Chương 3:
Tuyết Như sống cùng bố mẹ và anh trai tại một ngôi nhà nhỏ trên phố X. Căn nhà thật ấm áp với những người thân yêu. Nó có một người anh trai cực kì yêu thương nó. Hồi còn bé là anh hay cõng nó chạy trên cánh đồng cỏ đuổi bướm, là anh cùng nó chơi thả diều. Nếu nói, trong nhà ai là người nó yêu nhất chắc chắn phải là anh nó rồi. Nó ước nó mãi mãi là cô bé trong vòng tay anh trai. Nhưng nó rồi cũng phải lớn lên, anh trai rồi cũng sẽ có chị dâu. Nó làm sao bây giờ. Nó kể cho Ngọc Anh nghe nỗi lo của nó thì cô nàng lại dí đầu nó nói "Bà già! Nghĩ đi đâu xa quá vậy?!!" và cười nó một trận. Hình như về vấn đề này nó thật trẻ con.
Sau khi trở về nhà, như mọi khi chờ đón nó lá bữa cơm gia đình ấm áp. Nhanh chóng thay quần áo ra rồi xuống nhà phụ mẹ dọn cơm. Cả nhà lại quây quần bên nhau. Thỉnh thoảng anh trai lại hỏi nó có người yêu chưa làm nó ngại muốn chết mà bố mẹ nó lại còn hùa theo nữa chứ. Thế là bữa cơm hôm nay dù trong nhà mở điều hoà nhưng mặt nó lại cứ nóng bừng bừng. Gia đình nó vẫn luôn ấm áp như thế! Thật hạnh phúc!
.
.
.
4:30pm.
Như thường lệ nó đến làm thêm tại quán cafe The Rose cách nhà nó hơn 1km. Vội vàng cất xe rồi vào làm việc nên nó không để ý. Hình như nó vừa đi lướt qua một người. Dáng người này có chút quen. Là Nhật Vỹ sao? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây.
Nó suy nghĩ rồi đi nhanh vào phòng thay đồ dành cho nhân viên lấy tạp dề.
-Chị Ly! Người con trai ban nãy đi ra là ai thế!- nó hỏi sau khi vừa đi vào phòng bếp.
-Em hỏi cậu thanh niên đẹp trai vừa nãy hả?- chị hỏi lại.
-Vâng!- nó đáp.
-Cậu ta tên Nhật Vỹ. Thỉnh thoảng có đến đây phụ giúp bác chủ quán bê đồ uống. À! Hình như cậu ta là cháu của bác ấy đấy!- chị Ly cung cấp thông tin cho nó rồi nhìn nó như muốn hỏi nó có chuyện gì?
-À! Tại cậu ấy mới chuyển đến lớp em nên em hỏi thế thôi.- nó nói rồi cười với chị.
Sau đó, cả hai lại bắt đầu với công việc của mình.
.....
.
.
Sau khi tắm rửa và ăn tối xong, nó ngồi vào bàn học chuẩn bị học bài. Những cơn gió nhẹ hong khô những sợi tóc còn ướt của nó. Nó nghĩ tới cậu. Là một cán bộ lớp nó, nó không cho phép mình bỏ bê bạn bè. Hơn nữa, từ ngày đầu tiên vào lớp cho đến giờ cậu lại chẳng nói chuyện với ai. Rốt cuộc là tại sao? Diễm Mi nói nhà cậu ấy rất giàu. Có khi nào là cậu ấy khinh người hay không? Nó cũng không thấy lạ khi Mi có thể xem hồ sơ của Nhật Vỹ vì Mi là bí thư đoàn trường nhưng nó chưa bao giờ thấy Mi chú ý đến một học sinh như thế! Mẹ của Mi là em gái của hiệu trưởng trường, hay là Mi đã nghe được gì khác từ mẹ và bác mình. Chắc là mai đi học nó phải hỏi cô nàng mới được. Nó không thể để Nhật Vỹ tiếp tục như vậy được. Nó cần phải nói chuyện với cậu.
...
Gió vẫn nhẹ nhàng thổi như là đang từ từ đưa người con gái đầy tâm sự kia vào giấc ngủ...
Đêm... thật êm đềm...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top