Chap 7
---- Cuối giờ, do phải làm tài liệu cho lớp nên cậu về trễ. Cậu lang thang đi ra về mà quên béng phải đi gặp cái tên Lý Dịch Kỳ đáng ghét. Cả sân trường vắng tanh, giáo viên cũng đã về hết. Bước ngang qua phòng giáo viên bỗng cậu thấy có một bóng dáng cao cao đang đứng, ngước lên.... Aizz lại là cái tên đáng ghét...
- Tôi cứ tưởng em gan thỏ đế về luôn chứ !
- Xì! Ai sợ thầy
- Tốt! Viết kiểm điểm cho tôi
- Cái gì? Mắc gì em phải viết, thầy tự đi mà viết !!!
- À! Ko chịu tự viết hay muốn tôi cầm tay viết?
- Xì!
Cậu ngồi viết hắn ngồi đối diện mà ngắm nhìn. Bỗng hắn lên tiếng :
- Có bạn gái chưa nhóc?
Đáp ngay :
- Chưa
Dịch Kỳ : - Sao tôi nghe đồn bạn gái em xin lắm mà.
Thiên Lạc : - À thì có, nhưng quen cho có với người ta, chả xem là gì!
Dịch Kỳ :- Vậy à!
Vừa ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu anh nhìn xuống những nét chữ mà không khỏi ngạc nhiên, chữ cậu rất đẹp, thanh thoát nhưng hơi khó nhìn, người ta hay gọi là "Rồng bay phượng múa "
- Em con trai hay con gái vậy?
- Đệt!
- Vừa nói gì đấy?
- Không gì!
Anh rón rén bước ra cửa, nhè nhàng đóng lại.
Rồi từ phía sau bước tới ôm chặt cậu!
...1s, 2s, 3s............ Áaaaaaaaaaaa.......
Bẹp. "Biến thái "
Anh đè cậu xuống, với sức của một người to lớn phút chốc cậu đã nằm trên bàn.
- Có buông tôi ra không?
Không trả lời, Lý Dịch Kỳ đưa mặt lại sát cậu chỉ còn một 1cm nữa là.....
Lại 1s, 2s, 3s..... "Hahahahahah " hắn bật cười .....
- Cậu làm gì ghê vậy. Tôi đùa xíu thôi.
- ĐI CHẾT ĐI
"Rầm" cánh cửa tung là Đường Quân Phong.
- Lý Dịch Kỳ, hôm nay anh đổi khẩu vị rồi à! Đến cả học sinh mà anh cũng không tha mà lại là nam nhi. Anh chơi gái nhiều quá bị "cong" rồi ạ.
- Không liên quan đến cậu. Mà làm gì cậu quan tâm cậu ta nhiều vậy.
- Đương nhiên thấy người bị hổ vồ phải cứu lấy.
Nói rồi anh nhếch mép bỏ đi, lôi theo Tiểu Lạc. Trước khi đi Tiểu Lạc còn cho Dịch Kỳ một cái liếc... " Em ko quên thù đâu "... Hắn nhếch mép...
Quân Phong lôi Tiểu Lạc về phòng mình.
- Cậu có bị gì không?
- Cảm ơn thầy! Em không sao.
- Sao cậu tự nhiên lại chạy đến cái chỗ tên hồ ly đó vậy?
- Aizz! Trã treo với hắn, hắn mời lên phòng để viết kiểm điểm, ai ngờ... Mà thôi chết trễ giờ rồi em còn về nhà nữa...
- Cậu đi bằng gì có cần tôi đưa về không! Mà nhà cậu khu nào ?
- Em đi xe đạp, em ở khu Thiên Dịch .
- Tôi cũng ở gần đó, để tôi đưa cậu về.
- Cảm ơn lòng tốt của thầy, em tự về được.
- Không cãi!
Cậu chạy trước hắn chạy sau. Đến nhà cậu cảm ơn hắn rồi vào.
Với hắn lúc này, vẫn còn đang đau đầu lòng vì cô gái mà hắn mà hắn yêu thuơng lại phản bội. Hắn đã không còn tin vào tình yêu, tim hắn đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top