1

Mưa tầm tã. Bên trong rừng, sự âm u hoang vắng như nuốt chửng tâm hồn." Hộc..hộc" ' Đùng đoàng'
- Mau, mau lên, chúng sắp đuổi tới rồi "Hộc" nhanh!
- Bên kia!
- Chết tiệt, chúng ta dường như bị bao vây rồi. Tiểu chủ, lão gia, hai người mau đi, thuộc hạ tranh thủ cho mọi người thời gian.
- Nhưng...'Đùng đoàng'
'keng' kiếm rời khỏi vỏ, hoà giữa tiếng mưa với tiếng thở gấp, hắn khó nhọc cất lời:
- Lão gia, mau lên, đừng để thuộc hạ chết vô ích.
Vừa nói hắn vừa lao vào giữa đám người, tay không ngừng vung kiếm. Vừa quay qua nhìn người trung niên, đầy gấp gáp và lo lắng.
Người trung niên kia, trầm ngâm nhìn nam nhân trước mặt, đoạn quay đi:
- Ngô Trung, thù của ngươi, ta thay ngươi nhớ kĩ. Ngô gia trăm mạng người, ta thấy ngươi thắp lên hương hoả.
Ôm lấy đứa trẻ, người trung niên vội vã bỏ đi, một cách dứt khoát, bóng lưng đó nhanh nhẹn biến mất sau màn đêm tĩnh mịch.

'Đơn giản vậy sao?'- người trung niên bỏ đứa bé xuống cái hang hai người trú lại. Sự ngờ vực bao trùm tâm trí hắn, đôi mắt nheo lại, bàn tay hắn đưa lên đến cổ đứa trẻ. ' Đùng đoàng' mưa vẫn còn nặng hạt, một cơn gió thổi mạnh vào hang làm hắn bừng tỉnh. Tay vội rụt lại, đầu óc hắn có vẻ đã thanh tỉnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn ác liệt nhìn vào đứa trẻ đang ngủ. Tay giơ lên lại hạ xuống, thoáng chần chờ lại có lúc quyết tâm. Cuối cùng hắn thở dài bỏ đi ý định của mình, đứng lên bỏ ra ngoài hang. Mặc cho mưa gió hất lên mình, hắn bỗng hoảng hốt " Ta làm đúng hay sai".

Đêm hôm đó đứa bé kia không biết, hắn vừa từ quỷ môn quan trở về.
Đêm hôm đó, rừng rậm ngập mùi máu, xác nằm la liệt, nhưng kiếm vẫn vững vàng lạnh ngắt đứng thẳng.
Cũng đêm hôm đó, một người từ bỏ đi cơ hội sống của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quânvăn