Chap 1

Như bao ngày, Thiên Lạc đạp xe đến trường vừa đi vừa hát. Lúc nào cậu cũng yêu đời như thế cho dù cuộc sống gặp trở ngại cậu vẫn che giấu nỗi buồn bên trong nên chẳng ai biết, chỉ có Thiên Trúc là người mà cậu tin tưởng tâm sự.

" Tung, tùng, tùng "

Thiên Lạc : - Ấy chết, lại trễ

Bởi vì căn bệnh lề mề vừa đi vừa hát vừa trêu hoa ghẹo nguyệt ấy mà TL hay trễ.

" Mầy đi đâu mà giờ này mới tới đây hả thằng kia " Từ xa, đã nghe cái giọng sư tử của Thiên Trúc phóng thẳng tới.

Thiên Lạc : - Trễ có 5' mà ghê vậy.

" Bốp " Mày biết tao đợi mày từ bao lâu không thằng kia.

Thiên Lạc : - Tại hạ hết sức ái náy, mong Thiên Trúc Tỷ bỏ qua cho hã. Có chuyện gì mà đợi tại hạ đến giờ này thế.

Thiên Trúc : - Bổn cô nương hào phóng tha cho ngươi đấy. Hôm nay, ta vừa nghe được có 2 giáo viên mới về trường.

Thiên Lạc : - Thế nào, trông có đẹp bằng ta không ?

Thiên Trúc : - Một thầy dạy toán 25 tuổi nghe đồn khó tính. Ây da còn cô dạy Văn ( Song Thy) thì vừa 23 tuổi, dễ thương lắm tao chết mất.

Thiên Lạc : - Á à ! Kết người ta rồi chứ gì !

Thiên Trúc đỏ mặt. "Đi về lớp".

Thiên Lạc là thế, rất thích trêu đứa bạn của mình. Ngặt nỗi đã bị tách ra một đứa lớp Sinh, một đứa lớp Hóa nếu chung lớp chắc sẽ có đại họa giáng xuống.

****Ra chơi ****
- Tiểu Lạc à! Đi ăn trưa với ta.

- Lại rủ ta đi để hỏi xem Song Thy của ngươi sao chứ gì ( Vì giáo viên Văn của Thiên Lạc bệnh nên Song Thy dạy thế 3 tuần liền )

- Hi hi hi ! Tiểu Lạc à! Trúc Tỷ vừa mua cho mày một ly trà sữa đấy!

- Tốt đấy! À ừm... Nói chung là gần gũi nhưng khi tức giận thì quả thật tao chỉ muốn .....

Mọi việc diễn ra bình thường cho đến một ngày.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top