Chương 9:
Sáng chủ nhật tại cafe The Rose.
Một cô gái cùng một người con trai bước vào quán. Đó là Mi và anh họ của cô. Khi hai người vừa ngồi xuống ghế thì một chàng thanh niên mang tạp dề phục vụ tiến lại.
-Xin hỏi, hai người dùng gì!- Người thanh niên hỏi hai người.
-Cho mình một trà sữa và một côcacôla.- Mi nói sau một lúc đơ.
...
Người đến là một người thanh niên khoảng 17, 18 tuổi, dáng người cao thon. Gương mặt tuy không phải quá đẹp nhưng có một làn da trắng trẻo. Khi kết hợp với toàn bộ cơ thể thì tạo nên một vẻ đẹp hài hoà, tinh tế. Được một cậu bạn đẹp trai phục vụ thì người con gái nào mà chẳng nhìn đến đắm đuối.
Khi cô vừa gọi xong đồ uống thì người con trai đó cũng quay đầu bỏ đi luôn. Điều này làm cô khá là mất hứng.
-Xem em kìa! Cứ ngắm người ta thế không thấy ngại à?- Anh họ trêu cô.
-Em đâu có!- Cô ngượng ngùng cố cãi.
-Lại còn cãi. Mặt em đỏ hết rồi kìa.- Anh chỉ vào mặt cô khẳng định.
-Không mà!- Mặt cô đã đỏ đến mang tai.
.
.
.
Đó là chuyện của gần 3 tháng trước rồi. Khi cậu bước vào lớp thì cô đã nhận ra cậu nhưng chắc cậu không nhận ra cô mà có lẽ còn không nhìn tới cô. Cô lấy cớ để xin cô tổng phụ trách cho cô xem hồ sơ của cậu. Biết được cậu mồ côi mẹ cô đã không kìm được một nỗi xót xa. Tuy cô không phải là cô nhi nhưng cô hiểu được việc một đứa con không có mẹ sẽ như thế nào. Từ đó cô bắt đầu để ý đến cậu. Khi cô chủ nhiệm xếp cho nó ngồi cạnh cậu thì không ai biết cô đã ấm ức, khó chịu đến mức nào. Chỉ mình cô giấu kín nó.
Không lẽ cô đã thực sự thích Nhật Vỹ.
.
.
.
Ở cả hai đứa giờ đây đang là sự rối rắm vì không biết phải đối xử với cậu thế nào thì tại nhà cậu lại xảy ra một việc.
...
-Nhật Vỹ! Bố yêu cô ấy! Và bố sẽ lấy cô ấy làm vợ. Bố mong con cư xử với cô ấy cho đúng mực.- Bố Nhật Vỹ nói.
-Con sẽ không đồng ý đâu! Bố bỏ ý định đó đi.- Cậu lạnh lùng nói.
-Con không có quyền quyết định! Bố sẽ vẫn lấy cô ấy!- Ông Trọng tức giận nói.
-Ông muốn làm sao thì làm nhưng tôi sẽ không cho bà ta bước vào căn nhà này đâu.- Cậu nói, giọng càng lạnh hơn.
-Chát!!!
Một cái tát đau đớn giáng vào một bên má của cậu. Ông Trọng quát lên.
-Hỗn láo!
-Tôi nói lại một lần nữa! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho ông lấy bà ta đâu.- Cậu nói.
Đôi mắt cậu không hề có chút gợn sóng nào, chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng hơn. Một bên má bỏng rát in hằn năm dấu tay nhưng cậu không hề cảm thấy đau nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Trọng thách thức.
-Chát!!!
Cái tát thứ hai giáng xuống khuôn mặt cậu. Bên khóe miệng cậu rỉ ra một dòng máu đỏ chảy nhanh xuống cằm. Đưa tay lau đi dòng máu, cậu nhìn người cậu đã yêu thương suốt bao nhiêu năm qua. Cười lạnh một tiếng. Cậu đi thẳng lên phòng bỏ lại cho ông Trọng một cục tức khó lòng mà nuốt trôi.
...
Rengggggg.... Chuông điện thoại của ông Trọng kêu lên. Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Tình yêu", ông vội vàng bắt máy.
-Alo! Có chuyện gì à em?- Giọng ông trở nên dịu dàng.
-...
-Hả! Em ốm á!- Ông hoảng hốt, giọng có chút lo lắng.
-...
-Ừ! Được rồi! Em nghỉ ngơi đi. Anh qua liền à.- Ông nói.
-...
-Chụt! Yêu em!- Ông Trọng nói rồi cúp điện thoại.
.
.
Ở trên đầu cầu thang, cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện của ông Trọng với người đàn bà kia. Cậu cười lạnh nhưng trong lòng thì cực kì chua xót. Bố cậu đã thực sự quên mẹ cậu rồi sao? Đã quên mẹ cậu vì sao mà chết rồi à?
Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má. Vội đưa tay lau đi. Cậu chợt mỉm cười. Cậu khẽ thì thầm.
-Mẹ à! Con sẽ không để bà ta bước chân vào ngôi nhà này đâu.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top