1. NGUYỆN VỌNG CUỐI CÙNG (1) : Tên Của Tôi?

Y nằm trên giường bệnh, thân thể tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn. Cả thân toàn là băng gạc trắng trắng đỏ đỏ. Xung quanh toàn là dây dợ nối đến các máy đo nhịp tim, huyết áp,...nhìn đến loạn cả mắt

Tiếng cửa vang lên nhưng y vẫn không động đậy. Một thân ảnh cao , cân đối bước vào trong. Khuôn mặt băng lãnh , anh tuấn nhìn y lạnh lùng hỏi
" gọi tôi có chuyện gì? ", y cười một cái
" Thâm, em thật ngốc quá, lại quên mất tên của mình...anh biết...tên của em là gì không? "
" Lưu Thiên Mạc, cậu tên Lưu Thiên Mạc, nếu xong rồi thì tôi về nhà đây, Tiểu Phàm còn đợi tôi về ăn cơm " hắn lạnh nhạt bước đi khỏi phòng bệnh sặc mùi thuốc của y tựa như rất chán ghét. Y có chút do dự nhưng rồi cũng yếu ớt cầu xin hắn
" Thâm... Anh có thể....nói yêu em được không? Coi như là nguyện vọng... cuối cùng của em đi " 
Hắn chán ghét nhìn thân thể gầy yếu của cậu rồi cười mỉa mai " được, tôi yêu em, Tiểu Phàm " rồi hắn lạnh nhạt quay đầu bước đi.

Ra là vậy, ra là vậy... Trong tim hắn cũng chỉ có Doãn Phàm mà thôi. Là do y ảo tưởng quá nhiều , đọc nhiều văn ngược, hóa ra cũng chỉ là văn, cũng chỉ là truyện mà thôi. Cái gì mà ngược luyến tình thâm, cái gì mà đến lúc thụ sắp chết công liền hối hận quay lại yêu thụ, cái gì mà " anh hối hận rồi, hãy tha thứ cho anh ", " em không được chết ", cái gì mà hai người yêu nhau nhưng lại lạnh nhạt với nhau?  Cũng chỉ là ảo tưởng, cũng chỉ có mình y đơn phương yêu hắn si mê lụy tình cố chấp làm thế thân đến cả tên của mình cũng quên mất, cuối cùng thì để bản thân ra như thế này. Rốt cục y cũng là 1 thế thân nhơ nhuốc bẩn thỉu, cũng giống như bao thế thân khác yêu đến thần điên loạn trí rồi bị chà đạp một cách tàn nhẫn. Cuối cùng sau khi chính thân quay về thì cái thế thân này có là gì chứ, đành bị đáp vào bãi rác chứ sao.

Nếu có thể sống lại thề không yêu hắn nữa, nếu có thể sống lại thề sẽ không làm thế thân, nếu có thể sống lại thề phụng dưỡng bố mẹ thật tốt, nếu được sống lại thề đóng băng trái tim... Nhưng không được đâu, nó không giống như trong truyện, nhìn xem, nhịp tim ngừng đập rồi nguyên thần cũng thoát ra đi theo thần chết về cõi U Minh. Đôi mắt dứt khoát từ bỏ thân thể đang nằm bất động trên giường bệnh...

Nguyên thần y đi xuyên qua một thân ảnh quen thuộc lúc nãy nhưng y không quan tâm, hết kiếp này rồi cần gì luyến tiếc nữa, bắt đầu một kiếp sống khác thôi.
-----------------------------------

Hắn chạy vào phòng bệnh của y, nhìn y đang an an ổn ổn trên giường bệnh. Hóa ra không phải y cần hắn mà chính là hắn cần y. Hắn chỉ cần đi xa y một chút sẽ thấy khó chịu, bứt rứt, chỉ cần thấy y đau một chút hắn liền đau nhói như tất cả tim gan phèo phổi bị bóp nghẹn. Hắn yêu y từ khi nào cũng không biết nhưng dường như đã rất lâu rồi cơ mà hắn cứ phủ nhận cái tình cảm này... Hắn không hiểu mình bị cái gì nữa. Bây giờ hắn mới nhận ra, hắn lại yêu y nhiều như vậy....

Nhưng... Đã quá muộn, hai người đã âm dương cách biệt... Giờ thì Yêu y, yêu Lưu Thiên Mạc hay yêu Doãn Phàm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

---END---

Thâm : tôi yêu em ấy, dù có chết tôi vẫn yêu em ấy, giờ bà mau giúp tôi đi gặp em ấy mau

Tác giả Mama : ta sẽ cho người tới dẫn con đi

Thâm : đâu?

Tác giả Mama : đây




















































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top