Xuyên không

Dạo gần đây, Ai Haibara cảm thấy không khỏe, cực kỳ không khỏe chút nào. Cô đang tham gia vào chương trình nghiên cứu y học tái sinh của Viện nghiên cứu khoa học thuộc chính phủ. Hiện ở giai đoạn gần cuối và khó khăn nhất nên mọi người trong đội gần như dốc hết toàn lực khiến mấy ngày nay cô không thể nghỉ ngơi hoàn toàn, cùng lắm thì chợp mắt một chút rồi phải lao vào làm tiếp có nhiều ngày thì quan trọng thì phải thức trắng suốt. Đến cuối cùng thành quả công trình nghiên cứu cũng hoàn thành, tuy không thể nói hoàn hảo đến một trăm phần trăm nhưng cũng được tám chín phần nên ai nấy trong đội cũng thở phào cùng với đó là niềm vui sướng trong việc phát triển y học giúp con người dần hoàn thiện hơn.

Nhưng hậu quả sau mấy tháng làm việc điên cuồng cũng như thức đêm, chế độ dinh dưỡng bị xáo trộn làm cho nhan sắc và sức khỏe của cô hiện nay đang tụt dốc không phanh, thê thảm dưới mức trung bình, hay nói cách khác chính bản thân khó có thể chấp nhận được thực tế quá chi phủ phàng. Mắt thâm đen thấy rõ nhìn cứ như con gấu mèo ở vườn thú vừa xổng ra ngoài. Tóc tai bù xù cả lên khác hẳn trước đây gọn gàng, cô cố gắng kéo mũ trùm đầu xuống để che giấu mái tóc ổ quạ. Da dẻ thì xanh xao, xỉn màu lại còn nhăn nheo nữa chứ, cứ như xác chết không bằng. Khả năng thính giác của tai cũng giảm hẳn, xung quanh toàn những âm thanh ù ù khó chịu. Đã vậy, mấy ngày nay chế độ dinh dưỡng không cân đối đã khiến dạ dày cô trở nên co thắt. Sau chuyến nghiên cứu này, cô đã ra quyết định cứng rắn mà không ai có thể lay chuyển được, cho dù mấy lão già của Viện nghiên cứu có tức giận xì khói hay đến năn nỉ cô cũng sẽ không đổi ý, đó là làm đơn nghỉ phép một tháng ở nhà chăm sóc phục hồi nhan sắc sức khỏe và đi du lịch xả stress.

Lảo đảo khó khăn, Ai mới có thể về đến nhà. Tiếng kẽo kẹt nặng nề khi cánh cổng sắt mở ra khiến cả người cô muốn khụy xuống nằm gục trước sân nhà. Lại lảo đảo đi đến trước cửa nhà, tra chìa vào ổ khóa, tựa vai vào để mở cửa, lúc này cô gần như kiệt sức rồi, cả người đều ê ẩm. Nhưng việc cần làm trước tiên là tắm rửa sạch sẽ không phải để tất cả bụi đường cùng mùi hôi cơ thể bám lên giường. Đặt giỏ xách, áo khoác lên ghế sofa, cô bây giờ thật sự rất mệt, rất muốn ngủ, mở vòi nước bồn tắm, trong khi chờ nước đầy bồn cô tắm trước bằng vòi sen, từng dòng nước mát rượi chảy lên làn da trần làm cô cảm thấy thanh tỉnh, mệt mỏi lúc này đã giảm bớt đi phần nào, ngồi vào bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần, cố quên đi phiền não. Ai cảm thấy mình chưa làm được gì cho bản thân. Năm tuổi thì được gọi là thần đồng, bạn bè cũng có nhưng không nhiều lắm. Mười tuổi thì được xem là thiên tài, ngày càng ít bạn hơn, trường học thì chưa tới một năm đã phải chuyển đi. Khoảng mười lăm tuổi đã phải vào đại học, mọi người xung quanh khen ngợi nhưng quay lưng lại thì dè bĩu châm biếm cùng ghen tị, nay là nghiên cứu sinh trẻ nhất của Viện khoa học, thật sự rất nhàm chán và cô độc, chưa từng có niềm vui nào sâu đậm trong ký ức.

Suy nghĩ lan man làm Ai ngủ quên mất, mãi đến khi thân hình cô chìm hẳn trong nước thì giật mình tỉnh dậy, chống tay lên cười mỉa mai, chuyện đã lâu rồi, cứ nghĩ rằng mình không còn quan tâm nữa, nào đâu nó cứ lởn vởn trong tâm trí này. Đứng dậy lau khô người bằng tắm khăn bông mềm mại, cô tự nói với chính mình.

“Không nghĩ linh tinh nữa, thật hao tốn nơron não mà. Quá khứ bỏ lại sau lưng, mình có tới một tháng nghỉ ngơi lấy lại tinh thần cùng phục hồi nhan sắc. Mấy chuyện tào lao mà sẽ làm mình già nhanh quá. Không được nha”

Tự an ủi tinh thần xong, cô bước vào bếp lấy chút đồ ăn nhẹ cùng hâm thêm một ly sữa nóng, đem tất cả ra phòng khách và nằm dài xem tivi, chả có gì đáng xem cả, gì mà một người đàn ông cứu được con mèo hoảng sợ trên cây chứ, nhảm nhí hết chỗ nói. Đặt ly sữa đã cạn và đĩa chỉ còn ít vụn bánh ngọt vào bồn rửa, cô bước vào phòng, thay váy ngủ thoải mái, nằm xuống đắp chăn và ngủ kết thúc một ngày dài.

…………………………………..

Tại sao đầu mình lại nặng như gạch, còn ong ong khó chịu nữa. Cơ thể thì lúc nóng lúc lạnh. Hai mắt cứ díp vào nhau không thể mở ra nổi. Không lẽ bệnh rồi, lao lực quá độ. Haizz, tất cả tại mấy lão già ở Viện nghiên cứu, mong rằng ngủ dậy sẽ hết. Cô nàng nào đó lẩm bẩm trong đầu hệt như người điên. Còn nữa tại sao bên tai cứ có tiếng léo nhéo, khóc than tất tưởi thế này. Gần nhà mình có ai vừa chết sao, sai lầm, nếu nhà có tang thì người trong nhà thường đưa đến nhà tang lễ chứ không làm phiền xung quanh. Vậy thì lý do gì, mình chưa tắt tivi sao, không phải chứ, tốn điện tốn tiền, quá lãng phí. Ai cảm thấy mình hệt như một bà lão tằng tiện và ưa thích than phiền. Không ổn. Tốc độ già hóa do mấy ngày lao lực này thực có sức công phá mãnh liệt. Nhưng chỉ suy nghĩ được đến đó cô liền bị cơn buồn ngủ cám dỗ đến mê người, không kháng cự nổi, cuối cùng cũng đi vào mộng đẹp.

Ngày tiếp theo tỉnh dậy đã quá trưa, từng tia nắng len lỏi xuyên qua lớp lớp màng trướng, soi sáng khắp gian phòng rộng lớn, rồi dừng lại trên gương mặt hơi tái nhợt của thiếu nữ trên giường.

“Khát…”, thanh âm khàn đục phát ra khiến cổ họng càng khô rát, nàng giật mình sững sốt, hàng mi đen dày như cánh quạt cố gắng mở ra, nhưng khó khăn vô cùng cái gì đó đang đè nặng mắt nàng, thân thể rã rời không một chút sức lực, co duỗi thử ngón tay lại đau nhức muốn chảy nước mắt. Oán trách. Chuyện gì xảy ra với cơ thể nàng vậy, cứ như vừa chạy bộ cả ngàn cây số a.

Ai cố gắng lần nữa mở mắt dậy, chỉ thấy phía trước chói lòa khiến mắt hơi đau, chớp mắt vài lần để thích nghi. Một lần nữa ngạc nhiên muốn ngất đi. Cô tự hỏi, đây là phòng mình sao. Không giống. Không có một đặc điểm nào chứng minh rằng cô đang ngủ tại phòng mình. Từ khi nào mà giường mình có rèm treo bùng nhùng như vậy, lại có bàn nhỏ đặt giữa phòng nữa. Đây rốt cuộc là đâu a. Cô muốn hét lên hỏi tại sao mình lại ở một nơi lạ hoắc thế này mà không phải căn phòng thân thuộc. Đảo mắt vòng quanh một lượt, cô nhận thấy rằng kiến trúc gian phòng này khá cổ, thường thấy trên phim truyền hình cổ trang buổi tối của mấy bà nội trợ.

TIING!!!!!

Bóng đèn tưởng tượng bật sáng trong đầu Ai. Chắc là mình mệt nhọc quá độ nên mới nằm mơ thấy bối cảnh này. Không sao hết. Ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay lại bình thường. Nghĩ là làm, cô nhắm mắt lại ngủ sâu. Mong rằng đây chỉ là mơ.

………………………..…………………

Khi Ai tỉnh dậy lần nữa thì sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, chớp chớp mắt nhiều lần nhằm xác định xem mình đã tỉnh ngủ hẳn chưa, lần này cô thực sự muốn hét lên. Tại sao vậy? Tại sao mấy thứ cổ trang quái dị này không hề biến mất khi cô đang ngủ. Tại sao không phải là căn phòng yêu quý của cô, còn nữa tại sao cơ thể vẫn còn cảm thấy ê ẩm, nhưng so với lúc trước đó thì đỡ hơn nhiều.

Haizz, chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù con rất ít khi đi chùa và chưa bao giờ vô nhà thờ, hay khó tin vào trời đất, nhưng cầu trời vái phật có ai cho con biết rằng mọi sự là như thế nào không.

CẠCH!!!!!

Dường như trời phật rất thương người, nên nghe thấy những lời cầu khấn không chút thành tâm nào của Ai thì cũng châm chước cho qua mà cử người đến “trả lời” cô. Một thân ảnh nhỏ nhắn mở cửa phòng bước vào, đi qua gian chính rộng lớn, xuyên qua bức bình phong, tiến vào nội gian, thấy người trên gường đã mở mắt tỉnh dậy, thân ảnh người đó đã vội rung lên và nhào thẳng vào cô, ôm khóc nức nở.

Ai đang suy nghĩ lung tung gì đó, tự dưng có người nào đó lao tới ôm mình rồi khóc như cha chết. Chuyện gì nữa đây. Chưa kịp để cô mở miệng hỏi, người đó đã chùi hết nước mắt nước mũi lên tấm chăn bông cô đang đắp, miệng nhỏ thút thít nói. Cô đang cảm thấy quá ghê tởm thì nghe tiếng nói ngắt quãng của người nọ.

“Tiểu… tiểu… tiểu thư. Cô không…không… sao rồi. Thật… thật… tốt quá.” Ai nhìn kỹ lại thì thấy người trước mắt là một cô bé cỡ mười ba mười bốn tuổi đang mếu máo khóc không ngừng. Lại tiếp tục nghe cô bé ấy nói, vẫn là tiếng ngắt quãng xen lẫn tiếng khóc. “Làm…. Làm… nô tì.. rất… rất sợ”

“Ngừng lại, không… được… khóc… nữa” Ai đau cả đầu, giọng nói cô phát ra khản đặc, lại thấy người trước mặt tròn to hai mắt sững sờ, quên cả khóc. Cô mới chậm rãi nói tiếp “Em… tên… tên gì?”

“Tiểu… tiểu thư. Cô không nhớ em sao? Em là nô tì thân cận với người a. Tiểu thư… ngài làm sao vậy. Ngài đừng làm em sợ”, lại tiếp tục khóc

“Ta nói, không được khóc nữa… Khụ… khụ… nước… khụ… nước… khụ..”, cả người cô đã phiền muốn chết vậy mà còn nghe ca oán nữa chứ. Rất khó chịu a. “Tên… tên… của… em?” Cổ họng nóng rát, muốn mở miệng nói cũng khó khăn, vừa rồi hét lên đã vận hết tất cả công lực bản thân, giọng nói bây giờ khản đặc, chỉ thì thào ra gió.

Giật mình hoảng hốt, cô gái nhỏ như tỉnh mộng, vội vội vàng vàng chạy đi rót nước cho tiểu thư vật vờ của mình, sau đó bắt đầu nín khóc nói “Vâng. Nô tì tên Rin”, Rin cung kính trả lời, cả người cô bé đều run lên vì sợ, sợ rằng tiểu thư của cô sẽ xảy ra chuyện xấu. Vô cùng, vô cùng sợ.

“Thay… cho ta… cái chăn khác… mỏng… mỏng hơn… một chút… khụ… khụ… ” Toàn là nước mắt nước mũi, gớm chết đi được.

“Vâng” Rin ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng thay đổi cái chăn khác. Sau đó lại nghe Ai nói mệt rồi, muốn ngủ thì cô bé cũng lui ra.

Sự thật thì Ai rất muốn hỏi đây là đâu và tại sao mình lại ở đây, nhưng cả người kiệt quệ không một chút sức lực thì lấy gì hỏi. Lần thứ hai trong ngày, cô vẫn giữ lấy hy vọng rằng mình đang mơ. Một giấc mơ chân thực đến kinh dị.

……………………………………….

Thực tế chứng minh trời cao không phải lúc nào cũng chiều lòng người, khi Ai tỉnh dậy, đầu óc vẫn quay mòng mòng bởi cơn sốt và những điều mình vừa chứng kiến hôm qua, cô chán nản nhìn quanh thì thất vọng tràn trề ập đến và càn quét không khoan nhượng. Vì cớ gì mà cô vẫn còn ở căn phòng nồng nặc mùi cổ đại này mà không phải căn phòng yêu của mình chớ. Thật là buồn đến đau tim a. Đột nhiên, cô chợt sững người lại rồi cười to như điên.

“Haha…khụ… khụ…. Ta vẫn đang mơ…. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Mệt mỏi quá rồi mơ linh tinh” đưa tay lên véo má thật mạnh. Không đau, chỉ là mơ thôi.

Rin vừa mới bước vào phòng trong, tính gọi tiểu thư dậy đi dạo cho khỏe, nằm nhiều cũng không tốt lắm, bước vào trong phòng thì thấy tiểu thư cười như bị ma nhập a còn lẩm bẩm nữa, thật sự rất đáng sợ , chạy gần lại hỏi xem ngài ấy có chỗ nào không khỏe không thì mặt bị véo mạnh đau điếng cả lên, nước mắt nước mũi chỉ muốn trào ra.

“Tiểu… tiểu thư. Em đau quá, ngài… ngài buông tay đi”

Hở, nhìn lại thì thấy rằng tay Ai không có véo chính mình mà véo vào mặt Rin, dùng hết sức mà véo. Giật mình, Ai buông tay ra, nhìn lại người trước mặt ôm khuôn mặt sưng đỏ bên má trái, lại tự véo vào mu bàn tay mình. Trời ạ, đau đến chết đi được a. Đau, có nghĩa là không phải mơ. Quay ngoắc lại hỏi người đứng xuýt xoa má trước mặt.

“Bây giờ là năm mấy?”

“Tiểu… tiểu thư, ngài… ngài….”

“Cô mắc chứng nói lắp hả? Chỉ cần trả lời”, giọng nói Ai vẫn khàn đục, cổ họng vẫn rát, nhưng sốt dường như đã giảm

“Năm Nguyên Khánh thứ ba, vương triều Đông Lăng”, lạy trời phật a, vừa rồi tiểu thư cô thật đáng sợ mà, nghe xong mà người vẫn còn run lẩy bẩy đây này.

“Đông Lăng vương triều, năm Nguyên Khánh thứ ba…” lạ hoắc, chưa từng nghe nói đến, căn cứ theo bài trí và nhìn người trước mắt, cộng thêm việc bàn ta đau do véo, thì đây thực sự không phải là mơ. Đây chẳng phải dạng xuyên qua mà tiểu thuyết và phim truyền hình hạng ba hay làm sao.

Khó chấp nhận, khó chấp nhận a. Ông trời thật sự có phải ông rảnh rỗi đến phát cuồng rồi không.

Mình thật sự đã xuyên qua.

m.n thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top