Chương 1:

Mùa hè đã qua đi hơn một nửa và mùa thu cũng đang dần dần kéo đến trên mảnh đất Hà thành xinh đẹp. Trong không khí đã bớt đi cái nóng ẩm của mùa hè và xen kẽ chút gì đó man mát. Sáng sớm, khi những hạt nước li ti vẫn còn đọng trên lá cây thì những chú ong chăm chỉ đã bắt đầu mang theo hũ của mình đi hái mật bên trong những bông hoa nhiều màu sắc. Những chú dơi bé nhỏ đã bay về tổ sau một buổi tối kiếm ăn. Và trên những cành cây, từng đàn chim nhỏ đã bắt đầu ca hát.. Vạn vật thật xinh đẹp và đầy sức sống!
Cuộc sống của nó cũng muôn màu như vậy. Chỉ có điều là...

6:00am.
Vẫn như mọi ngày, Như đạp xe trên con đường quen thuộc, vẫn hoa, vẫn lá, vẫn cây xanh và đặc biệt là vẫn dẫn tới trường. Đã một tuần kể từ ngày khai giảng thứ 12 của nó, vẫn đi trên con đường ấy nhưng giờ đây nó thấy có chút khác biệt. Có thể là do nó bây giờ đã là học sinh cuối cấp, sắp không còn được học ở nơi này nữa chăng? Hết năm học này, nó sẽ phải đương đầu với kì thi tuyển để có thể vào được trường đại học mà nó mơ ước. Nếu nó trượt thì sao bây giờ? Nó có đôi chút lo sợ.
Đang lang thang trong dòng suy nghĩ chẳng biết nó đã tới trường từ lúc nào. Đằng sau có tiếng gọi...

-Vũ Tuyết Như...!

Giật mình! Đúng! Đây là cảm giác đầu tiên khi nghe thấy tiếng gọi kia của con bạn thân. Nhưng còn bây giờ... Ôi, mọi người đang nhìn nó kìa! Ngại quá đi mất! Đành cười cười cho qua và quay phắt lại lườm con bạn một cái.
-Chào buổi sáng!- Ngọc Anh cười cười chào nó.
-Chào! Mà sao bà cứ lôi cả họ lẫn tên của tôi ra để gọi thế?-Nó chào lại và không quên hỏi một câu. Cô nàng này dạo gần đây cứ hay gọi cả họ lẫn tên của nó. Mà quái thật, tại sao chỉ có mình nó bị gọi như thể nhỉ? Nó nghĩ mãi vấn đề này rồi nên hôm nay phải hỏi cho ra lẽ.
-Tôi đang lăng-xê bà đấy chứ! Tên bà hay mà lị!- Ngọc Anh cười gian tà, lại còn nghịch ngợm nháy mắt với nó nữa chứ!
-Thôi đi cô nương! Tưởng tui không biết trong đầu bà nghĩ gì hay sao?- Nó quay qua dí ngón tay vào cái trán trơn láng của Ngọc Anh.
Đáp lại nó chỉ cò tiếng cười "Hìhì.." của con bạn.
-Mà sao hôm nay bà đi học sớm vậy?- Nó hỏi.
-Chậc! Thấy tôi chăm chỉ không? Học sinh giương mẫu là phải thế!- Ngọc Anh hất mặt lên trời tuyên bố với nó.
Trời! Trời! Nhìn cái mặt dương dương tự đắc của con bạn nó chỉ muốn đập. Phải nói là mọi ngày nàng này toàn đến muộn. Hôm nay lại... Có phải hôm nay sẽ có bão không nhỉ? Nó băn khoăn.
Nhìn đồng hồ đeo trên tay Ngọc Anh nó cười thật tươi.
-Sớm hơn 5 phút ha!- Nó nói.
Ngọc Anh xấu hổ sờ sờ mũi, cố cãi:
-Tại nói chuyện với bà nên mất thêm thời gian.
-Ờ! Nói chuyện với tôi cũng lên được tới lớp rồi còn gì.
Mải nói chuyện chả biết hai đứa nó đã cất xe và đi lên lớp từ lúc nào. Vào tới lớp, tranh thủ thời gian mấy phút cuối cùng, hai đứa nó nhanh chóng gia nhập hội bà tám của lớp. Bắt đầu tám truyện tung trời.
-Này! Hình như sắp có học sinh chuyển vào lớp mình đấy!- Học sinh A nói.
-Thật sao? Là nam hay nữ vậy?- Học sinh B.
-Tui nghe nói hình như là nam đấy!- Học sinh C nói mà mắt thì sáng như sao.
-Bà là cái đồ hám giai!- Học sinh B dí đầu học sinh C.
-Blabla...

Renggggggg.....
Một hồi chuông dài báo hiệu đã vào lớp. Hai tiết học đầu này là hai tiết toán. Lại sắp muốn nổ tung đầu rồi. Vì sao ư? Đương nhiên vì thầy dạy toán quá nghiêm khắc rồi. Thầy này nổi tiếng là sát thủ học đường. Học sinh chỉ sai một chút là bì phạt quét sân trường như chơi. Mang theo oán niệm ngập trời, cả lớp nhanh chóng hoà vào tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top