11:00

eom seonghyeon bê một số văn kiện đến phòng giáo vụ thì nghe thấy tiếng cô jung đang mắng, có vẻ khá nghiêm trọng. hắn chầm chậm tiến vào, cô jung cũng ngừng to tiếng mà quay sang thấp giọng cảm ơn. seonghyeon bắt đầu cười nói hòng giải vây cho đứa nhỏ bên cạnh. vừa làm dịu cơn giận của cô vừa liếc mắt quan sát người bên cạnh. nhưng em cúi gằm mặt, chỉ để lộ mái đầu mềm mại không có tí sát thương nào cùng bảng tên với dòng chữ gọn gàng "park ruhan". cô jung cũng không còn hơi để trách mắng thêm nữa nên xua tay ý muốn hai đứa đi được rồi. hắn đi trước, em theo sau. ra tới cửa, seonghyeon nghe thấy một giọng nói trong trẻo dè dặt "cảm ơn tiền bối nhiều ạ". hắn chưa kịp nói gì, em đã biến mất khỏi hành lang rộng lớn.

một bé thỏ đáng yêu.

seonghyeon không để tâm nữa, hắn quay trở về lớp học. chuông reo, soạn sách vở đi tới phòng hội học sinh giải quyết một số việc chưa xong từ hôm qua. jung jihoon đã ngồi chờ từ lâu, kim jeonghyeon thì phân loại giấy tờ. cậu nhóc noh taeyoon cũng vừa mới chạy tới, trên tay là một túi sữa nhỏ híp mắt cười hì hì. hôm nay hội học sinh không đông người vì khối lượng công việc cũng không nhiều tới mức phải điều động toàn bộ nhân lực. xong xuôi, seonghyeon sảng khoái "tạm biệt mấy đứa" rồi ra về.

trên đường về, seonghyeon cảm giác cơ thể bắt đầu "biến đổi". răng nanh trở nên sắc bén hơn, tiếng xe cộ ồn ào làm đầu hắn ong ong. và chân tay tê rần khiến tâm trạng seonghyeon thêm bức bối. hắn ngả người ra sau, khoanh tay, nhắm mắt lại với ý định khiến bản thân bình tĩnh. nhưng cách này có vẻ không khả quan bởi lông mày hắn vẫn luôn nhíu chặt. bác lee - người đưa đón hắn hằng ngày nhìn qua gương chiếu hậu thấy tâm trạng cậu chủ hiếm khi tệ cũng hiểu ý tăng tốc.

tới nhà, seonghyeon không chờ được mà nhanh chóng mở cửa xe. từng bước chân dồn dập tiến vào, lướt ngang qua quản gia mà đi thẳng về phòng. ném vội cặp sách lên bà rồi thả mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái, lúc này hắn mới lờ mờ tháo kính ra. cơn sốt kéo đến làm seonghyeon lịm đi, bỏ ngoài tai tiếng gõ cửa của quản gia jo. khi hắn tỉnh dậy thì đã là việc của 2 tiếng sau rồi. hắn cảm thấy sau khi trải qua cơn sốt, bản thân trở nên "khoan khoái" trông thấy rõ.

eom seonghyeon cảm thấy chỉ là sốt một trận sau khi thi thì nó khá bình thường, không quá để tâm. bởi cũng không phải lần đầu bị bệnh, bố mẹ hắn từ nhỏ đã luôn yêu cầu cao về thành tích nên đứa con trai này sẽ luôn phải đáp ứng cái điều như một sự thật hiển nhiên ấy. seonghyeon lấy quần áo trong tủ rồi đi tắm. mặc quần áo xong xuôi, vuốt vuốt vài lần mái tóc có hơi rối vì nằm ngủ một lúc lâu của mình. từ trên phòng xuống, dì giúp việc đã nấu nhiều món ngon nhưng hắn chỉ chọn lấy một món để nếm thử rồi nhanh chóng rời ghế.

bác quản gia đang ngồi đan len phải ngừng lại để khuyên nhủ hắn ăn thêm chứ không lấy đâu ra sức? nhưng con người này luôn nhanh nhẹn và khôn ngoan tới mức chẳng để bà phải lãng phí nhiều thời gian, đã cầm theo cặp sách chạy mất dạng rồi. trên đường tới thư viện sách gần nhà, seonghyeon ngẫm lại "
vị giác của mình trở nên kém từ khi nào vậy?". ban nãy khi ăn một chút cháo gà hắn đã không còn cảm nhận được mùi thơm của gà và vị ngọt của cháo nữa. đúng vậy, eom seonghyeon đang dần mất đi khả năng cảm nhận đồ ăn của mình rồi.

hắn muốn đến thư viện để tìm hiểu xem bản thân bị bệnh gì, bởi ngoài đồ ăn ra thính giác cùng vị giác của hắn vẫn bình thường. cố gắng đọc hết quyển này đến quyển khác nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi lo về việc miệng của mình đang ngày càng đắng ngắt. seonghyeon đã chìm đắm trong những quyển sách lâu thật lâu mà vẫn chưa tìm ra "bệnh" của mình. hắn thất vọng gập sách rồi trả lại chiếc kệ mà nó thuộc về. vừa bước ra khỏi cửa thư viện, một mùi hương quyến rũ len lỏi từ xa cố gắng chạm vào mũi hắn.

seonghyeon biết mùi này có lẽ toả ra từ một nơi xa nhưng khi nó cố gắng tới gần, mọi giác quan của hắn như bùng nổ. hắn chẳng nghĩ nhiều, nhấc chân lên và bước về nơi đó nhanh nhất có thể. trời đã tối từ lâu, tiết trời cũng không còn mát mẻ mà thay vào đó là mang theo hơi lạnh làm người ta phải rùng mình. càng đi hắn càng cảm thấy máu trong người mình sục sôi khó tả. cuối cùng seonghyeon chọn cách chạy, chạy thật nhanh. thì ra là kem sữa!

trong con hẻm nhỏ, park ruhan bị vây lại bởi hai con người to lớn. chân bị trật do vừa có một tên điên cuồng đuổi theo tới đây, em không thể đứng dậy nổi. bây giờ hai kẻ này đang đánh nhau, nội dung cuộc nói chuyện thật khiến người ta nổi da gà. chúng vừa nói vừa đánh, càng đánh lại càng hăng.

"mày không thể đồng ý chia đôi cái bánh này với tao được ư? chúng ta là anh em cơ mà?"

"tao không thể chia sẻ, đồ ngon nào tao cũng sẽ cho mày nhưng nó thì không thể! mày không phải cũng đang không chịu được mà nước bọt đã chảy xuống cằm rồi! mày bảo tạo làm sao mà chia cho mày?"

trong lúc hai tên du côn đánh nhau, eom seonghyeon lững thững bước ra. ánh mắt lạnh lẽo chẳng còn nữa, nó rực lửa nhìn chằm chằm vào con thỏ dưới đất. "ngon quá" hắn chỉ muốn nuốt cái bánh kem sữa này xuống bụng. nhưng seonghyeon biết vẫn còn hai kẻ dư thừa ở đây. dùng tay lau đi nước bọt tiết ra vì không kiểm soát được chính mình, hắn quay lại. hai tên này rõ nhiều lời, vừa nãy thì tranh thỏ con, giờ thì bắt đầu lèm bèm về việc "hai đánh một không chột cũng què".

khi biến thành fork, sức mạnh cơ bắp tăng cao. huống chi seonghyeon còn đang ở độ tuổi phát triển. hai tên kia dù là du côn nhưng không chỉ vận dụng sức mạnh cơ bắp mà còn phải dùng đầu óc. hắn dễ dàng hạ gục hai kẻ này. seonghyeon cuộn tay thành nắm đấm, lao lên đấm liên tiếp vào mặt hai kẻ du côn. máu tươi bắn tung toé, dây lên cả gương mặt điển trai. hai tên kia không đánh lại chỉ có thể sợ hãi rút chạy. mùi kem sữa vẫn luôn quanh quẩn ở mũi hắn từ nãy đến giờ. seonghyeon sợ bản thân sẽ ăn em ngay tại đây mất. trông gương mặt có hơi sây sát, lem nhem như con mèo. hắn không dám quay đầu lại nữa, chỉ có thể nhắc nhở em mau về nhà.

"nhưng...em không đứng dậy được". thật là phiền phức, con mồi xem ra không nghe lời lắm. hắn ngồi xuống, dùng hết sức để ngăn cản bản thân lao vào em. nghiến răng nghiến lợi hỏi "em có khăn tay không?".

vừa hỏi vừa liếc qua bảng tên trước ngực, ồ thì ra tên là park ruhan. ruhan dè dặt trả lời có, em nhanh chóng lấy nó từ trong túi đưa cho hắn. seonghyeon nhận lấy, dùng nó buộc quanh miệng mình thật chặt rồi đội mũ áo hoodie lên. hắn cõng em, thật may vì cả đoạn đường chẳng có tên điên nào xồ ra nữa. nếu có, seonghyeon sợ mình sẽ bẻ cổ tên đó ngay tại đây mất. nhịn cơn đói cồn cào từ khi gặp em, gân xanh trên trán hắn đã nổi lên không ít.

tới trước thềm nhà em, hắn để ruhan ngồi xuống. bấm chuông cửa xong, seonghyeon cứng rắn rời đi ngay sau khi thấy có người ra đón. dù chân hắn rất muốn kháng nghị nhưng sự quyết định của hắn là không thể lung lay. nhấc cái chân căng cứng lên đầy khó nhọc, seonghyeon đã vô cùng chật vật mới về được đến nhà.
ở nhà, hắn chỉ vừa mới tháo chiếc khăn xuống. nó dính đầy nước bọt và seonghyeon đang định bụng sẽ đi giặt nó. ti vi ở ngoài phòng khách đưa tin, trong thành phố đã xảy ra vài vụ án mạng "người ăn thịt người" làm chấn kinh người dân. quản gia jo lo lắng kiểm tra từ đầu tới chân xem hắn có bị làm sao không. seonghyeon thì làm sao được chứ, hắn còn đang có ý niệm "ăn thịt người khác" kia kìa. cầm khăn tay đã giặt sạch, vương mùi kem sữa làm hắn phát nghiện. đêm nay eom seonghyeon không ngủ nổi.

ngày hôm sau, hiếm khi người ta thấy hội trưởng hội học sinh eom seonghyeon với đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ. tâm trạng hôm nay của hắn có hơi khó chịu vì không còn mùi kem sữa ở khăn tay nữa. nhưng là một người được dạy dỗ nghiêm khắc từ bé, hắn cố gắng không để lộ sự bất mãn của mình. đến giờ ăn trưa, hắn một lần nữa ngửi thấy mùi hương quen thuộc. nhanh chóng đi theo, nó dẫn seonghyeon lên sân thượng.

lên tới nơi, mùi hương nồng nàn thúc giục hắn bước thật nhanh đến "con mồi". hãy đi tới và nuốt chửng nó. park ruhan thả mình trong gió, áo đồng phục trắng muốt ôm lấy thân ảnh bé nhỏ. hắn bước từ từ tới gần em. ruhan mở mắt, em quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. gân xanh trên trán của hắn không giảm đi mà còn tăng lên, mồ hôi đầy trên trán. seonghyeon xoè tay trả lại khăn tay cho em. ruhan nhận lấy, em hỏi:

"anh seonghyeon là fork sao?"

hắn sửng sốt, sao park ruhan biết?. chẳng để seonghyeon thắc mắc lâu, ruhan kiễng chân hôn một cái lên môi hắn. nếm được vị ngọt chẳng kẻ nào ngu ngốc sẽ dừng lại. eom seonghyeon cũng vậy, hắn thậm chí còn vô cùng khôn ngoan là đằng khác. hắn giữ em lại mà hôn một cách dữ dội. em hơi hé miệng chủ động trêu chọc, dẫn dắt con sói đang thèm khát này vào sâu bên trong. seonghyeon tiến vào càn quét, hôn đến quên trời quên đất. cái hôn mãnh liệt làm cổ họng em có vị ngọt và mùi máu. phải vỗ vỗ mấy cái sau lưng hắn mới chịu buông em ra, lúc đó em tưởng mình sẽ chết vì tắc thở mất.

seonghyeon luôn mất kiểm soát khi đứng trước một ruhan ngon ngọt. và em đã biết, sau cái hôn này. em chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn hắn rồi rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top