Chương 20:

.
.
.
-Như này!-Ngọc Anh đột nhiên gọi nó.
-Ừ!
-Hình như tôi thích anh Tuấn thật rồi.
-Ừ!- nó chỉ ừ vì đơn giản là nó chẳng biết nói gì nhưng thấy Ngọc Anh cứ nhìn nó, nó đành phải nói thêm-Bà vẫn tiếp tục theo đuổi anh ấy à?
-Ừ!
...
Cả hai lại chìm trong im lặng. Nó chỉ thấy có chút gì đó là lạ nhưng Ngọc Anh thì lại khác. Suốt một tháng trời dõi theo anh Tuấn, cô đã nhận ra một điều. Đôi mắt của anh lúc nào cũng chỉ nhìn về phía nó. Dù không dám tin nhưng cô đã có chút nghi hoặc. Cô không thể nói chuyện này với nó được, cũng như điều mà lâu nay Mi vẫn giấu nó. Bọn cô là bạn thân và cô không muốn làm nó phải khó xử. Nhưng ở một góc nào đó trong thâm tâm cô đã xao động, cô không thể không đố kị với nó.
...
Cả hai mang tâm trạng không mấy vui vẻ vào lớp và đã nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người, trong đó có cậu. Đợi nó ngồi xuống, cậu liền hỏi.
-Có chuyện gì à?
-...- cô mở to mắt nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu.
-Cậu với Ngọc Anh xảy ra chuyện gì à? Sao trông mặt hai người ỉu xìu vậy?- cậu hỏi lại.
-Không! Tụi tớ chỉ cùng với anh Tuấn ăn sáng chung thôi.- nó nói mà vẫn chẳng hiểu gì cả.
-Ừ!- hình như cậu đã lờ mờ hiểu ra vấn đề rồi.
-...
-Ngọc Anh thích anh Tuấn hả?- cậu đột nhiên hỏi.
-Cậu nhận ra à?- nó ngạc nhiên thốt lên và nhìn cậu nghi hoặc.
-Ừ!
-Nhưng hình như anh Tuấn không thích cậu ấy.
-Cậu thật ngốc!- cậu nói nhỏ chỉ đủ mình nghe.
-Cậu nói gì cơ?- nó không nghe rõ nên hỏi lại.
-À! Không có gì! Vào lớp rồi kìa!- cậu lảng tránh.
.
.
Sau giờ học, trên đường đi học về, nó nhìn thấy một quán đồ lưu niệm nên đã bảo ghé vào. Nó nhớ là ngày mai là sinh nhật của cậu và nó muốn tặng cậu một món quà nhỏ, coi như là đáp lễ. Cũng vì vậy mà nó nhận ra tình cảm của nó đối với cậu không đơn giản là tình bạn bình thường nữa rồi. Nó thấy thích nói chuyện với cậu hơn là với bọn Ngọc Anh. Thích rất nhiều thứ ở cậu. Thật ngốc nhưng mà hình như nó thích cậu nhiều lắm.
Đột nhiên, nó nhìn thấy một món đồ rất đẹp. Nó là một quả cầu pha lê, bên trong là hình một cô bé và một cậu bé đang cầm tay nhau đi giữa một rừng hoa anh đào. Vừa nhìn nó đã thấy thích rồi nên không chần chừ gì nữa, nó liền mua món quà nhỏ này. Nhờ cô bán hàng gói món quà lại rồi nó xuay người ra về.
.
.
.
Buổi tối hôm sau, nó đến sinh nhật của cậu cùng với mấy đứa bạn. Cả bọn chơi rất vui. Vì nhà Nhật Vỹ khá rộng nên tụi nó quyết định chơi trốn tìm. Thật không may là nó lại không phải là người đi tìm mà là Mi. Cô nàng đếm đến 100 rồi chạy đi tìm.
...
Mi đang đi tìm tụi nó thì nhìn thấy Nhật Vỹ trong nhà bếp. Cậu đang lấy một chai nước cam. Cô lại gần và hỏi.
-Nhật Vỹ! Cậu không đi trốn sao?
-Tớ thấy hơi khát nước nên vào đây lấy nước cam uống.- Cậu nói và giơ chai nước lên.- Bị cậu tìm thấy rồi.
-Nhật Vỹ...- Mi nhìn cậu.
-Ừ!- cậu có chút không để tâm. Cậu nghĩ:"Như chạy lâu chắc rất khát rồi!"
-Tớ thích cậu!- Mi nói và nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Cảm ơn cậu! Nhưng thật xin lỗi...- không đợi cậu nói tiếp thì Mi đã chen ngang.
-Tớ biết! Cậu thích Như đúng không?- Mi hỏi nhưng trong lòng đã có đáp án rồi.
-Đúng!- cậu khẳng định.
-Được rồi! Cậu mau đi trốn đi. Tớ sẽ đi tìm đó.- Mi nói và quay đi.
-Ừ!..
Khi hai người nói chuyện thì Vy Linh đã nghe thấy tất cả. Cô chỉ biết lặng lẽ thở dài. Cô cảm thấy Mi có chút thiệt thòi nhưng cô hiểu kết quả như vậy là tốt nhất rồi. Có một số chuyện cứ mãi để nó là bí mật sẽ tốt hơn.
...
Nó trốn trong một góc nhỏ có bụi cỏ che chắn, nó nghĩ chỗ này khá an toàn. Đang suy nghĩ thì có một thứ mát lạnh áp vào má nó. Nó định hét lên thì bị người bịt miệng lại. Đang sợ hãi thì người đó lên tiếng "suỵt" một cái. Hóa ra là Nhật Vỹ, vậy mà làm nó hết hồn. Ơ... mà khoan... Cái tư thế này... A... Nó đang bị cậu ôm gọn. Mặt nó bắt đầu đỏ ửng lên. Tim nó cứ đánh "thình thịch". A.. Nó chết mất!
Dường như cảm nhận được tâm trạng của nó, cậu nhẹ nhàng buông nó ra và ngồi xuống bên cạnh. Cậu muốn nhìn thấy nó nên đã quay mặt qua. Nhìn nó rồi cậu mới hối hận. Mặt nó bây giờ đỏ như quả cà chua chín, thật sự rất đáng yêu. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại hôn lên gò má đó.
Ý thức được hành động của cậu, nó mới giật mình. Mặt càng gắng sức mà đỏ hơn nữa. Gì chứ! Cậu vừa mới hôn nó sao.
Cậu tiến lại gần nó, còn nó thì cứ lùi dần. Đến khi đằng sau nó là một cái cây thì nó hết đường chạy.
-Cậuu... saooo... vậy....?- nó lắp bắp hỏi cậu.
...
-Tớ thích cậu!- sau một lúc im lặng, cậu đột nhiên lên tiếng.
Nó liền đơ ra. Cậu vừa mới tỏ tình với nó sao?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top