Chap 5
"Huynh có gì muốn nói thì hãy mau nói đi"
"Chắc cô cũng biết lí do tại sao ta lại tới đây? Vậy thì ta cũng không dài dòng chi nữa, ta hẹn cô ra để thỏa thuận".
Công nhận hắn ta trở mặt nhanh thật vừa lúc nãy còn giả vờ thân thiết giờ lại trưng ra dáng vẻ cao ngạo như vậy thật là giống cái tên Khuynh Thủy khốn nạn đó.
"Nói đi, ngươi muốn gì?" cậu cười đểu.
"Ta muốn cô giúp ta tìm người và nếu cô đồng ý thì thứ mà cô muốn có ta đều sẽ đáp ứng"
"Tìm người ư? Tại sao ngươi cần tìm người lại tìm tới ta chứ?"
"Tóm lại kêu cô tìm thì cô tìm đi, phí lời"
"Ngươi vẫn không thay đổi nhỉ, tính khí vẫn như vậy, khó ưa" cậu nghĩ trong đầu bất chợt phát ra tiếng
"Giống như trước ư? Cô rốt cuộc biết được những gì?" hắn từ từ tiến lại gần cậu, cúi người xuống kề sát mặt cậu.
"Không có gì chỉ là ta nhớ tới tên cẩu nô tài thân tín của ta trước đây thôi, xét về tướng mạo thì ngươi giống hắn ta 90 phần" cậu cợt nhả hắn kèm thèm một nụ cười bí hiểm.
"Giống một tên cẩu nô tài sao?? Nghe thú vị đó thưa Công chúa" ánh mắt hắn trở nên trầm như đang toan tính điều gì đó.
"Thật ra không giấu gì cô, ta có một người em trai song sinh thất lạc từ lâu nên ta muốn cô tìm giúp ta"
Hắn càng nói thì cậu lại càng không hiểu nếu là em trai hắn mất tích thì tất nhiên cha hắn mới là người lo liệu tìm kiếm cần gì phải tới lược hắn, cậu âm trầm suy nghĩ một lúc lâu.
"Ta biết cô đang suy nghĩ chuyện gì nhưng ta chỉ có thể nói với cô như vậy thôi. Mong cô sẽ giúp ta, vận mệnh của ta và cô đều nằm trong tay y chỉ có tìm được y mới giúp được chúng ta"
"Rốt cuộc tên Thái tử này đang toan tính điều gì cơ chứ? Em trai hắn thì liên quan gì đến mình?? Nói không chừng lại liên quan đến việc mình xuyên không tới đây đây không chừng??" Trong đầu cậu hiện ra hàng trăm câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp nào, tâm cậu xáo động không ngừng như dự cảm điều chẳng lành.
"Nhưng ta không biết gì về em trai ngươi làm sao tìm giúp ngươi được??"
"Y tên Lỗ Minh có gương mặt tựa như ta nhưng lại thích trốn chui trốn nhũi ở khu đầu đường xó chợ. Vài năm trước, do y làm trái ý cha ta nên bị quở trách sau đó liền trốn ra khỏi cung để tránh sự kiểm soát của cha ta, từ đó tới nay không liên lạc hay tìm ra tung tích của y nữa. Gần đây ta nhận được tin báo nói y đang ở đây cho nên nhân lúc này nhờ cô tìm giúp ta, và tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết vì ông ấy không thích y"
"Được thôi, nhưng mà ta nói với ngươi trước ta không phải người dễ dàng làm không cho ai bất cứ thứ gì vậy nên ngươi hiểu ý ta muốn nói gì chứ" cậu nhếch mép nhẹ cười với hắn
"Cô muốn gì ta đều đáp ứng cho cô"
"Được, vậy ta muốn hủy bỏ hôn ước của ta và ngươi"
"Cái đó thì không được, trừ cái đó ra ta đều đáp ứng cô tất"
"Hmmmmm phiền phức thật đấy!!! Để sau đi, bổn công chúa phải đi rồi, có gì ta sẽ cho người triệu ngươi đến cung ta nói chuyện". Cậu cúi người chào hắn theo lễ nghi rồi trở về tẩm cung của mình.
Khi đến trước cửa cung thì bỗng từ đâu xuất hiện một bóng đen nhào tới từ phía sau các cung nữ đi bên cạnh cậu, giết sạch tất cả. Cậu nghe thấy động tĩnh thì quay mặt về phía sau xem chuyện gì, cũng vừa đúng lúc cái bóng đen nọ đưa khăn tay có tẩm thuốc mê mà người nọ chuẩn bị từ trước, đưa vào mặt cậu làm cậu ngất đi. Người nọ đưa tay đỡ lấy cậu rồi ôm cậu đi vào trong mật thất của hắn ngay trước cửa cung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top