Day 3

Tag: Khẩu giao

__________________

Sau khi ăn xong bữa sáng, chiếc iPad lại tận chức tận trách đúng giờ báo nhiệm vụ, đề mục B giữ nguyên không đổi, đề mục A sửa thành cái mới. Bá Viễn trong phút chốc hóa đá tại chỗ.

"Làm sao vậy anh Viễn, em-- Ôi mẹ nó..." Trương Gia Nguyên buột miệng chửi thề, cậu cũng không muốn kìm lại làm gì.

A. Giúp đối phương khẩu giao.

Trương Gia Nguyên cũng đơ luôn. Đừng nói là khẩu giao cho nam giới, đến nữ giới cậu còn chưa từng chạm vào. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn Bá Viễn, biểu cảm của anh cũng vô cùng khó tả.

"Anh Viễn....."

"Gia Nguyên, để anh bình tĩnh đã."

Sự mâu thuẫn trong lòng quá đỗi kịch liệt, tới mức anh không còn có thể đưa ra lựa chọn một cách thản nhiên như trước nữa. Dù là phương án nào thì anh cũng không muốn chọn. Chỉ có hi sinh một người mới có thể ngăn cản hết thảy bị tàn hại, đạo lí này cả hai đều hiểu, nhưng đến lúc bắt tay vào làm thì mới thấy nó khó khăn đến mức nào, bất lực ra sao.

Tới hiện tại, trong tiềm thức của Bá Viễn, anh không muốn và cũng sẽ kháng cự việc cùng người đồng giới phát sinh tiếp xúc thân mật, thế nhưng cục diện ngày hôm qua lại làm anh ngoài ý muốn. Cùng với Trương Gia Nguyên thủ dâm, nhưng bản thân anh lại không cảm thấy ghê sợ, sự bài xích mà anh vẫn luôn nghĩ tới lại biến mất không thấy tăm hơi.

Thực sự là không ngờ tới.

Bá Viễn không thể tiếp nhận, không thể tiếp nhận những suy nghĩ đang bén rễ trong đầu mình. Ý tưởng hi sinh thân thể của Trương Gia Nguyên đổi lấy yên ổn nhất thời cho bản thân, tâm tư ấy làm anh ghê tởm.

Bá Viễn thảm đạm kéo kéo khóe môi, bình ổn trong chốc lát rồi mới lên tiếng: "Chung quy vẫn không thể để em bị thương được mà....."

"............" Nhưng nếu chọn phương án thứ hai, bất kể là với cậu hay anh, đều là thử thách đột phá giới hạn trong lòng họ.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế tự kiến thiết tư tưởng, không có gì không có gì, kể cả đồng tính luyến ái nam họ vẫn khẩu giao cho nhau mà, không sao không sao bình tĩnh bình tĩnh.

Nhưng mày với anh Viễn cmn có phải đồng tính đâu. Trương Gia Nguyên lại âm thầm chửi rủa. Cậu cần được giải tỏa cảm xúc, ngay bây giờ. "Anh Viễn, trong cửa hàng có dụng cụ boxing không?"

Bá Viễn vẫn chưa hồi thần lại, anh lẳng lặng cúi đầu tìm kiếm, "Có". Anh ôm một bụng buồn bực, sau khi tìm được đồ cho Trương Gia Nguyên, anh lại kéo xuống tìm thêm thứ có thể giúp mình phát tiết cảm xúc.

Trương Gia Nguyên đeo găng vào, lặng lẽ nhìn Bá Viễn. Cậu biết trong lòng anh cũng không dễ chịu gì, cũng không có ý oán giận gì anh. Hận thù vô nghĩa chỉ khiến quan hệ giữa hai người họ tệ hơn thôi.

Căn phòng chỉ còn tiếng găng tay da đấm vào bao cát và tiếng thở hổn hển của Trương Gia Nguyên. Bá Viễn nằm ở trên giường, đổi lấy một chiếc mp3, dùng âm nhạc để quên đi hết thảy.

Hoặc là bị thương, hoặc là chịu nhục.

Hai người qua loa xử lí bữa trưa, thời gian lựa chọn cũng không còn nhiều. Cả hai đều xác định từ đầu rằng phương án B hoàn toàn không thể chọn, nhưng để ấn chọn phương án A thì họ cũng cần chuẩn bị tinh thần trước.

Bá Viễn đi tới chỗ iPad, quay đầu lại hỏi Trương Gia Nguyên: "Anh ấn nhé? Chọn A?"

".........Ấn đi."

Bá Viễn ấn xuống đề mục A rồi lại quay về bàn ăn tiếp. Họ tự tìm việc cho qua thời gian, rốt cục cũng tới buổi tối - thời hạn hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Trương Gia Nguyên là người đứng lên trước, "Em đi tắm trước vậy....."

Bá Viễn cũng ngồi dậy bước tới bên tủ đồ, tìm thứ gì họ có thể dùng được.

Một hồi sau, Trương Gia Nguyên quấn khăn tắm bước ra. "Anh Viễn, mình nói cái này trước đã, em chưa khẩu giao cho con trai bao giờ."

Bá Viễn bị Trương Gia Nguyên chọc cười, "Ý em là anh khẩu giao cho nam rồi?"

"Không em không nói thế," Trương Gia Nguyên xấu hổ vò tóc, "Thôi thì, ai trước đây?"

Nếu cậu nói mình không khẩn trương thì đó là nói dối. Tuy rằng Trương Gia Nguyên đã thẳng thắn lựa chọn phương án A, nhưng sự bình thản ấy tới khi chân chính hành động lại bắt đầu lung lay.

"Anh, ừm, có thể bắn nhanh hơn một chút....." Bá Viễn nói, có hơi xấu hổ, "Anh cũng lâu không sinh hoạt tình dục gì rồi, hay em làm trước cho anh một lần đi."

"...........Được."

Bá Viễn cởi quần, đứng ở trước mặt Trương Gia Nguyên. Anh không tự giác quay đầu đi, ánh mắt thoáng tan rã.

Trương Gia Nguyên quỳ trên mặt đất, nhìn tính khí trước mắt mình mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu lại dành ra ba phút kiến thiết tâm lí.

Trương Gia Nguyên cầm phân thân sạch sẽ ấy, xoa nhẹ vài cái, hé miệng ngậm lấy nó. Phân thân đi vào quá nửa, cả khoang miệng cậu đã đầy ắp. Có chút khó chịu, nhưng vẫn chấp nhận được, Trương Gia Nguyên tự an ủi mình như thế.

Cậu cố gắng nuốt sâu hơn, thả lỏng cổ họng để tính khí của anh có thể tiến vào thêm nữa, chóp mũi cậu chạm cả vào lớp lông nơi hạ thân của Bá Viễn. Trên người anh không có mùi gì, để mà kể ra thì cũng chỉ có hương sữa tắm mà anh dùng khi nãy.

Đôi mắt Bá Viễn nhắm nghiền, có hơi kích thích quá........ Anh cố gắng dằn xuống dụ vọng muốn thúc hông. Bá Viễn chưa từng trải nghiệm cảm giác này, trước đây anh có thủ dâm qua cũng chỉ vì giải quyết nhu cầu sinh lí, tùy tiện tuốt vài cái là xong, nào có bao giờ có ý niệm truy hoan trong đầu.

Trương Gia Nguyên vận toàn bộ kiến thức về tình dục mà mình có ra để dùng, cậu thích ứng tương đối nhanh, chỉ sau vài lần deepthroat, cậu đã học được cách nhịn xuống phản ứng buồn nôn, hé mở cổ họng yếu ớt của mình để deepthroat cho Bá Viễn. Bá Viễn phải bám lấy vai của cậu để trụ vững, không kiềm nổi tiếng rên rỉ toát ra.

Trương Gia Nguyên nghe được tiếng rên của anh, da đầu run lên một cái, bất giác thít chặt khoang miệng. Bá Viễn run cả người, bắn thẳng vào miệng của cậu, hai chân thoát lực suýt thì quỳ rạp xuống trước Trương Gia Nguyên. Anh bị khoái cảm tạt cho choáng váng, nước miếng không kịp nuốt vào chảy xuống từ khóe môi, áo trên người cũng bị vò nhăn lộn xộn. Trương Gia Nguyên phải vươn tay đỡ lấy anh mới giúp anh không ngã xuống.

Lấy lại bình tĩnh xong, Bá Viễn mới mở miệng: "X....xin lỗi."

Không có cảm giác kháng cự, cũng không có sự chán ghét như anh vẫn tưởng. Thậm chí anh còn có chút hưng phấn.

Trương Gia Nguyên quỳ tê cả chân, vất vả lắm mới giữ cho Bá Viễn không té sấp xuống, đến lúc mình cần đứng lên thì lại loạng choạng, cả hai chung quy vẫn ngã lăn xuống.

Cũng còn may, Bá Viễn ngã sấp xuống giường, Trương Gia Nguyên lại ngã sấp đè lên người Bá Viễn, tối thiểu vẫn tránh được tiếp xúc yêu thương với sàn phòng.

Bá Viễn mở bình nước đưa cho Trương Gia Nguyên để cậu xúc miệng, lại đưa cho cậu hai viên kẹo cao su anh đã sớm chuản bị từ trước.

Mùi bạc hà thanh mát xua tan vị tanh còn trong miệng, Trương Gia Nguyên bấy giờ mới bình tâm thả lỏng. Thực lòng mà nói, vừa nãy cũng không quá khó để tiếp nhận. Hơn nữa, khoảnh Bá Viễn kêu ra thành tiếng, cậu cảm nhận được một loại mị lực và cảm tình mãnh liệt chưa từng có khi làm tình cùng nữ giới.

Cậu cảm thấy mình điên rồi, vội vàng áp chế xúc động rồi uống thêm nửa bình nước.

"Em ổn không?" Bá Viễn hỏi cậu.

"Vẫn ổn, cũng không có gì khó lắm." Trương Gia Nguyên nói.

Bá Viễn gật đầu, bất giác nhìn xuống chiếc khăn tắm trên hông cậu. Khăn được quấn rất chắc, kể cả sau một hồi xô đẩy vừa rồi nó cũng không hề bị tuột ra.

"Anh Viễn, làm ở trên giường đi. Quỳ trên mặt đất đau lắm."

"Ờm..........Anh nghĩ là nên nghỉ ngơi một chút đã, lát lại tiếp tục." Bá Viễn vẫn không dời tầm mắt. Dù sao lúc thủ dâm cho nhau ngày hôm qua, anh cũng đã được diện kiến thứ bên dưới tấm khăn rồi.

"Vâng....."

Hai người nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách kì lạ, không ai mở miệng câu nào.

Dường như Bá Viễn đã chuẩn bị tốt tâm lí, anh ngồi bật dậy, túm lấy chiếc khăn tắm bên hông Trương Gia Nguyên, dọa cậu sợ hết hồn. Trương Gia Nguyên cũng vội ngồi thẳng người.

"Ừm, anh sẵn sàng rồi, bây giờ bắt đầu luôn đi." Bá Viễn chăm chú nhìn mục tiêu, hô hấp dần trở nên hỗn loạn.

Trương Gia Nguyên ừm một tiếng, tự cởi khăn tắm ra. Bá Viễn xoa nắn qua loa vài cái, học theo động tác vừa rồi của Trương Gia Nguyên mà ngậm vào. Phân thân mới chỉ đưa vào được một nửa, Bá Viễn đã thấy khoang miệng mình bị nghẹn gần chết. Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu vì sao loài người nói "Phía dưới của nam sinh trung học còn cứng hơn cả kim cương", sao mà thô thế chứ, khóe miệng của anh cũng sắp nứt ra đến nơi rồi.

Bá Viễn vội nhả tính khí ra khỏi miệng, hổn hển thở lấy hơi. Trương Gia Nguyên theo bản năng nâng mặt Bá Viễn lên, an ủi anh đừng sốt ruột. Bá Viễn gật đầu, nghỉ thêm mấy giây rồi lại cúi xuống gắng sức nuốt cự vật vào, bị nghẹn tới mức nước mắt lưng tròng.

Dáng vẻ chật vật của Bá Viễn ở dưới thân mình làm Trương Gia Nguyên càng cứng hơn. Cậu nhận ra Bá Viễn phải rất vất vả mới hàm chứa được phân thân của mình, nhưng vẫn không thể ngừng khát khao được thỏa thích ở trong miệng đối phương. Khuôn miệng vốn chỉ dùng để hát ca của anh giờ đang hàm chứa tính khí của cậu, người anh cả thường ngày dịu dàng ổn trọng giờ ngồi giữa hai chân cậu, nước mắt lưng tròng. Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự ác độc từ trong cốt tủy của mình đang dần thức giấc, thúc giục cậu mau mau thúc hông tiến vào, đâm vào cổ họng khít chặt của Bá Viễn.

"Anh Viễn, xin lỗi.......Em không nhịn nổi........"

Bá Viễn bị đâm đến khóc, nắm tay vô lực đập lên hông của Trương Gia Nguyên, muốn cậu chậm một chút. Nước mắt và nước bọt chảy xuống không kiềm được, thấm ướt một mảng áo trước ngực.

Trong nháy mắt, Bá Viễn có thể nhận thấy bàn tay của Trương Gia Nguyên trên đầu anh run lên một chút.

Trương Gia Nguyên thúc anh đến đầu óc mơ hồ. Bá Viễn tuy là bị Trương Gia Nguyên đâm vào miệng, nhưng lại kịch liệt không kém việc bị đâm vào nơi kia. Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên bắn lên mặt anh, gương mặt anh chỉ còn dáng vẻ ngây ngốc thê thảm, thậm chí đôi mắt cũng không nhớ mà nhắm lại.

Tinh dịch trắng đục bám trên lông mi anh nhỏ giọt chảy xuống, lốm đốm vài giọt còn vương trên xương quai xanh. Trương Gia Nguyên luống cuống tay chân, cúi người đặt nụ hôn nhẹ mang ý trấn an lên mặt anh rồi vội cầm khăn tay trên bàn ngủ, thay anh lau đi dịch thể nọ.

Bá Viễn hồi lâu mới phản ứng lại, đầu lưỡi như xoắn lại không thành câu mà hỏi, sao em có thể, sao em lại có thể bắn lên mặt anh như thế?

Trương Gia Nguyên bị câu hỏi hoang mang của Bá Viễn làm cho kinh ngạc, chỉ biết ngượng ngùng xin lỗi anh. Cậu thực lòng nhịn không nổi mới bắn lên mặt Bá Viễn, bởi anh khi ấy quá đỗi gợi tình. Bá Viễn nghĩ tới mới rồi anh cũng bắn vào miệng Trương Gia Nguyên, hai người coi như hòa nhau, anh cũng không truy cứu nữa.

Hành động của Trương Gia Nguyên quá dữ dội, đến tận bây giờ Bá Viễn vẫn cảm nhận được sự chua xót, tê mỏi ở trong khoang miệng mình. Anh uống nốt nửa bình nước còn lại, muốn dùng nước làm dịu đi sự khó chịu khi bị dị vật đâm chọc.

Không thể không nói, bộ dạng của Bá Viễn bây giờ sắc tình vô cùng. Trương Gia Nguyên đổi sang đồ ngủ, Bá Viễn vẫn nửa quỳ ở trên giường, khiến cho Trương Gia Nguyên lại một lần nữa dấy lên thôi thúc muốn ấn anh xuống giường mà làm lượt nữa. Cậu biết suy nghĩ nguy hiểm ấy đang ngoi lên nhưng không hề có ý định dập nó xuống, thay vào đó, cậu để nó bùng lên sôi trào từ nơi đáy lòng.

"Anh Viễn, thứ này có tính là, bí mật riêng của hai chúng ta không?"

Bá Viễn hồi thần, không nhẹ không nặng đánh cậu một cái. Trương Gia Nguyên không tránh đi, cậu cầm lấy tay anh, dùng sức kéo anh tới bên cạnh mình.

_____________


Hai người đều đổ mồ hôi. Trương Gia Nguyên để trần thân trên, Bá Viễn ngại nóng nực, cũng cởi áo ra.

Màu da của Bá Viễn và Trương Gia Nguyên không khác nhau lắm, sau một hồi vận động lại hơi ửng hồng. Bá Viễn nằm ở trên giường, nhét tai nghe vào tai, chuẩn bị tận hưởng buổi tối.

"Anh Viễn, cho em một bên đi." Trương Gia Nguyên nghiêng người vươn tay tháo tai nghe bên trái của anh xuống rồi tự đeo cho mình. Giờ này mà bày đặt tránh tiếp xúc các thứ cũng chỉ để làm màu.

Trương Gia Nguyên không nghĩ rằng khả năng tiếp nhận của mình có thể mạnh mẽ tới mức ấy, cậu tự nhủ rằng phần lớn công lao hẳn là vì khi nãy cậu đã vô cùng thoải mái.

Tai nghe truyền tới một bản nhạc trữ tình, Trương Gia Nguyên không biết tên nó, cậu chậm rãi nhắm mắt lại thả hồn theo giai điệu, tìm tòi từng nhịp trống và hợp âm trong bản nhạc ấy.

Cách thời gian đi ngủ còn một lúc lâu nữa, với trạng thái tinh thần của hai người bây giờ, dù có tắt đèn chúc ngủ ngon thì lúc sau vẫn sẽ co vào một góc mà ngẩn người. Bá Viễn đổi cho Trương Gia Nguyên cây guitar, Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn làm nhạc. Bá Viễn cũng có hiểu biết về soạn nhạc - cơ mà cũng không hẳn là thế. Có thể nói rằng, trên phương diện này, Trương Gia Nguyên không tìm được còn điều gì mà Bá Viễn chưa từng đề cập qua.

"Anh Viễn, viết nhạc không?"

"Được chứ."

Một khúc ca ưu sầu mang khát khao phá vỡ lồng son, nhưng thấp thoáng bên trong lại ẩn chứa lời thầm mến của chàng thiếu niên.

Trước khi vào giấc, Bá Viễn nhớ lại một lần những chuyện xảy ra hôm nay. Trước đây anh luôn chán ghét và mâu thuẫn với những hành vi như thế này, ấy nhưng hiện giờ khi bị giam ở đây cùng Trương Gia Nguyên, anh lại thấy chút chuyện này cũng chẳng phải thứ gì to tát. Chỉ như một chuyện quá đỗi bình thường, làm cũng làm rồi, đôi bên cũng chẳng thấy ảnh hưởng gì lớn lắm.

So với sự kháng cự trước kia, việc những hành động ấy đột nhiên trở nên 'có thể chấp nhận được' khiến anh cảm thấy hơi kì lạ.

Sau khi giúp Trương Gia Nguyên khẩu giao, mỗi lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên anh lại dấy lên những cảm xúc không thể nói thành lời.

Không phải nhục nhã, cũng không phải tức giận, càng không phải trách cứ, vậy thì là gì......?


Anh không biết nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top