chẳng khác là bao;
1;
Ngày cuối đông, đầu xuân ở Iceland đến muộn hơn những nơi khác. Tháng tư sắp tới nhưng tiết trời hẵng còn rét căm, mặc mấy lớp áo vẫn cảm thấy gió lùa vào tận lồng ngực. Hầu như sẽ chẳng ai chọn đi chơi ở ven sông, ven hồ, những nơi dễ hấp thụ không khí lạnh và có thể khiến người ta dễ bị cảm, thậm chí có những người lựa chọn không rời khỏi tổ ấm của mình.
Thế nhưng giữa trời tuyết trắng xóa, một người con trai cao lớn tay vẫn cầm chiếc bản đồ đã cũ mèm, bước đi chậm rãi trên lớp tuyết dày cộp hướng thẳng tới nơi nào đó ngược chiều với đa số người đi đường. Người nào người nấy đều nhìn anh, dường như họ biết nơi anh muốn tới ở đâu, đồng thời cũng chép miệng cho qua trước khi nghĩ tới lí do người thanh niên như anh muốn tới đó.
Trông anh cao ráo nhưng gầy lắm, lớp áo phao xanh cũng chẳng che giấu được sự mảnh khảnh đó là bao, nó chỉ khiến anh tạm thời ấm áp lên chút ít. Anh cứ đi, cứ đi từng bước, từng bước cho tới khi trước mắt anh giờ đây là một dòng nước chảy vắt ngang con đường trắng muốt.
- Đây rồi, sông Jokusarlon.
Anh thở hắt một hơi, chút mệt mỏi pha lẫn với sự mừng rỡ như được đẩy ra cùng lúc với làn khói trắng từ hơi thở. Đưa tay lên tháo cặp kính đã nhòe đi vì hơi nước, anh rút ra một chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng lau sạch sẽ lại.
- Em cũng từng làm nhòe kính anh rồi giúp anh lau sạch nó nhỉ?
Khuôn miệng anh để lộ ra một nụ cười, trông nó nguệch ngoạc như nét vẽ vội của đứa trẻ lên năm chứ không rạng rỡ chút nào. Bàn tay anh gần như đóng băng, làn da cũng đỏ ửng cả lên vì cái lạnh. Anh đeo kính lên, hít một hơi rồi nhìn lên bầu trời.
- Cực quang hóa ra cũng chỉ như vậy thôi nhỉ, dù là hai năm trước... hay bây giờ cũng đều không có gì đổi khác.
Chiếc đồng hồ với mặt kính đã lạnh ngắt trên tay anh điểm hai giờ sáng, bấy giờ cũng chẳng còn ai ngồi lại ngắm cực quang nữa, chỉ còn mình anh với bức họa trên không trung. Anh bật điện thoại lên, giơ nó ngang tầm với dải lụa ánh sáng xanh xen vàng, hư chen thực trước mắt.
- Thấy không em... hai năm rồi, chẳng khác là bao em nhỉ?
Mí mắt anh hơi cụp xuống, vài bông tuyết nhỏ xíu đậu trên hàng mi, trên gò má và cả gọng kính hệt như nước mắt chưa kịp rơi đã hóa thành băng giá. Nụ cười anh vẽ ra khi nãy cũng đã mất hẳn, chỉ còn khóe miệng run run chẳng nói nên lời.
2;
Giữa mùa mưa tháng sáu nơi quốc đảo Maldives, chàng trai với vóc người cao gầy để đôi chân trần của mình cảm nhận cái ấm áp của những hạt cát trắng mịn dính vào da thịt, cảm nhận cả sự đau đớn không đáng kể của vài viên đá dăm lẫn trong cát. Những hạt mưa rả rích rơi, có giọt chảy xuống "mái vòm" nhỏ xíu màu xanh lá, có giọt thấm vào bờ cát rồi tan đi, có giọt lại hòa mình vào thủy lưu mặn chát của biển cả.
- Ngày hôm đó chúng ta cùng nhau tới Maldives, cũng là chúng ta chân không, vừa đi vừa đùa giỡn với những con sóng hiền hòa bất chấp mưa gió...
Anh nói không hết câu, nửa vì không thể nói tiếp vì cơn nghẹn ứ ở cổ họng, nửa còn lại hơn chín phần là muốn chối bỏ. Anh ngồi xuống thảm cát đã ngấm đầy nước mưa, lần nữa một mình đối diện với không gian mênh mông toàn là nước.
Ai cũng nói Maldives đã "định nghĩa lại thiên đường", điều đó quả không ngoa. Những con sóng liếm vào bờ cát chẳng khi nào dữ dội, chúng nhẹ nhàng, từ tốn như đôi bàn tay của người yêu nhau đang vuốt ve gò má ấm nóng của đối phương.
Dưới ánh trăng sáng, những hạt nước li ti thi nhau đáp xuống bờ cát như hóa thành những viên kim cương dẹt, chẳng đợi ai tranh giành mà cứ thế biến mất trước mắt họ. Ngọn hải đăng ẩn trong mây ấy còn nhuộm màu cả đầu sóng, khiến làn nước trong veo kia lấp lánh ánh bạc, có lúc nhìn như phép thuật của tiên nữ biển cả đang lan ra, chạm vào đôi chân đầy cát của anh rồi lại e dè lùi lại.
Anh nhìn xuống cổ tay trái, đồng hồ hiển thị hai giờ sáng. Thêm lần nữa, anh ngẩng lên, đôi mắt nhìn quanh như tìm kiếm điều gì đó nơi đầu sóng ngọn gió. Ở nơi đây, vào lúc này, ngoài anh, biển cả và cơn mưa kia, chẳng có một ai, một thứ gì xuất hiện, bầu bạn với kẻ cô độc.
- Liệu vài chục năm nữa em có còn thích biển không? Khi biển nhấn chìm quốc đảo Maldives xinh đẹp này...
Anh lại lấy điện thoại ra từ túi áo khoác gió mỏng. Màn hình bật sáng, nguồn sáng dữ dội như có cả một mặt trời nhỏ đang nằm trên tay anh. Anh bấm vào bộ sưu tập được để ngay màn hình chính, chọn tấm hình bên cạnh cực quang chụp ở Iceland, nâng cao chiếc ô lên rồi đưa máy ngang với biển.
- Thấy không em... hai năm rồi, chẳng khác là bao em nhỉ?
3;
Không khí ở nơi đây thật tuyệt, ý anh là cái thời tiết dịu mát đầu tháng tám ở làng cổ Spiez, Thụy Sĩ. Đã lâu rồi anh không tới xứ sở cổ tích này, vẻ nên thơ của nó vẫn luôn khiến lòng người xao xuyến, sự bình yên của nó vẫn là thứ con người luôn ước ao.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác len mỏng thiết kế rất tinh xảo với màu chủ đạo là xanh lá còn sau lưng là một chiếc túi nhỏ đựng vài món đồ thiết yếu và giấy tờ tùy thân. Người con trai vừa đi vừa tận hưởng mùi hương ngọt ngào như có như không từ những vườn nho quanh ngôi làng.
Mũi giày người nọ dừng lại trên bãi cỏ ven hồ Thun xanh biếc. Phóng tầm mắt ra xa một chút, anh có thể thu trọn cả dãy Alps uy nghi, sừng sững vào khối óc vốn tưởng chừng nhỏ bé của con người.
- Quả là một nơi đã đến là sẽ chẳng muốn về nhỉ?
Anh cười lên một cái, mắt nhìn xa xăm, xa tới nỗi anh cảm thấy như mình có thể nhìn thấy cả những sự vật mà dãy Alps che khuất. Một cơn gió nhẹ thổi tới từ sau làm mái tóc màu hạt dẻ của anh có chút dao dộng, giống như ai đó vừa chạy thật nhanh tới bên anh, nhanh tới nỗi những lọn tóc anh cũng cảm thấy sự hấp tấp của họ.
- Em luôn như vậy nhỉ, lúc nào cũng chạy nhảy luôn chân rồi lại nhào vào người anh từ sau như một đứa trẻ.
Anh lại nói ra tâm tư của mình một lần nữa. Vẫn như mọi khi, anh chỉ nói thôi, giống như trút bầu tâm sự với ai đó mà không mong cầu hồi đáp. Hồ Thun trước mặt và làng Spiez thơ mộng sau lưng anh đều đang say giấc, chỉ có anh và trái tim của anh vẫn thao thức khôn nguôi.
- Bây giờ là hai giờ sáng, không biết em ngủ chưa... hay vẫn còn đang thức thế?
Anh chỉ nhìn nhanh qua màn hình điện tử của đồng hồ một cái rồi lại nhìn vào điện thoại của mình. Bức ảnh biển ở Maldives vừa gạt sang trái, hồ Thun cạnh làng Spiez liền hiện ra trong sự bao bọc của dãy Alps hùng vĩ.
Người ấy lại đưa điện thoại lên cao, để cho bức ảnh nhỏ hòa làm một với không gian im lìm, cô quạnh đang bủa vây lấy tấm thân mình.
- Thấy không em... hai năm rồi, chẳng khác là bao em nhỉ?
4;
Tháng mười soi bóng xuống bờ kênh xanh màu lục bảo chạy dọc giữa những ngôi nhà sắc màu ở Burano. Để tới được hòn đảo xinh đẹp nhất Italy này, anh phải ngồi tàu mất đâu đó chừng nửa giờ xuất phát từ Venice.
Đặt chân xuống đảo, anh như lạc vào một Venice thu nhỏ, vừa dung dị, vừa cuốn hút. Cái vẻ đẹp nơi đây không phải vẻ đẹp thuần túy, ban sơ hẳn như Spiez, càng không phải địa đàng của Trái Đất như Maldives, anh đã nghĩ như vậy. Burano được vẽ ra bởi cá tính của những người dân nơi đây, là sự dung hợp của nhiều màu sắc khác biệt nhưng rất hài hòa.
Không còn cơn gió đìu hiu như ở những quả đồi xanh rì nơi làng cổ Thụy Sĩ, con người giờ đây chuẩn bị đón cái lạnh đang trực chờ ùa tới với tín hiệu đầu tiên là ngọn gió se se. Một cái áo len caro với tông xanh lá là lựa chọn vô cùng vừa vặn anh đã tìm được tại một cửa hàng dệt thủ công ở Burano.
Ở đây khác nhiều so với đảo thuộc Maldives, có rất nhiều cầu nối giữa hai bên bờ kênh. Phía trên mặt nước xanh thẫm, trước cửa mỗi căn nhà sắc màu lại neo đậu cơ man nào là thuyền vaporetto cực kì đặc trưng.
- Em muốn ngồi thử vaporetto nhưng em lại sợ nó chòng chành nhỉ, anh vẫn nhớ như thế.
Burano tất nhiên không cất tiếng đáp lại câu nói vu vơ của anh, nó chỉ ở đó, tồn tại và xinh đẹp trong mắt người dân và cả du khách. Chắc cũng vì đã hai giờ sáng, chẳng ai còn thức để mà nghe anh thở ngắn than dài trước con kênh tuyệt đẹp.
Bóng anh in xuống nước, phản chiếu rất rõ rệt trạng thái chấp nhận trên mặt anh. Chắc cũng chẳng có gì lạ khi anh trông như thế, cũng đâu ai có thể mang mãi một nỗi niềm từ Iceland tới tận Venice sau hơn nửa năm phải không?
- Em chẳng bao giờ buồn, hoặc đúng hơn là em chưa bao giờ cho anh thấy điều đó...
Người mặc áo len xanh tặc lưỡi một cái thay cho lời trách móc. Hai bàn tay anh lúc đan chặt vào nhau, lúc lại gỡ ra bám chặt lấy thành cầu đến đỏ cả khớp ngón tay. Như một thói quen mãi chẳng thay đổi, anh lại đưa thiết bị điện tử nhỏ xíu ra đối diện với mặt mình rồi cố tìm kiếm điểm khác biệt giữa tấm ảnh trên đó và bức tranh "nhân tạo" cỡ lớn phía sau.
- Thấy không em... hai năm rồi, chẳng khác là bao em nhỉ?
5;
Tháng cuối cùng của năm, anh dành trọn vẹn nó ở Hàn Quốc - nơi chôn rau cắt rốn của mình. Mọi thứ ở đây đối với du khách có thể mới mẻ, đẹp đẽ nhưng với anh, mọi thứ giờ đây chẳng khác nào một thói quen, một phản xạ vô điều kiện.
Anh chưa bao giờ thấy Seoul đẹp như cái cách mà báo đài vẫn viết. Nơi đây có tuổi thơ của anh, có trường học, bệnh viện, có sự bận bịu, xô bồ và có cả những nỗi đau không ai dám nói ra với người bên cạnh. Thành phố hoa lệ này là thế đấy, nó đem lại cảm giác gần gũi, nó là nhà, nhưng nó cũng là cội nguồn của mọi đau thương...
- Anh về rồi đây...
Anh ngồi trong khán phòng, một căn phòng rộng đến đáng kinh ngạc. Nó được trang hoàng vô cùng lộng lẫy nào pháo nào hoa, nào ánh nến lung linh, nào bóng đèn vàng sáng chói. Anh khoác trên mình bộ lễ phục màu sẫm phối cùng với cà vạt màu xanh lá, ngồi ở chiếc bàn nhỏ phủ khăn trải trắng muốt bóng bẩy, vừa gọn gàng vừa thanh tao.
Ly rượu vang trước mặt anh chưa đụng tới dù chỉ là một cái nhấp môi. Nó cứ chơ vơ ở đó, đỏ lựng và đầy ắp. Chỉ thấy ở phía xa, một người con trai cũng mặc lễ phục, cũng cà vạt xanh nhưng nhỏ con hơn anh một chút đang cười nói rất vui vẻ.
- Em thích màu xanh, anh cũng thích.
Vừa dứt câu, người kia bỗng nhìn về phía anh khiến anh có chút bất ngờ. Anh vẫn tưởng những lời anh nói vốn chẳng ai nghe thấy, nay lại có người phản ứng lại. Cậu con trai với mái tóc nhìn giống cây nấm nhỏ tiến lại chỗ anh, tay nâng cao ly rượu.
- Uống cùng em một ly nhé, Seonghyeon?
Anh bối rối mất một lúc rồi mới cầm ly rượu trên bàn lên, do dự mãi không dám cụng vào ly của người đối diện. Thấy vậy, cậu trai kia gãi gãi đầu, bộ dạng hơi ngốc nghếch nhìn anh.
- Ruhan ở đây rồi, anh không muốn uống với Ruhan ư?
Rượu đỏ hơi sóng sánh trong chiếc ly pha lê trong veo trên tay anh. Chỉ thấy anh mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào mắt của em.
- Uống chứ.
6;
Hai chiếc ly vừa chạm nhau phát ra tiếng "ting" nhỏ, khán phòng lập tức biến mất. Trước mặt anh bây giờ cũng là một căn phòng trắng muốt, nhưng không đẹp đẽ hoa lệ như căn phòng vừa rồi.
- Seonghyeon...
Cái tên lần nữa vang lên, giọng nói lại vô cùng thân thuộc. Thì ra đó là tên của anh, anh tên là Seonghyeon. Anh gấp gáp tìm kiếm giọng nói vừa gọi tên mình, ánh mắt liền bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn của một người con trai đang lo lắng ra mặt.
- Em là...
- Anh không nhớ em sao?
- Ru...han!
Từng chữ thốt ra chầm chậm như vẫn còn nghi ngờ chính mình, Seonghyeon thấy ánh mắt người kia bắt đầu long lanh hệt như chứa cả bãi biển anh thấy ở Maldives.
- Vâng... em đây.
- Em... em... chúng ta...
- Chúng ta từng ngắm cực quang ở Iceland.
- Còn...
- Còn từng đùa nghịch dưới cơn mưa bên bờ biển ở Maldives.
- Spiez...
- Mình từng ngắm hồ Thun và xin được hái nho ở đó đấy.
- Và... chúng ta cũng từng ngồi... vaporetto, dù... dù em rất sợ...
- Vâng, vâng...
- Em là Park Ruhan... em thích màu xanh lá lắm, em thích cả mưa, cả...
Ruhan không kìm được nữa, chẳng đợi Seonghyeon hết câu đã nhào tới ôm anh. Em từng tuyệt vọng tới mức em đã định từ bỏ trị liệu cho anh và chấp nhận cả đời ở bên một người không còn chút kí ức nào về mình.
Thế nhưng em đã không chọn bỏ cuộc, từng kí ức của Seonghyeon vỡ vụn vào hai giờ sáng Seoul hôm đó tưởng như chỉ còn lại vỏn vẹn hai chữ "xanh lá" giờ đây đã từng chút, từng chút liên kết lại với nhau.
- Ruhan... đừng khóc.
- Em sợ lắm Seonghyeon à.
Đúng, Ruhan sợ, rất sợ. Tai nạn ngày hôm đó cũng do em gián tiếp gây ra, và cũng vì cứu em mà Seonghyeon mới mắc kẹt ở miền không kí ức suốt hai năm. Em đã tìm đủ mọi cách nhưng chẳng cách nào khiến anh nhớ lại cho tới khi em nghe thấy anh nói "xanh lá".
Tia hi vọng le lói ấy đã bùng lên thành ngọn lửa hi vọng trong tim em. Em tìm tới phương pháp thôi miên, dẫn anh trở về nơi cả hai từng đi, để anh tự nói ra những thói quen, để anh tự tìm được động lực thoát khỏi nỗi cô độc trong tâm trí.
- Đừng sợ, anh đây rồi, ở Seoul... cùng em.
- Anh đừng đi đâu nữa nhé, anh hứa nhé.
- Anh hứa... Anh cũng đã sợ lắm Ruhan à, sợ phải đối diện với Iceland, Maldives, Spiez, Burano, ... sợ những nơi tuyệt đẹp nhưng chẳng một bóng người, cũng chẳng có cả em...
Park Ruhan vuốt ve gò má của Eom Seonghyeon, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như cách con sóng lung linh chạm vào bờ cát ở Maldives. Trong lòng em lúc này yên bình lắm, giống như làng cổ Spiez luôn có dãy Alps ấp ôm, che chở. Ngồi đây bên cạnh em chính là anh, đầy đủ màu sắc rực rỡ như những ngôi nhà bình dị ở Burano chứ không còn là một người bệnh mang trí nhớ thực ảo bất phân như cực quang ở Iceland nữa.
- Thấy không Ruhan... hai năm rồi, chẳng khác là bao em nhỉ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top