Chương 13:

Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm. Nó đi lang thang quanh chiếc hồ gần nhà. Không khí buổi sớm thật thoải mái và trong trẻo. Vì là cuối thu nên trong không khí đã mang một chút hơi lạnh. Đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc máy nghe nhạc. Đeo tai nghe vào và để chế độ phát ngẫu nhiên. Nó thong thả bước thật chậm. Cảm nhận từng tấc từng tấc không khí của mùa đông. Hôm nay nó sẽ bước qua tuổi 18.
.
.
Phía đối diện, cậu cũng đang bước đi thật chậm.
Chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt của cả hai giao nhau. Cả hai cứ thế nhìn nhau thật lâu... thật lâu... Cuối cùng, nó lên tiếng trước.
-Cậu cũng thích đi bộ vào buổi sớm à?-nó hỏi lấy lệ.
-Ừ!-cậu trả lời.
...
Sau đó cả hai lại im lặng. Khi nó định đi thì cậu chợt lên tiếng.
-Chúc mừng sinh nhật cậu!-cậu cất lời chúc nó.
-Cảm ơn cậu!- Sau vài giây ngạc nhiên, nó cuối cùng mỉm cười với cậu.
-Cùng tôi đi bộ chứ?- cậu hỏi nó nhưng mặt thì đỏ cả lên.
Nó lặng lẽ ngắm khuôn mặt ửng đỏ kia. Một lúc lâu sau nó mới nhẹ nhàng gật đầu.
Cả hai cứ thế bước đi. Không khí cũng vì thế mà bớt lạnh lẽo đi rất nhiều.
.
.
Buổi trưa, tại nhà nó.
-Oa! Ngon quá mẹ ơi!- nó hét lên sau khi ăn vụng được một miếng thịt nướng thơm ngon.
-Con gái con lứa gì đâu mà chỉ chăm chăm ăn vụng như thế. Mau vào phụ mẹ dọn cơm. Anh Tuấn cười cho bây giờ!- mẹ cười cười mắng yêu nó.
-Xì! Kệ chứ! Anh ý cười thì kệ anh ý chứ!- nó trề môi.
.
.
-Hoàng ơi! Tuấn ơi! Vào ăn cơm nào con!- mẹ nó gọi sau khi các món ăn đã được dọn hết lên.
-Mẹ sao lại quên bố như thế chứ! Bố ơi! Xuống ăn cơm thôi.- nó trách mẹ và hét gọi bố nó.
-Ui! Ui! Con hét nhỏ thôi! Điếc tai bố mất!- bố nó chạy xuống không quên cốc cho nó một cái.
-Ui! Đau!- nó phụng phịu xoa xoa trán.
-Hi! Hôm nay sinh nhật em hả? Chúc mừng nha!- anh Tuấn cười cười với nó.
-Vâng!- nó gật đầu và chìa tay ra- Quà của em đâu?
-Hihi! Anh quên mất tiêu rồi!- anh Tuấn trêu nó.
-Á! Em không biết đâu! Mau đưa em quà!- nó nhảy choi choi xung quanh anh tìm quà làm cả nhà cười đau cả ruột.
.
.
-Thôi nào! Mau vào ăn cơm thôi. Nguội hết bây giờ!- mẹ nó lên tiếng và kéo tuột nó vào bàn ăn.
Tất cả mọi người ăn uống trong không khí thật vui vẻ. Sau bữa ăn, nó và mẹ bưng món tráng miệng lên cho mọi người, tất cả lại cùng nói chuyện thêm một lúc nữa.
-Tuấn! Bao giờ thì con lấy đồ dùng của con tới đây thì bảo thằng Hoàng đi cùng nhé.- mẹ nó nói.
-Vâng! Chiều nay con định cùng Hoàng đi lấy luôn. Ngày mai con bắt đầu thực tập rồi.- anh Tuấn cười cười trả lời.
-Anh thực tập môn gì? Lớp nào vậy!- Nó nói xen vào.
-Anh theo thầy Hùng Toán. Thầy ấy dạy lớp nào thì anh thực tập lớp đó.- anh trả lời và cười rất tươi với nó. Và ý nghĩa của nụ cười đó thì hình như nó đã biết. Nó như hét lên.
-Anh theo thầy Hùng Toán á?!!
-Có phải thầy Hùng dạy Toán lớp con đúng không?- bố nó hỏi.
-Hình như là thế bố ạ!- nó ỉu xìu trả lời.
-Em không thích anh thực tập lớp em à?- anh Tuấn hỏi. Giọng anh có chút buồn.
-Không có! Em rất thích mà!- nó nhìn anh cười thật tươi.
-Thật khổ cho con rồi. Con vẫn luôn phải học xa nhà.- mẹ nó nói và thở dài một cái.
-Con không sao đâu bác. Có thể học để sau này có việc làm ổn định rồi có thể chăm lo cho gia đình là con đã rất vui rồi.- anh Tuấn cười an ủi mẹ nó.
-Vậy cố lên con nhé!-mẹ nó nói.
-Vâng!...
.
.
Gần 1h chiều, mọi người ai về phòng nấy. Anh Tuấn thì ở chung phòng với anh trai nó. Khi nó sắp bước vào phòng thì anh gọi lại.
-Như này!
-Dạ!- nó trả lời theo bản năng và nhìn về phía anh.
-Chiều nay anh sẽ lấy quà cho em. Nhớ phần anh bánh gato đó nha.- anh cười và nháy mắt với nó.
-Vâng! Nhất định rồi!- nó hí hửng vì sắp có quà.
...
Sau đó nó bước vào phòng. Để lại cho anh một bóng lưng và nụ cười rực rỡ. Anh chợt mỉm cười. Nó thật đáng yêu mà. Vậy thì bảo anh làm sao có thể buông tay nó đây. Tình yêu đầu tiên của anh...
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top