Hạ: Hối Hận
Cô đã đi, đi khỏi đây... Rời xa căn nhà đầy đau thương này rồi...
Hắn như người mất hồn, điều hết tất cả người của hắn lục tung thành phố tìm cô, còn bản thân hắn
~1 ngày~
~2 ngày~
~3 ngày~
Hắn không bao giờ gặp cô nữa, sau đêm hôm đó, bản thân hắn điên cuồng nhớ cô. Hắn bước vào phòng cô, nhớ lại cái bóng hình nhỏ bé ấy, bóng dáng thật xinh đẹp, xinh đẹp như một thiên thần, nhưng...tại vì sao nét mặt của 'thiên thần' ấy lại luôn buồn bã, lại luôn u sầu đến thế... Thâm tâm như bị cào xé, hắn một lần lại một lần tự dằn vặt bản thân mình: "Là do anh sao?" "Là do anh sao!?"
Hắn cố lục lọi căn phòng, tìm những ký ức liên quan đến cô...
Một lúc sau, trời không phụ lòng người, hắn đã tìm ra một cuốn nhật ký. Đó là nhật ký của cô.
Hắn mở ra lật từng trang, từng trang một, dưới nét chữ thánh thót đó đọc thật kỹ..
___________
Ngày 19 tháng 09 năm 2016.
Anh biết không? Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trên cuộc đời này! Ngày mà em được gả cho anh!! Là ngày hạnh phúc nhất đấy!!! EM YÊU ANH...RẤT YÊU ANH...nhưng...ANH KHÔNG YÊU EM!
> đọc vỏn vẹn chỉ mới vài dòng, nhưng khóe mắt hắn đã bắt đầu cảm nhận thấy cay cay..<
...
Ngày 28 tháng 10 năm 2016.
Một tháng sống với anh thật tuyệt vời! Tuy anh không nói gì với em nhưng em...chỉ được nhìn thấy anh, ở chung một mái nhà với anh, ngủ cùng giường với anh là em thấy hạnh phúc lắm rồi! Nhưng hôm nay, anh nói anh đã có người thương rồi, em sợ lắm. Em sợ em không dám đối diện với anh, em sợ em không kìm chế được bản thân mình, em sợ em không lương thiện như anh nghĩ mà cứ thế chúc phúc cho anh với cô ấy... xin lỗi vì em không làm được như thế, nhưng em sẽ cố gắng nén thật sâu vào tận đáy lòng của mình! Xin lỗi....
> đọc tới đây, nước mắt hắn đã bất giác tuôn xuống...từng dòng, từng dòng thật nóng. Cố bình tĩnh, hắn lật sang trang tiếp theo<
...
Ngày 30 tháng 01 năm 2017
Cô ấy đã về nước, anh đưa cô ấy về nhà của chúng ta... em hứa sẽ không than phiền gì đâu! Vì em biết em chẳng có quyền gì để được lên tiếng cả. Nhưng..anh à, em học nấu ăn cực khổ lắm, chỉ vì em muốn nấu cho anh ăn thôi! Thế nhưng anh lại bảo em nấu cho cô ấy mỗi ngày? Em đã cố kìm lòng không được khóc, nhưng khi nấu xong, cô ấy lại chỉ nhìn qua rồi chê dở, anh liền ném tất cả công sức của em vào sọc rác ư??? Anh ơi! Em đau lắm, nhưng vẫn sẽ cố gắng mạnh mẽ cho anh vui lòng...
Anh có biết tại sao một cô tiểu thư như em lại phải hạ mình nấu ăn cho tình nhân của CHỒNG mình, thức ăn lại bị quăng vào sọc rác mà em không nói tiếng nào không? Chỉ tại em quá ngốc... Vì em đã yêu anh đến hết thuốc chữa. Yêu anh, yêu nhiều hơn chính bản thân mình
...
Ngày 14 tháng 02 năm 2017
Đây là ngày dành cho các đôi tình nhân yêu nhau đấy anh! Nhưng em...thì không nằm trong số đó phải không anh? Anh à, lúc anh đập vỡ ly nước cam em pha ấy,, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? À, chắc không đâu nhỉ? Khi anh và cô ấy vui cười đi nhà hàng em thấy vui vẻ lắm mà, anh có biết lúc em nhặt những mãnh vỡ của cái ly anh đập, em đã bị cứa đứt tay không? Haizzz...không sao đâu ạ. Những vết thương ngoài da khi anh đánh đập em có đáng là gì so với vết thương trong lòng của em khi những lúc anh và cô ấy vui vẻ bên nhau mà bắt em đứng xem đâu chứ! Em đau lắm, rất đau... Anh có biết không! Nếu anh xem cô ấy là mỏng manh, là yếu đuối, là thiên sứ, là ly thủy tinh dễ vỡ thì anh xem em là cái gì???? Chắc là xem em như cỏ dại bên đường... Cho rằng em mạnh mẽ, cứng cỏi hơn chăng?? Rồi cứ thế xem em là ác quỷ sao anh?
> cứ thế, nước mắt anh tuôn trào ngày càng nhiều<
...
Ngày 01 tháng 03 năm 2017
Cô ấy mang thai rồi! Chúc mừng anh đã lên chức làm cha..
...
Ngày 20 tháng 03 năm 2017
"Cô ấy cố tình trượt té rồi cố tình đỗ hết cho em đấy!" Khi nghe em nói vậy, liệu anh có tin không??? Em lạnh, em lạnh lắm... khi vừa nghe cô ta nói thì anh liền trút hết nước lạnh vào người em... Tối hôm đó em bị sốt rồi! Chắc là do nước lau nhà của anh đổ đấy!!!
...
Ngày 26 tháng 03 năm 2017
Em thấy rất mệt, rất mệt rồi!!! Anh ạ, tại sao cô ấy không vừa lòng thì anh lại đánh đập, mắng mỏ em chứ? Là em sai hay tại anh thấy chướng mắt em đây???
...
Ngày 16 tháng 04 năm 2017
Đồng ý là khi mang thai, phụ nữ cảm thấy rất mệt, rất khó chịu nhưng tại sao anh lại bắt em làm trò tiêu khiển cho cô ấy? Để cho cô ta lấy em ra làm trò cười?? Anh à! Em sắp không trụ được rồi!! Em cũng là con người mà..
...
Ngày 02 tháng 05 năm 2017
Nếu em nói cái thai của cô ta không phải của anh thì anh có tin em không??? Lúc sáng, em vô tình nghe được cô ta đang nói chuyện đấy với ai đó trong điện thoại... cô ta còn thách em nói với anh nữa.
...
Ngày 19 tháng 09 năm 2017
Ngày hôm nay là tròn đúng một năm ta lấy nhau đấy anh! Nhưng sao chỉ có một mình em nhớ tới chứ! Còn anh, anh cùng cô ta ân ân ái ái đi ra đảo hóng mát. Anh biết không, em đã chuẩn bị đồ ăn để kĩ niệm một năm của chúng mình! Em chỉ nhìn, ngồi xuống bàn, vì một mình ở nhà nên cũng chẳng muốn ăn nữa. Em mệt lắm! Nằm gục xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay! Ha... trong giấc mơ của mình...em đã thấy anh về, rồi cùng tổ chức kỉ niệm với em đấy!
Nhưng...có lẽ giấc mơ thì mãi sẽ là giấc mơ thôi!
...
Ngày 18 tháng 12 năm 2017
Cô ta... là cô ta cố ý ngã xuống cầu thang ấy mà! Lúc ngã em chạy lại còn thấy cô ta cười nữa... khi thấy anh đến cô ta giả vờ tội nghiệp đau khổ, đỗ hết cho em. Em không có làm gì hết mà! Thế mà anh lại tin lời cô ta nói, tiếp tục hành hạ, bỏ đói em...
" Trong tim anh, anh xem em là gì?" Đó là câu em muốn hỏi anh từ rất, rất lâu rồi!
Nhưng bây giờ, chẳng cần thiết để hỏi nữa! Vì sao nhỉ!? Vì em đã biết câu trả lời rồi ạ!!!
...Chả là gì hết! Em chẳng là gì trong tim anh hết! Đúng không anh?
Bây giờ, em hối hận rồi! Rất hối hận...
Yêu anh là em sai rồi!
Yêu anh đối với cả anh và em điều là không tốt, là phiền phức...
Vậy thôi! Từ giờ em sẽ không yêu anh nữa đâu!
Anh ơi! Giờ em đã mệt lắm rồi! Em không chống cự nỗi nữa rồi! Em xin lỗi anh vì thời gian qua!
Em buông tay nhé!
Nếu anh có tìm được cuốn này thì chắc anh cũng sẽ không để tâm tới đâu nhỉ!? Vậy nhé anh! Chúc anh hạnh phúc với người anh yêu!
Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa đâu! Hứa đấy!
_________
Ở trang cuối của cuốn nhật ký, cô có kẹp một tờ giấy ly hôn mà cô đã kí sẵn...
Khi cuốn nhật ký được đóng khép lại thì nước mắt cũng đã vừa phủ đầy kín gương mặt khôi ngô ấy. Đặt cuốn sổ cẩn thận lên bàn, anh lặng người... Khẽ đưa tay lên khuôn mặt ướt đẫm của mình, tự chất vấn bản thân... Khóc?... Anh khóc ư?Chưa bao giờ anh cảm thấy đau như thế! Tuyệt vọng đến thế! Anh thét gào lên trong vô vọng: "Anh xin lỗi! Anh mới chính là người có lỗi! Anh, anh hối hận rồi... Hối hận lắm rồi. Xin em, xin em về với anh đi.. Anh sẽ làm tất cả để bù đắp lại cho em, mất em anh đau lắm... Cầu xin em!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top