hậu chia tay (1)


"anh với em chia tay, từ sau này coi nhau như...người lạ em nhé?"

"tùy anh, em..chịu"

/

1, trường giang

tháng sau, cái không khí oi ả của mùa hè bốc lên khắp nơi ở thủ đô như muốn thiêu đốt da thịt

trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ mờ mịt cùng chiếc máy tính được bật lên có lẽ là hai nguồn ánh sáng duy nhất. tiếng cái điều hòa cũ cứ kêu theo từng nhịp khó khăn, thở những hơi mát lạnh

trường giang ngồi trước cái máy tính, tay phải bấm liên tục lên bàn phím tạo ra những tiếng lách cách nho nhỏ, tay còn lại cầm theo điếu thuốc đang cháy thi thoảng cậu lại đưa lên môi hít một hơi

khói thuốc lượn lờ quanh không gian như mở ra chốn bồng la tiên cảnh giữ trần thế, chỉ tiếc, trong khung cảnh ấy là trường giang đang viết lời cho bài hát dành tặng cho anh bảo thay vì là một tiên nhân với phong thái đạo cốt

ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, trường giang luôn vậy, luôn phát tiết mọi cảm xúc trên những lời nhạc, giai điệu mà chính tay cậu tạo nên

hai bán cầu não của trường giang hoạt động hết công suất, một bên chìm đắm vào các giai điệu vang lên liên tục, một bên thì nhớ đến quãng thời gian cậu và thanh bảo quen nhau

nhớ cách anh chăm sóc cậu, nhớ từng cái ôm của anh, nhớ từng cái chạm của anh, nhớ mọi thứ về anh. có lẽ trường giang và thanh bảo không thể tiếp tục nhưng trường giang không kìm được việc nhớ anh

lẽ vì đó, trường giang lại nhớ đến câu triết lý mà thằng nhóc thịnh lang đã từng lải nhải bên tai hai trăm lần chỉ vì nó lướt phải

"theo thuyết cuộc gặp gỡ cuối cùng, nếu mối quan hệ của anh và người nào đó đã hoàn thành các bài học thì vụ trụ sẽ đảm bảo anh và người đó sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vì vậy nên anh hãy tôn trong thời gian ở bên một người đẹp trai, dễ thương,..."

phước thịnh nói gì sau nữa thì trường giang cũng không nhớ nữa, nhưng nếu cậu và thanh bảo thật sự không thể gặp lại thì sao nhỉ


2, thanh bảo

"vậy đây là phút giây cuối thật sao?"

"sau bao nhiêu lần em nói đây sẽ là đêm cuối cùng gặp nhau"

"ôm trong lòng là những thành tích giờ đã thành vô nghĩa òi"

...

giọng hát hay trời phú của thái ngân và thành an vang lên bên tai thanh bảo đang ôm đầu hối chẳng kịp. nếu hỏi anh hôm ấy xem việc làm anh hối hận nhất trong ngày là gì thì có hai điều

điều một là nói chia tay với trường giang

điều hai là rủ đám câu lạc bộ đi bia rượu vì thất tình (dù thanh bảo là người nói chia tay trước)

thật ra để mà nói, anh còn không nhớ vì sao lúc ấy bản thân lại lỡ lời nói chia tay, nhưng có lẽ là do cảm xúc đang lên và trong thoáng chốc thanh bảo cảm thấy anh và giang không còn hợp, như trong mối quan hệ của cả hai còn thiếu cái gì chẳng nào tả

dường như mấy người bạn của anh không muốn thấy cảm anh buồn, vì khi thanh bảo im lặng thì đình nam đã sáp lại từ khi nào, giọng nói cợt nhả của nó khiến anh muốn buộc lại mỏ

"anh bảo, anh với thằng giang chia tay rồi đúng không, giới thiệu nó cho em điiii"

"đúng đúng, nói chứ anh giang hơi bị đẹp trai đó nhá" thằng an thì hùa như đổ thêm dầu vào lửa

"chúng mày xôi xéo hết dùm tao"

thanh bảo phất tay, hình như anh nghĩ quá tốt cho tụi nó rồi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm bịt mồm hết lũ

thanh bảo nhìn cái hình ảnh bản thân phản chiếu qua màn hình điện thoại, trừ cái đầu bù xù thì không còn gì biến đổi, cũng thật may rằng bản thân vẫn còn cái mặt đẹp nhỡ đâu mai trường giang nhìn thấy lại ngỏ lời quay lại thì sao nhỉ?




;

sap hoan roi, hen gap moi nguoi o du an sau nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top