Chương 6:

Tan học, nó lại bắt đầu với công việc làm thêm. Nói về việc làm thêm của nó thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó làm từ 4h30 đến 7h30 tối tại cafe The Rose. Lúc mới vào làm nó làm khá chậm và vụng về nhưng bác chủ quán không hề la mắng nó. Bác Liên rất dễ tính, chính bác là người đã tận tình chỉ bảo nó khi nó nản chí và muốn nghỉ. Bác nói nếu muốn mở mang kiến thức xã hội thì phải học và thử làm nhiều nghề. Nhất là những học sinh cuối cấp như nó lại càng phải học để khi lên đại học sẽ không bị bỡ ngỡ. Về điều này nó rất biết ơn bác và quyết định tiếp tục làm việc ở đây.
~~Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound~~~
Chuông điện thoại quen thuộc của nó reo lên. Nhìn vào màn hình thì biết đó là cuộc gọi đến từ cô em họ của nó.
-Alo!- nó trả lời.
-Chị Như! Chị Như ơi!- bên kia điện thoại là giọng nói nũng nịu của cô em họ.
-Ừ! Chị nghe nà!- nó nhẹ mỉm cười. Cô em họ này của nó mới có 9 tuổi nhưng mà ra dáng chị cả lắm rồi. Cô bé cực kỳ yêu thương, cưng chiều em trai bé bỏng của bé. Lần này bé gọi cho nó chắc là vì sinh nhật sắp tới của em trai bé rồi.
-Mai chị Như đến ăn sinh nhật cu Tít nha..- bé Na trả lời đã chứng minh suy nghĩ của nó.
-Ừ! Mai chị nhất định sẽ tới và mua cả quà nữa.- nó trả lời.
-Chị Như phải nhớ nha!- bé Na nói.
-Ừ! Chị nhớ mà!
Tắt điện thoại, nó chợt nghĩ. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật nó rồi. Nhớ sinh nhật 17 tuổi của nó, mẹ đã làm cho nó một bữa ăn thật thịnh soạn, cả nhà cùng sum vầy. Thật là hạnh phúc biết bao. Chợt nghĩ, sinh nhật 18 tuổi của nó sẽ ra sao đây. Háo hức quá mà!
Một tuần học nữa lại bắt đầu và một vài chuyện thú vị sẽ xảy ra.
Giờ sinh hoạt cuối tuần trước, cô chủ nhiệm lớp nó đã nói sẽ đổi chỗ ngồi cho cả lớp và ngày hôm nay - thứ hai đầu tuần sẽ có danh sách.
Và nó được xếp ngồi cùng bàn với cậu - Nhật Vỹ - người mà từ lần nói chuyện tuần trước thì nó không hề nói chuyện với cậu nữa.
-Ơ! Sao cô lại xếp cho cái Như ngồi cạnh cậu ta chứ?- Ngọc Anh thắc mắc.
-Chắc cô có lý do của mình thôi.- Linh nói.
-Nhưng câu ta thật đáng ghét!- Ngọc Anh vẫn còn phụng phịu.
-Như là lớp phó học tập của lớp, cô chắc là muốn Như giúp đỡ Nhật Vỹ thôi- Mi đưa ra ý kiến của mình.
-Nhưng sao cô không để cậu ta ngồi cạnh Linh chứ? Linh là lớp trưởng mà!- Ngọc Anh không khỏi lại chất vấn.
-Bà không thấy bên cạnh Linh có thằng Toàn Trấy đó à?- Mi nói.
-Ừ! Nhưng...-Ngọc Anh ấp úng.
-Thôi! Hai bà đừng cãi nhau nữa. Mau ổn định chỗ ngồi đi, cô sắp vào rồi đấy!- nó lên tiếng ngăn cản hai đứa bạn tiếp tục cãi nhau rồi đi về chỗ ngồi.
-Như...- Ngọc Anh và Mi hết nói nổi.
-Hai bà còn không về chỗ.- Linh quát khẽ.
Về tới chỗ ngồi thì nó đã thấy cậu ngồi ở phía trong, vị trí gần cửa sổ mà nó thích nhất. Nhưng nếu Nhật Vỹ đã ngồi đó rồi thì... Ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu. Nó quay sang phía cậu và nói:
-Cô giáo sắp xếp cho tớ ngồi cạnh cậu là để giúp cậu hòa đồng với bạn bè. Vậy nên, cậu hãy cố gắng hợp tác.
-...- Im lặng.
-Cũng vào lớp rồi! Chúc cậu học bài vui vẻ!- nó chẳng quan tâm đến sự im lặng của cậu. Nói xong, nó ngồi xuống và mở sách ra học.
...
Giờ học vẫn diễn ra bình thường, nó và cậu vẫn luôn giữ im lặng. Ngoài khung cửa sổ, trên những cây xanh, những chú chim nhỏ đang thi nhau ca hát và thỉnh thoảng lại có vài cơn gió khẽ thổi hòa tan cái ngột ngạt của một buổi học.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top