Chương 2
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " một tiếng la thất thanh của An Nam làm cho Gia Phong giật bắn mình lên và chạy sang xem sao , lúc hắn chạy sang thì cổng nhà không đóng , cửa nhà cũng không nhưng nhìn từ bên ngoài nhìn vào thì thấy đồ đồ đạc rơi , vứt lung tung hết cả lên , hắn liền chạy vào thì thấy cậu đang đứng trên ghế trên tay cầm một cái chổi vừa đập vừa hét " Đi đi , t đập chết mày bây giờ " . " Cậu bị làm sao vậy " hắn bước vào lấy tay giữ lại cái chổi để cậu không đạp nữa " aaaaaaa con kia nó đang chạy phía sau cậu kìa , aaaaaa nó đang bay lên huhu " " con gì mới được chứ " hắn chau mày hỏi , " con .... gián ..... con gián , aaaaaaa có thêm một con nữa kìa aaaaaaa" cậu vừa nói vừa hét lên , nước mắt nước mũi chảy ra hết . Gia Phong liền quay lại lấy chân dẫm vào hai con gián , nó chết lăn quay ra , cầm xác ném vào thùng rác , quay ra thì thấy cậu đang ngồi nhăn nhó khóc " Còn ngồi đó khóc lóc gì , đứng dạy mà dọn đồ nhà cậu đi." hắn chau mày nói " hix hix , chân tui bị chảy máu rồi , đau lắm,"
" Sao vừa nãy cậu còn có thể nhảy lên mà đập con gián mà bây giờ chân lại không đi được " " tại lúc đó sợ quá nên mình ko thấy gì còn bây giờ chân mình đau quá hix hix "
" cậu ngồi xuống đi tôi xem "
"Cậu bị chậc khớp rồi , lại còn bị một vết của một thứ gì đó cứa qua nên mới bị chảy máu "
"Ngồi yên đấy , hộp y tế nhà cậu đâu"
"Hộp băng ý tế ?? Hình như là ở trên kệ hay sao ý ! "
Gia phong ra cái kệ gần đó và với lấy mở ra thì thấy một cái hộp khong chả có cái gì cả "Không có gì ở trong này cả !" "Mình cũng không biết nữa , sao mình tưởng ra bên ngoài mua thì người ta sẽ cho sẵn các thứ ở trong đấy chứ " cậu nhìn hắn , đôi mắt chớp chớp
"Oh my god " hắn đập nhẹ tay vào đầu và nhìn cậu
"Cậu ngồi đấy để tôi sang nhà lấy thuốc" nói xong thì hắn cũng chạy về nhà và lấy thuốc sang , hắn ngồi xuống nắn lại chân cho cậu và băng bó vết thương băng xong thì hắn dọn dẹp qua cái nhà cho cậu và đi về
"Đi nghỉ đi , ngày mai còn đi học , lần sau đừng có hét ầm ĩ hết cả lên , tôi ở cạnh nhà cậu tôi đau đầu lắm "
Sáng hôm sau hắn dạy và đi học như mọi khi , cậu nhìn thấy hắn thì liền tập tễnh đuổi theo
"Cảm ơn cậu vì đã giúp mình !"
"......"
" mình sẽ mời cậu đi ăn nhé !"
"......."
"Trả lời mình đi "
" TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI CẬU LÀM ƠN ĐỪNG ĐI THEO TÔI NỮA" rồi hắn bỏ đi và để cậu đứng bơ vơ ở đấy . Một ngày nhạt nhẽo trôi qua , đang trên đường đi hmveef nhà thì hắn thấy cậu đang bị một nhón thanh niên đang vây quanh bắt nạt cậu , hắn liền đi tới và đuổi bọn nó đi và đưa cậu về nhà , trên đường về hắn thì đi trước , đi thật nhanh còn cậu thì tập tễnh bước theo , không may cậu bị vấp phải viên đá ngã ra đất , cậu nhăn nhó, hắn quay lại thì thấy cậu đang ở trên mặt đất "Cậu lại định ngồi đấy khóc à " "Mình đau ! Không đi được nữa" hắn liền bước đến và để cậu lên vai hắn và cõng ," Cậu ăn gì mà nặng quá vậy ??" " Nặng lắm à ?" "Ờ rất nặng " " vậy cậu để mình xuống đi , mình tự đi được" cậu rãnh lên , " lặng yên , động vào vết thương sẽ rất là đau " trái tim cậu rung động , cậu không biết đây là cảm xúc gì nhưng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng , cậu cảm thấy được một sự an toàn khi ở cạnh hắn . Cậu dần thiếp đi trên vai của hắn , thật vững trắc , thật mềm mại , thật bình yên .Hắn đưa cậu về nhà và đặt cậu lên giường của hắn , hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo của cậu ra ,lấy nước ấm lau người cho cậu , nhẹ nhàng cởi chiếc quần của cậu ra và thay cho cậu bằng một chiếc quần ngắn , lấy hộp đựng y tế ra và điều trị vết thương cho cậu , hắn làn một cách tỉ mỉ và nhẹ nhàng để tránh cho việc cậu sẽ tỉnh giấc , hắn lau cho cậu xong thì đi ra ngoài và lấy một bộ chăn đem ra sofa để ngồi và có thể hắn sẽ ngủ ở đó . 9:00 tối tiếng cửa phòng ngủ vang lên , cậu từ trong phòng bước ra và đi đến phòng khách và nhìn thấy tivi vẫn mở nhưng người đang xem thì đã ngủ , cậu tiến lại gần nhìn vào mặt hắn ( thật đẹp , đẹp như vị thần vậy ) cậu đi quanh nhà và xem mọi thứ , cậu bước đến một phòng và kì lạ nhất ở đây là cửa phòng này khác hoàn toàn với các phòng còn lại cánh cửa có màu trắng hồng , tò mò cậu lấy tay mở cửa ra , bước vào phòng cậu thấy căn phòng thật ngăn lắp và gọn gàng nhìn xung quanh phòng thì thấy toàn khung ảnh của Gia Phong chụp với một coi gái nào đó , họ thật là hạnh phúc , đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười , lúc này tim của cậu có chút đau " Mình có là gì của người ta đâu " tự thủ thỉ nhắc bản thân , bước vào sâu bên trong phòng để xem thì hắn bước đến "Cậu đang làn gì trong phòng này vậy ?"
"Tôi...tôi...tôi "
"Cậu đang làm cái gì ?" hắn quát lớn lên ,
"Cậu đi ra ngoài cho tôi , tôi cấm cậu từ nay ko được vào nhà của tôi , cấm cậu bước chân vào phòng này, còn bây giờ thì đi về đi từ nay đừng bao giờ nói chuyện hay là bất kì một hành động nào với tôi nữa "
Cậu lủi thủi bước về nhà , nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi ,( sao đường về nhà hôm nay dài thế ....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top