Chương 12:
.
.
.
-Không liên quan đến em!- Nhật Vỹ nhìn nhìn một chút rồi cậu buông thẳng một câu sau đó bỏ đi. Chỉ Ly bực mình định chạy ra nói lý với cậu thì bị nó cản lại.
-Chị bình tĩnh đi mà. Cậu ấy có chơi thân với em đâu mà em đòi hỏi quá cáp chứ!- nó giải thích.
-Nhưng không phải Vỹ nó học chung lớp với em sao? Hơn nữa dù không có quà thì cậu ta cũng phải chúc em một câu chứ. Đằng này lại còn...- chị Ly đâu dễ bị thuyết phục như thế, chị cãi lại.
-Thôi mà chị. Bỏ qua đi. Không có quà của cậu ấy, em cũng chả sao cả.- nó tiếp tục sự nghiệp can ngăn của mình.
-Thôi đi! Mau ăn đi rồi còn làm việc nữa.- chị Ly bực mình buông một câu rồi quay sang hướng khác bắt đầu ăn bánh.
.
.
.
Buối tối..
-Con gái! Mai sinh nhật con rồi. Con thích gì nào?- bố nó hỏi khi cả nhà cùng ngồi xem ti vi. Vì mai là ngày chủ nhật nên nó được nghỉ ngơi một buổi tối.
-Bố à! Con chẳng cần gì đâu mà. Chỉ cần mẹ làm cho con một bữa ăn thịnh soạn và cả nhà mình cùng nhau quây quần bên nhau là được rồi.- nó vừa nói vừa khoa tay múa chân loạn cả lên. Anh trai nó bị nó đập trúng định nói nó nhưng nó nói nhanh quá làm anh chỉ biết chịu đau. Nói xong nó quay sang nhìn anh cừời "hì hì".
-Em chỉ được cái lanh là giỏi.- anh nói rồi cốc yêu nó một cái.
-À! Mẹ à! Mai thằng Tuấn nó vào nhà mình chơi đó mẹ.- anh nói tiếp.
-Tuấn bạn học chung cấp 3 với con đấy á?- mẹ nó hỏi nhưng hỏi nhưng thật ra là để khẳng định.
-Vâng! Mẹ à!- anh trai nó khẳng định lại một lần nữa.
-Tốt quá! Gần 1 năm mẹ không gặp lại Tuấn rồi. Nó vẫn khỏe chứ? Học hành thế nào rồi?- mẹ nó vui mừng.
Chuyện là mẹ nó rất quý anh Tuấn này, không những anh học cùng anh trai nó mà còn học rất giỏi lại tốt tính nên mẹ nó quý anh là phải. Nó cũng quý anh không kém, hồi nó học cấp 2, anh thường đến nhà nó học nhóm với anh nó, cũng dạy nó học, còn thỉnh thoảng hai anh lại dẫn nó đi chơi nữa. Anh tốt như vậy nên cả nhà nó ai cũng quý anh hết, ngay cả bố nó không thường xuyên gặp nhưng cũng rất quý anh nữa là.
-Tuấn vẫn rất tốt mẹ à! Thỉnh thoảng bọn con cũng gặp nhau. À. Tuấn muốn hỏi bố mẹ không biết trong thời gian thực tập, cậu ấy có thể ở lại nhà mình được không?- anh hỏi.
-Thế á! Thằng Tuấn nó học sư phạm Toán cấp 3 đúng không? Không lẽ nó đi thực tập ở trường cái Như à?- mẹ nó nói xong quay ra nhìn nó rồi hai mẹ con lại nhìn anh trai nó. Thấy anh trai nó nhẹ nhàng gật đầu, mẹ con nó mỗi người một tâm trạng. Mẹ nó thì vui mừng hớn hở khi thấy nó gặp rắc rối. Còn nó thì đang đau đầu với mớ rắc rối sắp được định hình.
.
.
Nằm trên giường nghịch điện thoại, nó chợt nghĩ đến lời cậu nói lúc chiều. Cậu thật sự không coi nó là bạn ư? Trong lòng không tránh khỏi dấy lên một nỗi xót xa. Từ khi nó nói tất cả mọi chuyện ra với cậu, nó cảm giác cậu cố tình trốn tránh nó. Mấy lần nó chủ động bắt chuyện với cậu thì cậu đều tìm đề tài khác để lảng đi khiến nó càng thêm hoài nghi. Nếu chỉ là chuyện mẹ cậu đã mất thì việc gì phải dấu như vậy chứ. Đằng sau nhất định có uẩn khúc và nó quyết định phải tìm ra uẩn khúc đó.
.
.
Còn về Nhật Vỹ, cậu cũng đang nghĩ đến nó. Từ khi biết được rằng nó biết chuyện của mẹ cậu thì cậu vẫn luôn dè trừng với nó và cũng không tránh khỏi việc cậu đã để ý đến nó nhiều hơn. Cậu phát hiện, tất cả mọi người trong lớp đều rất quý nó, cả các thầy cô cũng vậy nên trong lòng cũng có chút quý mến nó. Khi biết được mai là sinh nhật nó, cậu đã rất ngạc nhiên, cũng muốn tặng quà cho nó, xong lại cảm thấy không hợp lý nên cậu nói nó và cậu không liên quan đến nhau để lảng tránh. Giờ nghĩ lại, cậu thấy mình hơi quá đáng, ít ra cậu cũng nên chúc nó sinh nhật vui vẻ chứ nhỉ?
.
.
Hai con người trong dòng suy nghĩ về nhau đã vô thức chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Ngoài trời, gió đang nhẹ nhàng thổi từng cơn. Tiết trời cuối thu cũng dần trở nên se se lạnh. Vì thế mà đêm cũng trở nên yên bình hơn.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top