Chap 9
10' sau :" Tôi đang dưới chung cư chỗ cậu ở đây".
- Em xuống ngay đây.
Từ xa anh thấy bóng dáng thấp thoáng một cậu nhóc mang bata trắng, quần jeans xanh với áo sơ mi trắng đơn giản .
- Chào!
- Chào! Là cậu à?
- Chứ thầy nghĩ ai! Mà làm gì thầy bắt chước em mặt áo trắng ấy.
- Cậu bị ngốc à, tao đi trước cậu đấy. Nhưng tôi là quần tây đây.
Quả thật , quần tây và áo sơ mi trắng rất hợp với anh, tôn lên được chiều cao và vẻ điển trai chết người.
Anh chở cậu đến quán KFC "Light 'em up, Light'em up... Tell me where you are ,tell me where you are "... Giai điệu So Far Away quen thuộc, sở thích của cậu là những bản nhạc ngoại giai điệu nhẹ nhàng, cảm xúc. Cậu mở lời trước :
Thiên Lạc - Thầy cũng nghe bài này à
Dịch Kỳ - Ùm ! Tôi thích nghe những bài như này!
Thiên Lạc - Trùng hợp nhỉ? Em cũng vậy!
Dịch Kỳ - Cái gì, em cũng thích mấy bài này à! Thiết nghĩ người nghịch ngợm như em phải nghe rock hay dance gì đấy hahaha.
Thiên Lạc - Thầy.... Được lắm
Dịch Kỳ - Áaaaaaaaa Ui Da đau, làm gì nhéo manh dữ vậy
Thiên Lạc - Thích ! Đối với người biến thái như thầy cần chi nương tay, cắt đi cho xong ...
Dịch Kỳ - Không thương hoa tiếc ngọc à
Thiên Lạc - Xùy!
Dịch Kỳ : - Thì ra vẫn còn cái cú vụ đó à! Yên tâm tôi không chọc em nữa đâu
Thiên Lạc : - Biết vậy tốt. Còn lẫn nữa đừng có trách.
Dịch Kỳ : - Hừm, đợi mai mốt về rồi tôi tính em sao ở đó mà đắc thắng nha nhóc ( Nói nhỏ trong họng)
Thiên Lạc : - Hả?
Dịch Kỳ : À không gì ( Hú hồn)
Thiên Lạc : À mà thầy biến thái à, thầy có bạn gái rồi mà ,bị... à
Nghe xong câu nói đó anh im lặng một hồi lâu rồi đáp cho có :
- Không hợp nên chia tay rồi.
Thật ra anh bị gia đình ép lấy một cô tiểu thư hai bên là đối tác làm ăn thân thiết, nhưng anh chẳng yêu cô gái ấy, anh là gay và anh đã tìm được hạnh phúc kể từ khi.... Va chạm cậu
Thiên Lạc :- À! Xin lỗi
Dịch Kỳ kí đầu Thiên Lạc một cái : - Ngốc à! Tại sao phải xin lỗi
Anh cười...
- Đến nơi rồi nhóc!
Anh và cậu ngồi ở tầng trên để tiện có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Trùng Khánh!
Dịch Kỳ : - Em thích ngắm cảnh à!
Thiên Lạc : - Đúng!
Dịch Kỳ ngắm nhìn Thiên Lạc, trông cậu lúc này trong sáng khác với lúc ương bướng. Hai người một người ngắm cảnh, một người ngắm nhìn người kia mà nhân viên đi đến cũng chẳng hay.
Nhân viên : - Xin lỗi hai anh anh dùng gì ạ
Dịch Kỳ : - Nhóc ! Em ăn gì
Thiên Lạc : - Một phần Couple gà rán với mì Ý
Dịch Kỳ : - Tôi cũng thế !
Hai người nhìn nhau :
Thiên Lạc : - Thầy thích bắt chước nhỉ
Dịch Kỳ : - Ai cấm tôi không được gọi món giống cậu!
Đồ ăn đem ra, khác với vẻ ngoài tinh nghịch. Thiên Lạc ăn từ tốn lịch sự, nhìn cậu chậm rãi ăn, chẳng dùm tay cầm gà mà lại dùng nĩa và đũa. Dịch Kỳ phì cười :
- Sao em ăn từ tốn khác với tính tình mình vậy?
Thiên Lạc dừng : - Mục tiêu của tôi là trường Du Lịch a. Phải tập từ ngay bây giờ
Dịch Kỳ : - Thế à? Thế ăn gà mà dùng nĩa chắc lúc khách thanh toán xong cậu chưa ăn xong.
Thiên Lạc bị chọc đỏ mặt liếc Lý Dịch Kỳ rồi dùng tay cầm đùi gà lên ăn.
Dịch Kỳ : - Phục vụ, đưa hóa đơn cho tôi nào!
Thiên Lạc : - Không được! Để em trả, ngại chết đi được
Dịch Kỳ : - Phục vụ, tiền đây cậu khỏi thối lại. Cảm ơn
Nói rồi Dịch Kỳ kéo cậu ra xe.
- Thầy à !
- Chuyện gì?
- Mua cá viên chiên với kem ra công viên, em muốn ngắm sông Trường Giang!
- Được rồi!
Cậu lên xe, anh chở cậu đến nơi. Lần đầu tiên anh thấy cậu vui như thế. Anh hạnh phúc...
Cậu chạy đi mua đồ ăn, anh ngồi công viên đợi!
- Có đồ ăn rồi!
- Nhóc! Nhìn em thế mà ăn nhiều ghê!! Haha
- Thầy có bị chó cắn chưa
- Chưa từng
- Thế thầy muốn thử không
- Cậu cắn à ?
"Hạnh phúc nhỉ , Âu Dương Thiên Lạc em cũng gan nhỉ ko sợ bị ăn thịt à " Từ xa là bóng dáng Đường Quân Phong, thì ra là trùng hợp, anh thường chạy bộ ở đây.
Tiểu Lạc : - Thầy à! Thầy không lo thân thầy đi, làm gì cho bạn gái bỏ vậy hả! Em cũng ế đấy, khỏi gato
Cậu thốt ra một câu có lẽ là rất ư là đụng chạm, Dịch Kỳ vừa định can lại cũng chẳng kịp . Mặt Quân Phong bình tĩnh như không nhắc đến :
- Vậy à! Tôi cữ ngỡ...
Lý Dịch Kỳ đánh trống lãng :
- Đường Quân Phong, cậu cũng siêng năng nhỉ ! Trước đây có không.
Quân Phong : - Dịch Kỳ, cậu thật khéo móc họng người khác. Thật ra cũng chả sao, chạy để quên thời gian thôi !
Tiểu Lạc : Thì ra là tại không ai quan tâm nên chạy một mình...
Quân Phong : - Được lắm nhóc, chờ xem tôi có biện pháp gì với cậu!
Tiểu Lạc : Hahaha chờ xem, lòe
" Cốc " - Ui da, Thầy Phong à thầy chưa đi chích à ! Hừ
Dịch Kỳ : - Chu choa, tội không. Xoa xoa " Cốc "
- Áaaa thầy bị động *** à, tôi có làm gì thầy à!
- Trả thù thôi
Quân Phong : Thôi trễ rồi tôi về đây tạm biệt. Cẩn thận nha nhóc hắn hay bắt cóc trẻ em đấy haha
Dịch Kỳ : - Đường Quân Phong, cậu xem chừng tôi đấy.
Tiểu Lạc : - Hừ
Dịch Kỳ :- Em lại đưa nanh toan cắn tôi à!
Tiểu Lạc : - À mà thầy với thầy ấy oan gia ngõ hẹo nhỉ
Dịch Kỳ : - Haha, kể cũng dài. Thật ra tôi và cậu ta ngày xưa là hàng xóm rất thân. Nhưng ngặt nỗi, vào năm tôi lớp 12 cậu ta lớp 10 hai đứa cùng thích một bạn nữ, thành ra hai đứa cạnh tranh.. Nào ngờ người ta đã có chủ. Từ đấy hai đứa hay xéo xắt với nhau. Nhưng không có ghét nhau đâu, chỉ đùa cho vui thôi. Vẫn là tri kỉ tốt
Tiểu Lạc : - Em cũng nhận ra một điều! Thầy nói nhiều hơn em nghĩ
Dịch Kỳ cười haha : - Thế mà học sinh lại nghĩ tôi khó, tôi dễ lắm cơ.
Tiểu Lạc : - Thầy khác xa với trong trường. Ai bảo khó tính
Dịch Kỳ : Haha, dễ học sẽ không hiệu quả, thật ra tôi cũng không khó .
Tiểu Lạc : Mà thôi trễ rồi thầy đưa em về đi
Dịch Kỳ : Ừm ! Lạnh không nhóc
Nói rồi anh lấy áo khoác cho cậu .
Tiểu Lạc : Thôi không cần đâu
Anh im lặng cười , cậu tự dưng cảm thấy ấm áp. Bỗng từ từ, anh hôn lên mái tóc mềm cậu từ phía sau rồi ôm chặt cậu. ...... - Ây da, xin lỗi em, thầy vấp cục đá. ( Tên này diễn sâu quá mà)
- Không gì đâu.
Anh đưa cậu về nhà! Đến nơi : Cậu tạm biệt anh!
- Cảm ơn thầy. Tạm biệt ! Ngủ ngon
- Tạm biệt! Ngủ ngon
- À mà khi nào đến nhà thì gọi em
... Nói xong cậu mới nhận ra mình lỡ lời, mình có là gì của người ta đâu mà nói. Nhưng nghĩ lại cũng là quan tâm của thầy trò. Đến nhà cậu mới sựt nhớ mình quên trả cái áo cho người ta.... Hậu đậu quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top