Chương 15:
Nhật Vỹ sau vài giây đơ thì cũng nhanh chóng hòa vào chơi đùa cùng mọi người.
Cả lũ sau khi chơi đùa vui vẻ thì mệt mỏi nằm vật cả ra sôpha nhà nó. Khuôn mặt sau khi được gột rửa thì đã sạch sẽ hơn rất nhiều nhưng vẫn còn chút dinh dính. Nhìn quanh căn phòng thì thấy khắp nơi toàn là bánh kem với bim bim, nó lập tức bật dậy.
-Oh my god!- nó la toáng lên làm Nam đang nằm trên sôpha lăn đùng xuống đất.
-Ối.. A.. Rầm...- một loạt tiếng động được gây ra bởi Nam làm mọi người chấn động. Nhưng chỉ trong giây lát, cả bọn cùng nhau cười khùng khục làm Nam ngượng đỏ mặt.
-Sao bà tự dưng hét lên vậy?-Nam hỏi nó khi đang lồm cồm bò dậy.
-Chết rồi! Làm sao dọn đống này đây. Bố mẹ tôi sắp về rồi!- nó như sắp khóc đến nơi làm cả bọn cũng rùng mình theo. Nhìn căn nhà thì... Ôi thôi...
Thế là cả bọn lại lao vào cùng nó dọn dẹp. Xong đâu vào đấy thì cũng vừa lúc bố mẹ nó về. Cả bọn âm thầm thở phào nhẹ nhõm và cũng nhanh chóng rút lui tất.
.
.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, nó chạy ngay lên phòng. Lúc chiều, anh Tuấn cũng đạ giao nộp quà cho nó nhưng nó lại quên phần bánh kem cho anh. Và bây giờ là giây phút mở quà. Hihi..
-Để xem nào. A! Mở quà của ai trước đây?- Nó đắn đo.
Đang không biết phải làm sao thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-Ai vậy ạ?- nó hỏi.
-Em gái! Anh vào nhá!
Từ bên ngoài một cái đầu ló vào và đắng sau lại thêm một cái nữa. Nó phì cười về độ hài hước của hai người này. Nó vừa cười vừa gật đầu. Ngay lập tức, Hoàng nhà ta phi thẳng lên giường nó ôm sạch đống quà vào lòng làm nó tý thì lăn xuống đất mà phải bay lại giành lại quà. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi có người can ngăn và không ai khác đó là anh Tuấn.
-Thôi nào! Hai người lớn rồi sao cứ như trẻ con thế. Buông ra cho Như mở quà!- anh Tuấn nói và kéo anh trai nó ra.
Còn nó thì sung sướng khi đòi được quà lại.
-Như ơi! Cho anh mở quà với.- anh trai nó lay lay cánh tay nó làm nũng.
-Được rồi! Ai cũng có phần. Đây! Anh mở quà của cái Thảo và Nam giúp em.- nó nói và đưa hai gói quà cho anh trai.
-Còn đây. Anh mở quà của Hương và Thành cho em.- nó đưa cho anh Tuấn hai gói quà.
-Như này! Anh sợ sẽ thấy những thứ không nên thấy lắm.- anh Hoàng trêu nó.
-Anh nghĩ đi đâu vậy! Không mở quà thì đưa em.- nó nói và tay đưa ra định giằng lại quà.
-Ấy đừng! Anh chỉ đùa thôi.- anh trai nó giữ lại quà và cười khì khì nhìn nó.
-Được rồi! Bắt đầu mở quà thôi!- nó nói và tay xé luôn gói quà mà anh Tuấn tặng.
~~~~~~~
3 phút sau...
-Oa... Anh Tuấn thật tốt bụng nha. Tặng em cả chiếc vòng tay cơ đấy.- nó nói trong kinh ngạc.
-Hì hì. Em có thích không?
-Đương nhiên em thích rồi! Cảm ơn anh nha!- nó thích thú cười thật tươi.
-Bạn em tặng quà cũng thật phong phú nha. Có đồng hồ, áo, lắc chân... cả nhẫn nữa này... Haha... Không phải có ý với em đấy chứ?- anh nó vừa nói vừa đếm, khoa tay múa chân loạn cả lên.
-Ai tặng em nhẫn?- nó hỏi.
-Là hộp quà của bé Thảo gì đó.- anh trả lời.
-Hả? Con nhỏ này.- nó bực tức.
-À. Cô bạn này còn tặng kèm một đống kẹo mút nè. Trời! Vừa đủ 18 cái nha.- anh nói thêm.
-Haha...
Anh nó và anh Tuấn cùng nhau ôm bụng cười lăn lộn.
*Không ngờ cô bạn này cũng thật đặc biệt nha.*-suy nghĩ của anh trai nó.
-Có gì đâu mà hai anh cười chứ!- nó phồng má bực tức và điều này ở trong mắt ai đó lại thật đáng yêu.
-Như à! Hình như không thấy quà của Hoàng.- anh Tuấn nói làm nó sực nhớ ra.
Nó còn chưa kịp nói gì thì anh trai nó đã chạy mất và quay lại với tốc độ ánh sáng, đằng sau lưng lộ ra một cái đầu gấu. Đúng là dấu đầu hở đuôi mà.
-Đây là quà của anh. Chúc mừng sinh nhật em gái.- anh nói.
-Oa... Con gấu thật bự.- nó nói. Kì thật con gấu này to gần bằng người nó mất rồi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top