Chap 4

Thấm thoát đã 15 ngày Ngụy Châu xuyên không tới thời X này, cậu cũng đã dần thích nghi được với môi trường sống ở đây.

"Hừmmmmm theo như sự suy đoán của mình thì lúc bị cái tên khốn nạn đó bắn, mình đã xuyên không về cái chốn yêu nghiệt này. Và dựa theo cái cách đám người ở đây gọi mình, thì chắc rằng đã bị xuyên về thời Mị Châu Trọng Thủy rồi nhưng mà....... nhưng sao mình lại là Mị Châu mà không phải là Trọng Thủy cơ chứ". Cậu đi qua đi lại một chỗ ngay trước hòn non bộ của ngự hoa viên vừa chau mày vừa suy nghĩ.

"Âyyyyyy daaaaaa, giờ nghĩ lại thì mình trở thành Trọng Thủy kia thì cũng không được, nếu trở thành hắn thì là một tên bội tình, mà thành Mị Châu thì lại là kẻ vì tình bội nghĩaㅡㅅㅡ. Haizzzz..... Cố Ngụy Châu à, maỳ đúng là không có phước mà, bị bạn thân giết, được sống lại một lần nữa mà cũng khổ như vậy ㅠ.ㅠ".

"Công Chúa, Công Chúa, CÔNGGGGG CHÚAAAA............". Tì nữ đi bên cạnh cậu gọi to.

"Hả, hả, sao sao có chuyện gì?..........................". Đang suy nghĩ đột nhiên bị làm cho giật mình, gương mặt cậu ngây ngốc ra trông buồn cười chết đi đượcㅋㅋㅋㅋ.

"Dạ, thưa Công Chúa, Hoàng Thượng cho người triệu kiến Người đến đại điện Y có việc gấp ạ"

"Phụ Hoàng cho gọi ta có việc gấp sao? Hừmmmmmm có lẽ đã tới lúc hắn ta xuất hiện rồi. Đi, chúng ta đến đó xem thử".

Một lát sau

"Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, Phụ Hoàng vạn an"

"Châu Nhi bình thân, nào con gái ngoan tới đây với trẫm a"

"Dạ thưa Phụ Hoàng"

"Châu Nhi để trẫm giới thiệu với con, vị này là thái tử Trọng Thủy của nước Triệu"

"Mị Châu tham kiến Thái Tử điện hạ, điện hạ vạn an". "Sao cái tên Thái Tử này lại giống cái tên chết bầm kia vậy, chẳng lẽ hắn cũng xuyên không như mình, không thể nào chắc là người giống người thôi" cậu thầm nghĩ trong đầu.

"Trọng Thủy tham kiến Công Chúa điện hạ". Đôi mắt vị Thái Tử này luôn nhìn cậu không ngớt từ lúc cậu đặt chân vào đại điện tới giờ

"Châu Nhi à, Thái Tử nước Triệu sẽ ở lại đây trong vòng vài tuần, phiền con hãy đưa Thái Tử đi dạo đó đây bầu bạn với Thái Tử"

"Nhi thần xin tuân lệnh"." Gì chứ, sao lại bắt mình đưa hắn ta đi chứ-,-  vả lại mình cũng chẳng thông thuộc nơi này làm sao mà được chứ. Hừmmmmmm đúng là cái tên phiền phức, lúc trước ngươi hại ta chưa đủ hay sao giờ lại bám ta nữa vậy cái tên yêu nghiệt kia" cậu thầm tự mắng hắn trong đầu

"Hảo, Thái Tử bây giờ người hãy đi theo Từ công công đến cung mà trẫm đã cho người sắp xếp trước mà nghỉ ngơi a"

"Tạ ơn Hoàng Thượng, vậy thần xin phép cáo lui"

"Nhi thần cũng xin phép về cung". Cậu đi một mạch ra ngoài cửa về cung không thèm ngó ngàng tới vị Thái Tử kia đang đi sau lưng mình.
"Công Chúa, xin nàng dừng bước ". Vị Thái Tử đột ngột chạy về phía trước chặn đường cậu.
"?? Vâng thưa Thái Tử?"(-,- cái tên đáng ghét này còn không mau tránh đường cho ta)
"Nàng cứ gọi ta là Trọng Thủy huynh được rồi"
"E là gọi Ngài như vậy không hợp với lễ nghĩa đâu ạ"(-.- đúng là phiền chết đi được)
"Không sao đâu^.^"
"Nếu như Ngài..... à Trọng Thủy huynh đã nói vậy thì ta xin tuân lệnh"
"Không biết huynh gọi ta có chuyện gì?"
"À cái này...... chúng ta có thể tới Ngự Hoa Viên nói chuyện riêng được không?"
"Đương nhiên rồi Thái......Trọng Thủy huynh"(-,- sau khi tới đây rồi công nhận mặt giả tạo của ta lại dày thêm mấy lớp)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top