cậu hôm nay đeo một chiếc kính dâm nó dùng để che đôi mắt hôm qua cậu đã khóc cả một đêm và giờ nó đã xưng to . Cậu đi bộ trên con đường đến trường , cậu thấy hắn , hắn đang đi trước cậu , hắn vừa đi vừa suy nghĩ một thứ gì đó , lúc sang đường thì do hắn vừa đi vừa nghĩ đến thứ gì đó mà hắn ko để ý lúc này một chiếc xe chạy đến , cậu chạy đến và kéo hắn ra , quá bất ngờ hắn ngã xuống đè vào người cậu , cậu đẩy hắn ra và nói " Lần sau đi đường thì phải chú ý một chút , cậu mà đi như thế người ta đâm vào cậu thì ai có thể đẻ cậu ra và chả cho bố mẹ cậu được " Cậu nhằm vội chiếc kính và đeo vào mắt và đi nhanh . Trong giờ học hắn thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu , một số bạn nữ chạy sang nhìn cậu , "Tiểu Nam cậu bị làm sao mà phải đeo kính như thế này ??"
" Mình ... Bị đau mắt chút thôi chắc mai là nó khỏi , không sao đâu "
Tiếng chuông vào lớp vang lên " Tiết này là tiết tự học có phải không ?"
" Ờ ! Đúng rồi , cậu định đi đâu à ? "
" Mình định xuống thư viện một chút hết tiết mình quay lại "
Cậu xách cặp đứng dậy và ra khỏi lớp , cậu rẽ vào căn tin , mua một chai nước , một chiếc bánh mì , cậu để vào cặp và bước xuống thư viện chọn 1 cuốn sách " Những người khốn khổ " nhà văn nổi tiếng người Pháp Victor Hugo , cậu chọn một bàn nào đó bước vào và ngồi xuống bỏ đồ ăn ra và ăn vừa ăn vừa đọc đang đọc thì ảnh sáng bị mất đi một nửa , cậu chả muốn ngước mặt lên , từ từ cái bóng đó dần dần ngồi xuống , hắn lấy tay che lại quyển sách cậu bắt đầu ngước mặt lên thì thấy vẫn là khuôn mặt ấy , chính vì khuôn mặt đấy mà cậu phải khóc xưng cả mắt lên vào ngày hôm qua , cậu vội lấy cái kính bên cạnh và đeo vài thì hắn lấy tay vồ lấy chiếc kính " Sao lại khóc "
" Tôi nào khóc "
" Cậu ko khóc thì tại sao mắt cậu lại sưng lên thế kia !"
"Tại vì hôm qua mình chạy về vội quá nên là tôi không may bị va vài cái gì đó nên là hôm nay nó mới xưng lên như vậy . "
"Vậy à , tôi tưởng cậu khóc là vì hôm qua tôi đã mắng cậu "
"Cậu có làm gì tôi đâu mà tôi phải khóc "
"Ờ !Cảm ơn vì đã giúp tôi vào sáng nay!"
"Không có gì "
"À ! Chiều nay lúc về cậu về nhà tôi một chút có được không?"
"À... Tôi không về nhà cậu đâu, nếu mà a muốn giả lại đồ cho tôi thì a cứ để ở hòm thư nhà tôi , khi nào tôi về tự khắc tôi sẽ lấy "
" ...."
Tối hôm đó , cậu đang ngồi ăn một chút đồ ăn vặt và xem tivi thì có tiếng chuông , cậu đi ra mở cửa thì thấy Gia Phong đang đứng ở ngoài cửa , cậu định đóng cửa lại thì tay hắn đã giữ lấy cửa đẩy cửa mở ra
"Tại sao cậu ko chotoi vào nhà , tại sao cậu lại ko tiếp chuyện vs tôi, tại sao ?"
"Cậu muốn biết tại sao đúng không , được vậy tôi nói cho cậu biết . Thứ nhất : cậu cấm tôi không được vào nhà cậu , thứ hai cậu cấm tôi ko được tiếp xúc với cậu , cậu nên đi về đi , tôi ko dám nhờ vả hay là làm cái j có liên quan đến cậu nữa "
"Cậu dám đóng cửa lại , cậu dám đuổi tôi về "
Hắn đẩy cửa ra đè cậu vào tường, bờ tường lạnh làn cho cậu run nhẹ lên một cái , hắn gắt lên " Chắn lẽ tôi cứ bảo cậu tránh xa tôi thì cậu lại tránh xa tôi luôn , tôi bảo cậu ko được đến gần tôi là cậu ko đến à "
"Tôi chỉ làn theo đúng như lời cậu nói thôi !"
"Cậu câu dẫn tôi , biến tôi ra như thế này rồi cậu bỏ tôi "
(What?? Tôi làm gì ??)
"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì , cái gì mà câu dẫn , tôi câu dẫn cậu lúc nào ,ngớ ngẩn , cậu nên đi về đi , tôi còn đi ngủ mai tôi còn đi học "
"Tôi không về , tối nay tôi ngủ ở đây , trên chiếc giường của cậu "
Dứt lời hắn đóng phăng cửa lại tiến đến An Nam bế sốc cậu lên , tắt điện đi lên phòng " Thả ra , thả tôi ra "
Vừa mở cửa phòng ra thì cậu bị ném lên giường một cái tay đập vào thành giường một cái "bộp" "A !Đau quá "
"Đừng giả bộ ngân thơ với tôi , tối nay cậu là của tôi ." hắn nhảy lên giường như một con hổ đói lâu năm vồ lấy cậu đặt môi cậu lên môi của hắn "ưm...ưm... Thả ra ưm...ưm..." bên ngoài trời những hạt mưa bắt đầu rơi lây phây , mọi thứ trong ngôi hà bắt đầu im lặng một cách lạ thường chỉ có thề nghe thấy mỗi tiếng thở gấp của cả hai . " Thả tôi ra " "Tôi không thả , cậu đêm nay lad của tôi"hắn bắt đầu lấy tay trượt xuống người cậu một cái cơ thể cậu bắt đầu run lên từng hồi , cậu ra sức chống cự hắn càng hung bạo hơn , lấy tay lột tung áo của cậu ra , cậu lúc này bắt đầu hoảng loạn , lấy hết sức lực để đẩy thân hình kia ra cậu đấy hắn xuống giường , lấy chăn che hết cơ thể lại , nước mắt cậu cứ rơi trên khuôn mặt trắng trẻo . Hắn lúc này mới tỉnh ra ,lúc này hắn chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng "Tôi xin lỗi thật lòng tôi xin lỗi cậu , thật lòng không muốn làm thế với cậu , lỗi tại tôi , cậu đừng khóc , tôi không chịu đựng được mất " hắn tiến đêm ôm lấy cậu vào lòng .
"Cậu có muốn biết vì sao tôi lại làm thế với cậu không ? "
......,............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top