Chương 6
Lưu Diệu Văn cứng đờ người lại. Trừ hô hấp thì mọi cử động đều như một cỗ máy.
Mã Gia Kỳ với Ngao Tử Dật đùa cậu phải không?
Diêu Cảnh Nguyên sẽ không...
- Nghe kĩ đây Tiểu Văn! Anh không đùa em. Đây là sự thật, em phải biết chấp nhận!
Mã Gia Kỳ mạnh bạo kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Cậu cúi xuống nhìn chằm chằm Diêu Cảnh Nguyên đang nhắm nghiền mắt nằm trong vòng tay mình. Nhất thời mọi thứ như ngừng hoạt động.
Cứ thế... Cho đến khi bác sĩ đến...
Cho đến khi bác sĩ rời đi, ánh mắt cậu vẫn chưa một phút rời khỏi người đang nằm trên giường kia. Thậm chí, cánh tay mình được băng bó lúc nào cũng không biết...
Mãi đến khi Diêu Cảnh Nguyên cử động, ánh mắt có chút nheo lại thì Lưu Diệu Văn mới kéo được cái hồn của mình về.
Cậu bật dậy chạy vội đến nắm lấy tay anh. Ánh mắt thập phần lo lắng.
Diêu Cảnh Nguyên! Anh mau mở mắt ra, giải thích việc này cho em!
- Ưm...
- Cảnh Nguyên! Anh tỉnh rồi sao?!
Diêu Cảnh Nguyên mạnh mẽ mở mắt, nhìn thấy người trước mặt thì liền hốt hoảng. Bản thân tự có phản xạ mà vung nắm đấm về phía cậu.
Lưu Diệu Văn chuẩn xác né được. Bản thân cậu cùng mọi người trước khi được huấn luyện vũ đạo chính là phải học cách tự bảo vệ bản thân. Bởi thế ai cũng phải học võ thuật một chút.
Diêu Cảnh Nguyên không nói không rằng vung chân đá cậu. Cậu chuẩn xác túm lấy tay anh, khóa cổ tay đè anh xuống giường.
- Diêu Cảnh Nguyên! Anh bình tĩnh lại đi!
Diêu Cảnh Nguyên ánh mắt giận dữ vùng vẫy muốn thoát. Lại ngay lập tức bị cậu khóa môi lại.
Diêu Cảnh Nguyên mở to mắt kinh ngạc. Nhưng không phải là vì mình bị hôn. Mà vì anh nhìn thấy... Nước mắt của người kia...
Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy. Đưa tay quệt đi giọt nước mắt. Ánh mắt thập phần ủy khuất.
Cậu không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là thấy người kia như vậy... Lại có chút không cầm được nước mắt...
Rốt cuộc anh đã phải chịu đựng gì vậy? Cảnh Nguyên...
Nhìn thấy cậu khóc, không hiểu sao Diêu Cảnh Nguyên lại ngơ ngác ngồi dậy. Anh dùng tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Đoạn lại nói ra một câu khiến cậu lần nữa chết lặng:
- Cậu... Là ai? Sao lại ở phòng của tôi?
Lưu Diệu Văn cứng đờ người. Cậu bật dậy nắm chặt lấy vai anh:
- Cảnh Nguyên! Anh đừng đùa nữa. Em là Lưu Diệu Văn mà...
- Lưu Diệu Văn... Là ai? Mà cậu gọi ai là Cảnh Nguyên? Tôi tên là Cảnh Hoán mà...
Diêu Cảnh Nguyên ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mắt đang chết lặng dần đi...
Đúng lúc đó Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật bước vào.
- Cảnh Hoán... Nhân cách khác của Diêu Cảnh Nguyên...
Chỉ một câu nói ngắn gọn, lại có thể khiến người khác đả kích đến thế.
Lưu Diệu Văn thật sự không dám tin là sự thật.
- Tôi nghe Tỉ Đạt nói, Cảnh Nguyên là một người rất giống tôi phải không?
Diêu Cảnh Nguyên lại buông ra câu hỏi ngu ngơ...
Không kìm được, Lưu Diệu Văn đột nhiên bật khóc. Khóc rất lớn. Tiếng khóc vang vọng khắp gian nhà. Như một mũi dao cắt thật sâu vào tim người khác...
Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Diêu Cảnh Nguyên có một nhân cách khác. Còn là một người hoàn toàn xa lạ.
Cậu thật sự không thể tiếp thu hết trong một ngày. Không thể.
Diêu Cảnh Nguyên, em đang mơ thôi đúng không??? Đúng không??? Anh không bị làm sao hết đúng không???
Cậu cứ vậy khóc mặc cho mọi người lớn tiếng dỗ dành thế nào. Cuối cùng lại để bản thân ngất đi trong vòng tay Cảnh Nguyên.
Cậu chỉ chịu đựng được đến mức ấy thôi ư?
Còn Cảnh Nguyên??? Anh ấy đã phải chịu đựng những gì?!
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top