Chương 14:

Đến chiều...
-Kính koong... Kính koong...
-Kính koong...
-Vũ Tuyết Như! Bà mau ra mở cửa cho tụi tôi. Mỏi chân quá!- Ngọc Anh gào lên trước cổng nhà nó.
-Đây! Đây!- nó hớt hả chạy ra.
Nguyên nhân nó ra muộn là do nó đang thay quần áo, bố mẹ thì cố ý ra ngoài từ trước rồi nên mãi sau nó mới ra mở cửa. Nó mặc trên mình chiếc váy hôm trước đã mua. Chiếc váy trắng tinh khiết kết hợp với làn da trắng hồng của nó khiến nó trông như một thiên thần vậy. Tụi bạn nhìn nó giờ đang mắt chữ O miệng chữ A hết cả.
-Ui! Bà đẹp quá Như ơi!- Ngọc Anh gào lên.
-I love you chiu chiu!- Mi nháy mắt tinh nghịch với nó.
-Ừm..hừm... Công nhận là rất xinh.- Linh khẳng định.
Được tụi bạn khen làm cho nó ngại ngùng chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi. Nhanh chóng lườm tụi bạn một cái và kéo tụi nó vào nhà. Nó đóng cửa lại.
-Oa... Thật không ngờ bà mặc váy lại đẹp đến vậy nha.-Mi nói mà hai mắt long lanh.
-Thui mà! Cũng đâu đẹp lắm đâu.- nó nói mà mặt đỏ bừng.
-Bà không cần phải khiêm tốn đâu. Thật sự rất đẹp mà!- Linh nói.
-Đúng đấy! Đẹp thật mà!- Ngọc Anh cũng ủng hộ.
-Cảm ơn nha!- nó nói và cười "hìhì".
-À! Mà bà còn mời ai nữa không vậy!- Mi hỏi nó.
-Còn có Nam, Thành, Thảo, Hương và Nhật Vỹ nữa. Đợi mọi người đến đủ rồi khai tiệc nha.- Nó trả lời.
-Không phải chứ! Bà mời cả Nhật Vỹ nữa sao?-Ngọc Anh gào lên làm nó phải bịt tai lại.
-Có sao đâu.- Nó thản nhiên trả lời.
-Nhưng liệu cậu ấy có đến không?- Mi hỏi. Cô cũng rất bất ngờ khi nó mời cả Nhật Vỹ tới tiệc sinh nhật. Nhưng cô cũng thực sự rất muốn gặp cậu. Nhưng cô phải đối mặt với cậu ra sao đây. Cô rất ngại phải gặp cậu.
-Tôi cũng không chắc!-nó trả lời, giọng nói có chút ỉu xìu.
.
.
.
Ngoài cửa, Nhật Vỹ đang đi tới từ xa thì gặp nhóm của Nam, Thành, Thảo, Hương cũng đang tới. 5 người đều nhìn nhau.
-Nhật Vỹ! Cậu cũng được mời tới sinh nhật Như à?- Nam hỏi nhưng có vẻ ý tứ không tốt lắm. Ở trên lớp cậu đã không thích cái dáng vẻ không coi ai ra gì của Nhật Vỹ. Cậu đã từng ở trên lớp định đánh cho Vỹ một trận nhưng Như ngăn cản nên cậu cũng thôi. Lần này gặp, cậu cũng không có ý gây chuyện nhưng nếu cậu ta vẫn cứ tỏ thái độ đó thì chưa biết chắc cậu sẽ làm gì cậu ta đâu.
Thấy thái độ đó của Nam, Nhật Vỹ cũng chẳng so đo gì cả, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng rồi đi tiếp.
Cả bọn đến trước cổng nhà nó, Thảo đưa tay hành hạ cái chuông cửa nhà nó còn Hương thì gào thét phụ hoạ. Đúng là bạn thân có khác, làm việc thật ăn ý.
.
.
Hiện giờ nó đang đứng trước chiếc bánh sinh nhật to bự chảng mà bọn Ngọc Anh mua tặng. Nhắm mắt lại, nó bắt đầu ước.
-Con ước cho bố mẹ con luôn mạnh khỏe, anh trai con luôn bình an và...-Nó nói ra điều ước của mình nhưng đến điều ước thứ 3 thì nó lại không nói ra. Cả bọn gặng hỏi nó, nó cũng chỉ im lặng.
-Thôi đi! Chắc nó ước cho người yêu nó. Tụi mình không hỏi được đâu.-Mi nói và liếc xéo nó một cái.
-Ừ! Có khi nào là vậy không nha!- Thảo hai mắt long lanh, hai tay đan lại để dưới cằm nhìn nó cười tủm tỉm làm nó lạnh cả gáy.
-Thôi! Thôi! Mấy bà, mấy ông cho tôi xin đi. Có muốn ăn bánh gato không đây.-Nó nói để dời đi sự chú ý của cả bọn.
-Okie! Khai tiệc thôi!- cả lũ đồng thanh, ngoại trừ Nhật Vỹ. Từ lúc tới nhà nó đến giờ cậu vẫn chưa nói tiếng nào.
...
Sau tiếng hô truyền thống, cả bọn lao vào cuộc chiến tranh giành đồ ăn. Hết cướp bim bim rồi cướp bỏng ngô, trái cây,... Còn nó thì đứng tại một góc cắt bánh gato đưa cho từng người. Cắt xong miếng bánh cuối cùng, nó lấy một đĩa bánh đã được cắt đi tới chỗ Nhật Vỹ. Nó giơ bánh ra trước mặt cậu, còn tay thì nhẹ nhàng quyệt một đường kem lên mặt cậu. Cậu đơ mất mấy giây, còn nó thì nhìn cậu và cười. Sau đó, nó đặt bánh vào tay cậu và chạy đi trêu những người khác.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top