Chương 21:
.
.
.
Nó đơ ra.. mãi mới hiểu được rằng cậu đang tỏ tình với nó. Mặt nó càng ngày càng đỏ hơn.
Ấp úng mãi nó mới nói ra lời nhưng lại không thể hiểu được nó nói cái gì nữa...
-Tớ.. tớ... Cậu... nói.. nói.. cái gì vậyyy...???
-Ngốc ạ!- cậu cười cười rồi cốc đầu nó.
-Ơ...- nó đang định nói thì cậu đã chặn họng nó, đưa cho nó chai nước cam, cậu đưa tay lên miệng nó ra giấu bảo nó im lặng và chỉ vào một hướng.
Nhìn theo hướng cậu chỉ, nó thấy Mi đang đi lại chỗ nó và cậu. Thấy Mi, nó có chút lo lắng. Nó đương nhiên có thể cảm nhận được tình cảm của Mi dành cho cậu. Mi chỉ là đang cố ý giấu nó thôi.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, Mi đã bước lại chỗ nó và cậu.
Mi có chút sững sờ khi nhìn thấy nó và Nhật Vỹ ở cùng một chỗ nhưng rất nhanh cô đã bình tâm trở lại.
-Như, Vỹ- hai cậu mau ra đây. Đừng trốn nữa.- Mi lên tiếng.
Thấy Mi tỏ ra tự nhiên như vậy nên nó cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nó và Nhật Vỹ cùng nhau bước ra. Thật không may, nó lại vấp phải một viên gạch. Nó tưởng nó sẽ được hun đất nhưng cậu đã kéo nó trở lại. Vì lực kéo hơi mạnh nên cả người nó chôn trong lồng ngực của cậu, mặt đập mạnh vào ngực cậu. Tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng nó đã nhìn thấy ánh mắt của Mi ánh lên một sự đau đớn, khó chịu và nó cũng nghe thấy tiếng trái tim cậu đập rộn ràng. Giữa cậu và Mi nó đều không muốn mất đi ai cả. Nó hiện chẳng biết phải làm sao cả.
-Cậu không sao chứ?- cậu hỏi nó giúp tâm trí nó trở về với hiện tại. Mi cũng đã chạy lại gần nó, cô đang xem xét xem nó có làm sao không.
-Tớ không sao đâu nhưng hình như chân bị trẹo rồi.- nó ngại ngùng cười gượng trước sự quan tâm của Mi.
-Thế mà nói không sao à! Mau đi vào tìm dầu xoa vào thôi.- Mi quát nó.
Nó chỉ biết im lặng để Mi và Vỹ dìu vào nhà.
Cả ba vừa bước vào đến nhà thì cả bọn đã xúm lại hỏi thăm nó.
Mi bảo Ngọc Anh thoa dầu cho nó còn cô thì một mình đi ra ghế đá ngồi. Một lúc sau, Nhật Vỹ cũng đi ra.
Hai người nhìn nhau rồi Mi lại đi vào, bên ngoài chỉ còn lại mình cậu. Lúc trước cậu thật lo lắng Mi sẽ vì cậu mà trở mặt với Như nhưng bây giờ thì cậu không nghĩ như vậy nữa rồi. Tình bạn của nhóm Như rất bền chặt.
...
Nam đi phía sau Nhật Vỹ, cậu cũng đã nghe được đối thoại của Mi và Nhật Vỹ lúc đó. Cậu tiến lên đứng song song với Nhật Vỹ.
-Tình cảm thật rắc rối nhỉ?- cậu nói có chút châm chọc. Cậu đã nhìn thấy Mi quay đi và cố nén nước mắt nên có chút không thoải mái.
-Ý cậu là sao?- Nhật Vỹ nghi hoặc nhìn Nam.
-Haizz... Mi thích cậu! Cậu lại thích Như! Thật rắc rối không phải sao?!!- Nam thản nhiên nói.
-Cậu nghe được tớ và Mi nói chuyện sao?- Nhật Vỹ khẳng định.
-Đúng vậy! Nhưng cậu từ chối Mi sẽ là một cơ hội tốt cho tớ!- Nam nhìn Nhật Vỹ cười cười.
-Vậy cố gắng lên nhé!- Nhật Vỹ nhìn Nam khích lệ.
-Ừ!
Giữa bạn bè với nhau đôi khi luôn có những điều không cần phải nói ra.
.
.
.
Trên đường về nhà, nó và Mi không nói với nhau câu nào. Đến khi về tới nhà nó, Mi mới gọi nó lại.
-Bà cũng thích Nhật Vỹ đấy! Ngốc ạ!
-Ơ...- nó chẳng hiểu ra làm sao.
-Vào nhà đi, đồ ngốc!- Mi gõ đầu nó một cái và quay xe về luôn.
.
.
Nó phải mất một lúc mới tiêu hóa được những gì Mi nói. Nó mỉm cười tung tăng chạy vào nhà mà suýt quên chân nó đang bị đau.
Khi đi ngang qua cổng, anh Tuấn cũng đã nghe được cuộc trò chuyện ngắn giữa nó và Mi. Anh mỉm cười lắc đầu đi lên phòng tâm sự với thằng bạn. Nghĩ lại, cũng sắp đến ngày anh dời khỏi nhà nó rồi. Cũng có chút buồn đấy nhưng mà anh nghĩ anh có thể quên được nó rồi. Và cô bạn Ngọc Anh kia của nó cũng dễ thương đấy chứ!
.
.
Sáng ngày thứ 2, nó đến trường với tâm trạng khá là vui vẻ. Cậu vẫn đạp xe bên cạnh nó. Nó vẫn ngồi tám phét với lũ bạn. Mọi thứ chẳng hề thay đổi nhưng có một sự ngọt ngào nho nhỏ đã bao vây xung quanh nó. Một tình yêu dịu dàng chăng?
.
.
.
Thật nhanh, thời gian học cấp 3 của bọn nó giờ cũng đã kết thúc. Cả bọn túm tụm quanh nhau nói cười vui vẻ trước khi vào phòng thi. Mặt đứa nào đứa đấy cũng cười toe toét, chẳng có chút gì lo lắng khi phải đối mặt với một kỳ thi tuyển đại học đầy căng thẳng.
Nhìn bọn bạn, nó chỉ ước chúng nó sẽ mãi luôn vui vẻ bên nhau như thế này, đừng bao giờ chia xa.
.
.
.
Cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần có bạn bè bên cạnh, ta có thể vượt qua tất cả...
.
.
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top