Chương 10:
Buổi chiều hôm ấy cậu đã không đi làm thêm. Cậu đã xin bác Liên cho cậu đi làm buổi tối. Bác Liên có vẻ không đồng ý nhưng do cậu kiên quyết nên bác cũng đành chịu. Bác luôn không yên tâm về cậu, cậu biết chứ! Mẹ cậu mất! Bác lại là chị gái của bà nên bác đã thay mẹ cậu chăm sóc cậu suốt hơn hai năm qua. Đối với cậu, bác như người mẹ thứ hai vậy. Nên cậu càng không thể chấp nhận việc phải gọi người khác là mẹ. Đặc biệt là bà ta lại càng không!
.
.
"Thôi rồi! Thôi rồi! Sẽ bị muộn mất thôi!"- nó nghĩ.
Chẳng qua là hôm nay tự nhiên nó ngủ quên. Nó không nghĩ mình lại có thể ngủ siêu đến vậy. Nó ngủ một mạch từ 1h cho đến 4h10' chiều. Vội vàng thay quần áo và phóng xe đến chỗ làm mà trong lòng nó không ngừng van xin. Hi vọng không bị muộn làm!
Phóng xe vèo vèo trên con đường với tốc độ ánh sáng. Cuối cùng nó cũng tới chỗ làm. Nhìn màn hình điện thoại, nó thở phào nhẹ nhõm: mới 4h27'. Nghĩa là còn 3 phút nữa. Nó đã không bị muộn. Phù!
Nhanh chóng vào phòng thay đồ lấy tạp dề. Nó bắt gặp cậu ở trong đó.
-Ơ. Nhật Vỹ à! Chào nhé!- nó mỉm chào cậu.
-...- cậu vẫn im lặng. Cậu đi thẳng ra ngoài. Chỉ để lại cho nó một bóng lưng.
-Ơ! Lại bị bơ rồi!- nó gãi gãi đầu, tự cười một mình.
.
.
Tan làm.
-Bác Liên ơi! Cháu về nhé!- nó tung tăng chạy ra chào bác.
-Khoan đã!- bác gọi nó lại và quay sang gọi Nhật Vỹ- Vỹ! Lại đây!
Cậu tiến lại đứng kế bên nó và hỏi bác.
-Có chuyện gì thế bác?- cậu hỏi nhưng giọng đã không còn lạnh lùng. Nó tròn mắt nhìn cậu. Cậu vô thức liếc nó một cái làm nó ngượng ngùng nhìn ngón chân.
-Cháu cùng về luôn với cái Như đi!- bác cười khi nhìn thấy tụi nó "liếc mắt đưa tình".
-Vâng!- cậu đáp và đi thay luôn tạp dề.
-Vỹ đẹp trai lắm phải không?- bác cười cười trêu nó.
-...- nó đơ.
-Nó bằng tuổi cháu đấy!- bác nói tiếp.
-Cháu biết! Cậu ấy học cùng lớp với cháu mà!- nó nói và cười "hìhì" với bác Liên.
-Ô! Thế à! Vậy cháu giúp đỡ Vỹ với nha!- bác có vẻ ngạc nhiên.
-Vâng!- nó đáp.
...
Hai bác cháu đang nói chuyện vui vẻ thì cậu lên tiếng.
-Đi thôi!- cậu nói với nó rồi quay sang chào bác Liên.
-Hì hì!- nó chỉ biết cười.
.
.
-Bác Liên rất thương cậu!- nó chợt nói.
Không còn ở trước mặt bác Liên nên cái mặt te te tởn tởn của nó biến mất.
-Tôi cấm cậu không được nói chuyện ở lớp của tôi cho bác Liên.- cậu buông một câu chẳng liên quan tí nào. Giọng cậu có chút đe doạ.
-Ừ!- nó đáp. Về chuyện này thì nó sẽ không nói cho bác Liên đâu. Nó biết nếu bác biết Nhật Vỹ ở lớp như vậy bác sẽ rất buồn.
Không gian lại chìm trong im lặng.
-Có chuyện gì xảy ra với cậu à?- nó thử hỏi cậu.
-...- im lặng.
-Là chuyện của mẹ cậu?!- nó thử hỏi tiếp. Không ngoài dự đoán. Cậu có phản ứng. Cậu dừng xe lại. Nó cũng dừng xe. Quay sang nhìn thẳng vào nó, cậu khẽ gắt.
-Cậu xem hồ sơ của tôi?- giọng cậu lạnh lùng.
-Đúng!- nó trả lời.
-Đi theo tôi!- cậu nói và quay xe đi.
Dù không muốn nhưng nó cần phải làm rõ mọi chuyện. Nó đi theo cậu.
Đạp xe khoảng 5 phút, cậu dừng lại trước một cái hồ nhỏ. "Đây là cái hồ gần nhà nó mà."-nó nghĩ.
-Tại sao cậu lại xem hồ sơ của tôi?- cậu hỏi khi nó tiến lại gần.
-Mi là là bí thư đoàn trường. Cậu ấy đã xin cô tổng phụ trách cho xem hồ sơ của cậu. Là cậu ấy nói với tôi.- nó đáp, giọng có chút run vì cậu đang nhìn nó chằm chằm.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top