Chương 9

Những ngày sau đó chính là Diêu Cảnh Hoán bám lấy Lưu Diệu Văn như hình với bóng. Cả hai còn chưa đến trường ngày nào nhưng vẫn phải để gia sư dạy ở nhà. Các giáo viên rất chi là đau đầu.

Chẳng là Cảnh Hoán thì là học sinh cấp hai. Nhưng Cảnh Nguyên lại học cấp ba rồi. Thế là hôm nào Cảnh Hoán thức thì học với Lưu Diệu Văn. Còn khi nào Cảnh Nguyên thức thì học với Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Mà số lần Diêu Cảnh Nguyên thức chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mỗi lần như thế, Diêu Cảnh Nguyên đều tránh mặt mọi người, trừ lão Đinh. Khiến Lưu Diệu Văn có chút không vui. Những vì bệnh tình của anh. Cậu cũng tận lực tránh mặt để anh có thể thoải mái hơn.

Trần Tỉ Đạt từ sau khi Diêu Cảnh Nguyên về công ti đều rất tận lực giúp đỡ. Thỉnh thoảng cũng có ghé qua tâm sự với Diêu Cảnh Nguyên.

Cùng lúc đó công ty thông báo. 7 người họ xuất đạo.

Cái thông báo chết tiệt này đánh thẳng vào não Diêu Cảnh Nguyên. Anh không nói gì cả, vẫn chúc mừng họ. Nhưng họ lại cảm thấy đau lòng thay cho anh.

Sau đó, Diêu Cảnh Nguyên không gặp ai nữa. Cả ngày nhốt mình trong phòng. Anh cố ngủ, cô ngủ để Cảnh Hoán xuất hiện thay mình. Nhưng hắn từ chối. Hắn nói phải để anh tự giải quyết việc này. Anh không thể trốn tránh nữa.

Lưu Diệu Văn đã đứng ngoài cửa phòng 3 ngày nay. Diêu Cảnh Nguyên vẫn không cho cậu vào. Diêu Cảnh Nguyên, đã 3 ngày anh nhốt mình trong đấy rồi. Anh ra đây đi mà!

- Cảnh Nguyên!

Lưu Diệu Văn gõ cửa. Đáp lại cậu là sự im lặng.

- Em biết anh đang cảm giác như thế nào. Nhưng... Em xin anh đấy! Đừng ở trong đấy nữa!_ Lưu Diệu Văn đập đầu vào cửa gọi lớn. Tiếng gọi lớn đến mức khiến cho tất cả những thành viên khác đang ngủ đều phải thức giấc.

Lúc họ chạy đến. Họ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang quỳ trước cửa phòng, nước mắt rơi đầy trên mặt.

Đinh Trình Hâm vội chạy đến đỡ lấy cậu vỗ về.

- Không sao! Tiểu Văn, Cảnh Nguyên cần thời gian...

- Thời gian cái gì chứ?!_ Lưu Diệu Văn đập tay xuống sàn, gào lên_ Anh ấy làm vậy thì tốt được cho ai?! Biết rõ bản thân là vì ganh tị nhưng vẫn không dám nói ra! Còn nhốt mình trong đó thì anh sẽ giải quyết được cái gì sao?!

Họ nghe được tiếng đổ vỡ trong phòng. Lại còn nghe thấy tiếng Diêu Cảnh Nguyên gào lên đầy thương tâm.

- Đúng! Anh là ganh tị! Anh là không muốn chấp nhận kết quả này! Anh đánh đổi cả bản thân để cố gắng đứng cạnh mọi người! Anh biết năng lực của anh không tốt. Anh biết anh là kẻ bị chỉ trích nhất! Vì anh mà công ty không thể thu lợi nhuận từ TYT! Vì anh mà các em phải luyện tập khổ cực để được xuất đạo lần nữa! Anh có thể làm gì đây?! Nghe tin như vậy, ngoài chúc mừng các em... Anh có thể làm gì đây???!!!

- Cảnh Nguyên! Anh tuyệt đối bình tĩnh!_ Mã Gia Kỳ đập cửa nói lớn.

- Bình tĩnh?! Haha?! Em nói anh có thể bình tĩnh?! Anh đã mất tất cả rồi Tiểu Văn à?! Em vì cái gì còn cố chấp như vậy?!

- Anh im đi!_ Lưu Diệu Văn ở trong vòng tay Đinh Trình Hâm hét lên_ Anh thì biết cái gì! Anh biết cái gì gọi là yêu?! Anh biết cái gì gọi là thích?! Anh chỉ là một tên ngốc! Mãi mãi không hiểu thứ gì!!!

Mọi người nghe đoạn đối thoại này, lệ đều rơi đầy mặt. Hai người này, rõ ràng đều có thể đến với nhau. Vì cớ gì mà lại như vậy?!

Ngao Tử Dật thật không thể chịu nổi cái cánh cửa vướng víu này, liền bẻ khóa cửa.

Mã Gia Kỳ mở cửa xông vào. Trước mắt anh là cả một thảm cảnh. Mọi thứ đều lộn xộn trên mặt đất. Mảnh vỡ văng tứ tung khắp nơi. Nơi góc phòng có một chàng trai ôm đầu ngồi khóc. Dáng vẻ hết sức đáng thương. Bàn tay toàn là máu. Còn có, những mảnh thủy tinh ghim sâu vào thân thể.

Tất cả bước vào. Nhù Diêu Cảnh Nguyên như vậy mà không khỏi đau lòng. Anh đã phải chịu nhũng gì vậy?! Cảnh Nguyên...

- Đừng đến đây!_ Cảnh Nguyên vùi sâu đầu vào cánh tay, giấu đi khuôn mặt ưu thương tột độ_ Tôi không muốn ai bị thương cả!

Soạt!

Lưu Diệu Văn từ khi nào đã chạy qua đám mảnh vỡ trên sàn. Lao đến ôm lấy Diêu Cảnh Nguyên vào lòng. Cậu đi chân đất, còn quỳ xuống sàn, nên những mảnh vỡ ít nhiều đã ghim vào chân cậu.

Diêu Cảnh Nguyên được một vòng tay rộng lớn bao lấy. Trong lòng dậy lên một cỗ ngạc nhiên. Sau đó là hoảng hốt. Anh bối rối vùng vẫy. Lại bị cậu ôm chặt lấy.

- Cảnh Nguyên! Anh đừng bài xích em nữa! Em xin anh! Dù chỉ một phút! Cũng cho em được ôm anh có được không?!_ Lưu Diệu Văn siết chặt vòng tay. Từng tiếng nấc nghẹn ngào như đánh vào tâm can của anh.

Đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới, không thể cưỡng chế. Ánh mắt Diêu Cảnh Nguyên dần khép lại...



#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top