Chap 4

Hôm nay mắc gì Song Thy lại chẳng đến lớp, thay vào đó là bà cô già dạy Văn nổi tiếng khó tính !

Tiết học trôi qua một cách chán nản. Cuối giờ :
- Các em lấy giấy ra kiểm tra !
HS 1 : Ơ ơ cái gì đấy cô! Sao không có lịch
HS 2 : Bữa khác đi cô ơi!
- Không có cải ! Lớp phó học tập đâu cho ý kiến !
Cả lớp nhìn sang hướng Thiên Lạc bằng viên đạn!
- À ừm! Dạ em đồng ý ạ!
Rắc rắc ! Tiếng viết bẻ, ánh mắt căm thù hướng nhìn Tiểu Lạc nhà ta.
- Tốt! Một lát em ôm tập lên lớp 7A cho cô !
- What!!!!!! 40 tập em sao ôm nổi cô.
- Đó là chuyện của em!
- What the fuck???????? Hmmm
" Tung, tùng, tùng " cả lớp nộp tập rồi bỏ đi cả lớp vì oan hận, chả ai phụ bé thụ nhà ta.
Cậu uể oải, ôm chầm tập từ tầng trệt lên lầu 3.
Bước chân càng nặng trĩu :
- Haizzz, cuối cùng cũng đến ! What???????????? Tại sao cái ông thầy dạy Sinh lại đứng trỏng vậy???????
Cậu giả bộ ngó lơ, toan đi tìm bà cô dạy Văn thì bổng, một giọng nói trầm ấm từ bên trong vọng ra :
- Ê nhóc! Kiếm ai vậy?
Cậu đứng hình 5 giây, ai kêu ta, ta đang nơi đâu, ổng à?
Nở một nụ cười, mặt đỏ như tôm tươi, cậu quay sang : - À hi hi, à ờ, a em kiếm cô Văn thầy ạ!

Nhìn khuôn mặt của cậu, hắn nhếch môi cười thích thú :
- Không có cô ở đây, kiếm tui được không ?
(What) ... - Haha thầy cứ đùa. ( Nổi tiếng là một đứa nhây nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chỉ biết cười trước tình hình hiện tại)

May mắn sao một em nhỏ xinh xinh bên trong cất tiếng :
- Anh ơi! Cô chưa lên, anh mang vào bàn thầy kìa để.
Lòng cậu cảm ơn đứa bé kia, mém xíu là đội quần rồi.
Cậu bước vào nhìn anh, bỗng anh chuyển mắt nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Cậu đỏ mặt giả vờ kiếm chỗ để tập. Anh nhìn cậu mà thấy đáng yêu. Dọn dẹp dùm cậu ! Cậu để tập trung xuống rồi gượng gạo quay sang anh nói lí nhí : - Cảm ơn thầy, thưa thầy em về!

Nhìn cậu mà anh lại bật cười !
- Cảm ơn nha!!!!
WtF??? Đi rồi mà còn ráng nói. Đỏ mặt cậu chạy ngay về lớp... Hấp ta hấp tấp :
- Rầm ! Đụng ngay cái ông thầy giáo dạy Toán khó tính mới về trường.
- Ê nhóc! Lớn già đầu mà để mắt sau lưng á?

- Trời ơi! Làm gì dữ vậy ! Rồi sao hử, sao thầy không né. Hay thấy em đẹp rồi giả bộ làm anh hùng cứu mỹ nhân????

- Em được lắm? Hãy đợi đấy! À Âu Dương Thiên Lạc, học sinh lớp Sinh đấy hả, nhìn hiền mà dữ hén?

Từ trong lớp, ánh mắt của anh nhìn ra , anh nghĩ " Như con hổ bị giật mồi, vừa mới như con nai tơ trước mặt mình vậy mà "

..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top