Chương 7:
Chuông báo hết tiết vừa reo, học sinh các lớp liền ùa ra sân trường. Có một vài bạn vì chạy nhanh quá mà đụng trúng một vài giáo viên đang đi trên hành lang. Các thầy cô cũng không giận chỉ bảo học sinh chạy chậm lại nhưng có một vài thầy cô giáo nghiêm khắc sẽ mời những học sinh đó lên ban giám hiệu. Điển hình là Toàn Trấy lớp nó, cậu ta đã bị mời đi uống nước chè N lần rồi mà vẫn tái phạm. Lần này, Toàn Trấy lại còn đụng phải cô giám thị vừa đi ngang qua. Chỉ có nước chết thôi.
-Em là Trịnh Quang Toàn lớp 12a3 đúng không?- cô giám thị hỏi sau khi nhìn cậu từ đầu đến chân.- Em không mặc áo đồng phục, lại còn nhuộm tóc. Tôi mời em lên phòng hội đồng uống nước chè với các thầy cô trong ban giám hiệu.
Nói xong, cô Hiền "báo" đi thẳng để lại Toàn Trấy ở phía sau không ngừng cầu xin.
"Cô ơi! Tha cho em đi. Lần sau em không dám chạy nhanh nữa. Em hứa mà! Cô ơi!"
...
Tiếng của Toàn Trấy vẫn vang vọng khắp hành lang khối 12 và vẫn còn dư âm tại các hành lang khác.
Tại một góc của hành lang, tụi nó nhìn theo bóng dáng của Toàn Trấy khuất dần sau dãy hành lang.
-Cậu ta mãi vẫn không bỏ được cái tính hấp tấp đó!- Mi lắc đầu cảm thán.
-Haizz... Cuối tuần này lại phải nghe cải lương miễn phí rồi.- Ngọc Anh chán nản.
-Linh! Bà nên khuyên bảo cậu ấy đi.- nó quay sang nói với Vy Linh.
-Ừ! Tôi sẽ cố gắng nhắc nhở Toàn.- Linh trả lời.
-Mà bà vẫn không nói chuyện được với Nhật Vỹ à!- Ngọc Anh hỏi nó.
-Vỹ đến nhìn còn chả muốn nhìn tôi thì tôi làm sao mà nói chuyện được với cậu ấy đây.- nó trả lời, nghe giọng nói có chút thất vọng.
-Bà mặc kệ cậu ta đi. Quan tâm làm gì. Thật đáng ghét mà!- Ngọc Anh tức giận nói.
-Bạn bè cùng lớp với nhau sao bà có thể nói thế chứ?- Mi quát Ngọc Anh. Mặc dù cô cũng không thích tính cách hiện giờ của Nhật Vỹ nhưng nghĩ đến việc có lẽ cậu ấy đã chịu tổn thương nào đó nên mới trở nên như vậy, cô lại thấy có chút xót xa.
-Diễm Mi! Bà vì cậu ta mà quát tôi sao? Bà quá đáng lắm!- Ngọc Anh nói rồi chạy luôn vào lớp.
-Mi à! Cậu mau đi giải thích với Ngọc Anh đi.- nó nói Mi.
-Kệ nó đi! Tôi không muốn nó lại đi nói xấu bạn bè cùng lớp nữa.- Mi nói rồi cũng đi vào lớp.
-Ơ..!- nó đơ. Tại sao hai cô nàng này hôm nay lại cãi nhau chứ? Có chuyện gì to tát đâu.
-Bà kệ tụi nó đi. Hôm sau là lại như bình thường thôi mà.- Linh vỗ vai nó rồi cũng đi vào lớp.
Bọn bạn điều vào lớp hết cả nên nó cũng chẳng đứng đấy làm gì nữa. Nó đi vào lớp cùng lúc với Nhật Vỹ.
-Nguyễn Nhật Vỹ!- nó bực tức khẽ gắt tên với cậu.
-Làm sao?- cậu quay qua nhìn nó, giọng lạnh tanh.
-Cậu bỏ ngay cái giọng ấy đi.- nó bực thật rồi. Dù cho thật sự có cái hồi ức khó khăn nào đó đã làm ảnh hưởng đến cậu nhưng cách cư xử của cậu với mọi người thật làm nó phát bực.
-Không liên quan đến cậu.- Cậu nói, giọng vẫn lạnh tanh như cũ.
-Cậu...- Nó bực không nói nổi.
...
Ngồi cạnh nhau mà suốt buổi học cả hai mỗi người quay một hướng. Tan học, nó mang theo khuôn mặt nặng nề này về nhà. Quẳng luôn cặp sách xuống giường, nó mệt mỏi đi vào phòng tắm.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top