TRỪ ĐUỔI HỒ LY


“Lệ châu nhất kiếp hồng nhan
Vì ai thương nhớ, vì ai khóc thầm”

Tin đồn là thứ cực kỳ đáng sợ, nó lan truyền còn nhanh hơn cả ôn dịch hay thiên tai khủng khiếp nhất. Tuy không biết căn nguyên từ đâu đến, nhưng chỉ bằng một câu nói: ‘Ta nghe giang hồ đồn rằng…’ cũng đủ biến thành cơn lốc cuốn phăng mọi thứ trong thời gian ngắn, khiến cho lòng người kinh sợ, bất an.

Tháng tám tiết trời vào thu bắt đầu mát mẻ, tránh đi những cái nóng oi bức của mùa hạ. Thời gian này, Hoàng cung Đông Lăng bắt đầu chuẩn bị cho Tết Trung thu thứ ba sau khi Hoàng đế lên ngôi. Mùa xuân năm sau sẽ bắt đầu kỳ tuyển tú đầu tiên của thiên triều, nên tất nhiên Tết Trung thu năm nay phải được làm long trọng hơn mọi năm trước.

Trong lúc bọn cung nhân, quản sự trong cung bận rộn đến đầu tắt mặt tối, hận sao trên người họ không mọc thêm một đôi chân và một đôi tay nữa để xoay sở cho kịp công việc. Bỗng nhiên đùng vào một ngày đẹp trời nọ bọn cung nữ thái giám rỉ tai nhau một tin đồn vô cùng đáng sợ: ‘Phế cung Cẩm Tú có bóng nữ quỷ lướt qua…’ Chẳng ai quan tâm tin tức này đến từ đâu, có đáng tin cậy hay không? Cái họ hoảng sợ ở đây chính là phế cung bỏ trống hơn hai mươi năm, nay khi không lại nhảy ra hồn ma bống quế bay qua bay lại, thử hỏi có đáng sợ không cơ chứ.

Lại nói đến Phế cung Cẩm Tú, nghe nói nơi này hai mươi năm trước vốn được xây dựng dành riêng cho một vị sủng phi của tiên đế. Nếu hỏi mấy lão thái giám lâu năm trong cung thì ai cũng tắc lưỡi tiếc hận khi kể về vị phi tần này. Nghe nói bà ấy có dung mạo khuynh thành, xuất thân cao quý, tài năng vượt cả quần phương, chưa kể kỹ xảo phòng the cũng làm tiên đế yêu thích, nên mới sủng bà ấy lên tận trời, nâng trên tay sợ rớt ngậm vào miệng sợ tan. Tiên đế cho người bố trí cung điện Cẩm Tú cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Chỉ có điều nơi này cách xa tẩm điện Hoàng đế, phải đi qua rất nhiều đình đài lầu các khúc quanh mới đến được, chắc dụng ý không muốn kẻ khác tiếp cận bà hoặc giả vị phi tần kia cũng không hẳn được chuyên sủng như lời đồn đoán. Nhưng thời gian sau, không hiểu vì nguyên nhân gì tiên đế bỏ mặc nữ nhân của mình tại nơi này, không còn sủng hạnh vị phi tần này nữa, để mặc bà tự sinh tự diệt, qua chừng chưa tới một năm vị sủng phi năm xưa liền hồng nhan đoản mệnh (2), không còn ai nhắc đến nữa. Tiên đế hạ lệnh đóng cửa nơi này, bất cứ ai cũng không được phép đến gần phạm vi Cẩm Tú Cung, nếu có gan dám thử sẽ giết không tha. Từ đó trở đi đã qua hai mươi mấy năm, Cẩm Tú Cung trở thành cấm địa hoang tàn không ai dám bước vào.

Nay lại bắt đầu có tin đồn phong phanh, liền khiến người người xôn xao. Chưa kể đến việc từ một tin đồn nhỏ xíu như hạt đậu liền bị phanh thành nhiều tin đồn quái dị và biến thái khác. Tỷ như, những lúc trốn việc rảnh rỗi…

Cung nữ Ất nói thầm: “Ta nghe nói bóng ma ở Phế Cung chính là của vị cung phi trước đây. Nàng ta chết uất ức nên quay về đây báo thù.”

Cung nữ Giáp nghe thấy nàng ta nói như vậy liền trố mắt ngạc nhiên: “Làm sao ngươi biết? Mấy chục năm rồi, sao đến bây giờ vị phi tần kia mới trở về?”

Cung nữ Ất nghe hỏi thế liền ngẩn người suy nghĩ một chút, nàng ta thở dài nói: “Ta cũng chỉ là nghe giang hồ đồn.”

“Cút!!!”… Mấy cung nữ và thái giám khác nghe cung nữ Ất nói thế cả đám người liền đồng thanh la to xua đuổi không quan tâm nàng ta nữa.

“Các ngươi… các ngươi kỳ thị ta a~”_ cung nữ Ất thấy mọi người liếc xéo mình đầy khinh bỉ thì ấm ức trong lòng. ‘Chuyện này ta đúng là oan uổng mà.’

“Nhưng mà, không biết bóng dáng trong Phế Cung là cái quỷ gì nữa?” Thái giám Bính nói

“Các ngươi nghĩ xem có khi nào là cung nhân trốn việc chui đến đó chơi không? Nghe đồn Phế Cung có vườn hoa lê rất đẹp mà.” Cung nữ Giáp suy đoán

“Dạo này bận rộn đến tối mặt tối mũi luôn nên ngươi bị sảng rồi hả? Chiếu theo cung quy, cấm bước chân vào Phế Cung Cẩm Tú. Bất cứ kẻ nào dám vi phạm sẽ bị chặt chân, kẹp tay rồi bị xử tử. Kẻ đó chắc phải là linh miêu cửu mệnh (3), gan to bằng trời mới dám chui vào đó trốn. Chưa kể, nơi đó xa như vậy tới đó ngắm hoa trốn việc cũng tốn mất nửa ngày trời. Kẻ nào tự thấy mạng hắn dài quá mới dám chui đến đó.”_ Thái giám Bính nói

Cung nữ Ất nghe thấy vậy liền đốp lại “Cho là ngươi thông minh, vậy nói xem rốt cuộc là quỷ thần nơi nào?”

Thái giám Bính thở dài: “Ta làm sao biết được. Nếu ta biết chuyện, liệu còn ngồi chồm hổm ở đây tám chuyện cùng các ngươi sao? Chỉ sợ lúc đó đã là đầu thân muôn ngả bất tương phùng (4) rồi.”

Nghe hắn nói vậy, kẻ khác cũng không dám có thêm dị nghị gì, nhưng có một thái giám Đinh khác bạo gan suy đoán: “Các ngươi nghĩ có khi nào là kim ốc tàng kiều (5) không?”

Tất cả mọi người đều cảm thấy mình vừa hít phải luồng khí lạnh. Quá đáng sợ. Tên này có phải vừa mới ăn gan hùm uống mật gấu rồi đúng không? Nếu để kẻ khác nghe được chắc chắn cả đám bọn chúng sẽ bị bêu đầu mất. Nhưng nếu ngẫm lại thì đây cũng là một suy đoán không tồi nha. Đằng sau vẻ hoa lệ của Hoàng cung này có bóng đen gì không cần nói ra miệng thì ai nấy cũng tự hiểu được. Bọn hắn nghĩ nghĩ mạng nhỏ chỉ có một tốt nhất là nên biết điều mà câm nín. Chuyện này tốt nhất có nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Nếu không đến mạng cũng chẳng cần giữ nữa.

Tuy nhiên bọn hắn không hề biết rằng lời đồn này đã nhanh chóng rơi vào tai Thái hậu. Bà cực kỳ tức giận, sai một vị quản sự thân tín bên người trước tiên phong tỏa tin đồn này rồi tìm hiểu căn nguyên nó xuất phát từ đâu và thực hư như thế nào. Thái hậu không thể để lời đồn này tồn tại được, tốt nhất là một lần diệt cỏ tận gốc. Nếu không sẽ dẫn đến hỗn loạn trong cung, Hoàng đế chưa lập hậu cung nhưng lại chứa chấp nữ nhân trong cung, hoặc giả đó là nữ nhân của Duệ Vương Kaitou thì hắn cũng quá phận rồi. Sống đã mấy chục năm trên đời, leo đến được Hậu vị bà không tin rằng Hoàng cung tồn tại quỷ thần như lời đồn, chỉ có một cách giải thích duy nhất là mấy đứa nhi tử của bà đang che giấu bí mật nào đó, hồ ly tinh.

………………………………………

Sáng hôm đó, Quận chúa Tấn Vương phủ, Toyama Kazuha, cùng nhị vị tiểu thư của Trấn Quốc Tướng Quân, Mori Ran và Mori Aoko đến Vạn Phúc Cung thỉnh an Thái hậu. Trên đường đến đây, bọn họ cũng đã nghe tin đồn râm ran nên muốn hỏi Thái hậu như thế nào.

“Chất nữ Toyama Kazuha, thỉnh an Thái Hậu. Chúc Người bách niên trường thọ (6).”

“Thần nữ Mori Ran, xin thỉnh an Thái hậu. Thái hậu vạn phúc kim an.”

“Thần nữ Mori Aoko, xin thỉnh an Thái hậu. Thái hậu vạn phúc kim an.”

Quận chúa Toyama Kazuha là chất nữ mà bà cực kỳ yêu thích, dung mạo xinh đẹp tính tình hoạt bát, hành vi có hơi tùy tiện cùng kiêu ngạo, nhưng chỉ cần nàng không nháo ra chuyện gì quá lớn, bà đều có thể bao che được.

Đối với đôi tỷ muội song sinh nhà Mori, bà vốn nhìn trúng Đại Tiểu thư Mori Ran, dung mạo khuynh thành, tính tình đoan trang hiền thục, trầm ổn biết tiến biết lùi, người như vậy quả thực hợp với chốn cung đình này. Nhưng cái cốt yếu mà Thái hậu nhìn trúng chính là thế lực gia tộc phía sau nàng ta. Dòng họ Mori vốn là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Đông Lăng, là khai quốc công thần. Có sự hậu thuẫn của gia tộc Mori, ngai vị của Hoàng đế càng thêm vững. Thiên hạ phụ mẫu tâm (7), tính toán của Thái hậu tất nhiên là vì Hoàng Thượng cùng vương triều này.

“Di nương, Người nói xem rốt cuộc tin đồn này là gì vậy a? Nghe nói là ma nữ rất đáng sợ”_ Quận chúa Kazuha ôm chầm lấy Thái hậu làm nũng, bà cũng chỉ mỉm cười vỗ vỗ vào bàn tay nàng trấn an.

Bên dưới, Nhị Tiểu thư Mori Aoko vừa nhấp xong ngụm trà, tươi cười trấn an: “Quận chúa người yên tâm đi. Đây là Hoàng cung, nơi có long khí hộ trạch (8), ma quỷ làm sao dám xông vào.”

“Ý cô nói, có người giả quỷ thần. Tại sao chứ? Chưa kể giả gì mà ở nơi xa xôi tận cùng Hoàng cung thế kia? Rảnh rỗi sinh nông nỗi?” Kazuha tròn mắt hỏi. Lời nàng ta vừa thốt nên nghe thì có vẻ như ngây thơ nhưng vào tai Thái hậu như chỉ ra được điều bất thường trong chuyện này.

“Thần nữ chỉ là người bình thường. Chưa từng suy nghĩ quá nhiều. Thiết nghĩ kẻ tung tin đồn này không phải là không có căn cứ.” Mori Aoko thản nhiên đáp lại, hơi mỉm cười, nàng vân vê nắp trà, lời nàng nói hết sức từ tốn nhưng cũng chứa đầy ẩn ý. Thái hậu nghe thấy thế thì hơi nhíu mày, Nhị tiểu thư nhà Mori rốt cuộc đã biết được bao nhiêu chuyện cơ chứ? Nàng ta xuất thân hào môn quả nhiên không tầm thường. Bà nhìn qua người tỷ muội song sinh, Đại tiểu thư Mori Ran thấy nàng ta vẫn luôn yên lặng thưởng trà từ khi bước chân vào đây, đôi mày hơi nhíu lại không biết đang nghĩ gì.

“Di nương, chất nữ còn nghe đồn ma nữ ở phế cung kia là kim ốc tàng kiều của Hoàng Thượng biểu ca. Chuyện này có thật không?” Quận chúa Toyama ôm lấy cánh tay Thái hậu, hơi lắc lắc nói.

Thái hậu đang quan sát đôi tỷ muội nhà Mori nhưng khi nghe Toyama nói thế thì bà kinh ngạc nhìn nàng ấy, vẫn chỉ thấy đôi mắt trong trẻo nhìn lại mình cứ như lời vừa rồi không phải như nàng ta nói vậy. Bà khẽ thở dài, khả năng này không phải bà chưa từng nghĩ đến, chỉ là không ngờ đứa cháu gái mình nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Bỗng nhiên, Sango Quản sự, thân tín bên người Thái hậu bước vào điện, Sango Quản sự nhanh chóng hành lễ với Thái hậu, Quận chúa Toyama, cung kinh chào hỏi hai vị tiểu thư Tướng Quân, xong bà bước đến bên người Thái hậu hơi cúi người thì thầm gì đó. Kazuha hơi nhướng người qua nghe trộm, Mori Ran và Mori Aoko vẫn ngồi yên tại chỗ thưởng trà, vẻ mặt không quan tâm.

Thái hậu nghe xong Sango Quản sự nói liền tức giận, tay vỗ mạnh xuống trà kỷ một cái thật mạnh, Kazuha ngồi kế bên liền giật nảy mình.

“Thật càn quấy. Không xem cung quy ra gì. Có phải hắn xem ai gia đã chết rồi không?”

“Thái hậu, xin người bình tĩnh. Tức giận không tốt cho sức khỏe của người”_ Sango Quản sự trấn an.

“Di nương, đã xảy ra chuyện gì? Người đừng tức giận. Sẽ có hại cho sức khỏe” Quận chúa Toyama bên cạnh cũng ra sức an ủi _ “Cô cô người vừa nói với Di nương chuyện gì? Sao người lại tức giận đến mức này?” Nhìn thấy Thái hậu tức giận đến mức thở hổn hển, nàng ta hơi hoảng sợ và lo lắng.

Sango quản sự vẻ mặt đầy vẻ khó xử, bà theo Thái hậu đã nhiều năm, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Đây là chuyện cũng chẳng hay ho gì nên bà không có gan nói lung tung. Vạn nhất mạng già không giữ được. Nhưng Quận chúa Toyama là người tôn quý lại là chất nữ mà Thái hậu sủng ái, bà không thể không thành thật. Quả nhiên rất khó xử. Đúng lúc này, có giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên.

“Quận chúa, ngươi đừng gây khó dễ cho Sango quản sự nữa. Hẳn là có chuyện cơ mật”_ Mori Ran nãy giờ vẫn luôn giữ yên lặng nhưng nay vừa nhẹ giọng nhắc nhở.

“Chuyện gì cơ mật đến nỗi mà bổn Quận chúa không được phép biết cơ chứ?”_ Kazuha hơi phụng phịu, Thái hậu luôn yêu thích nàng nha.

Thái hậu đột nhiên đứng lên, tất cả những người trong sảnh điện đều thấy rất rõ ràng, hiện tại người rất tức giận. Không biết Sango quản sự vừa bẩm báo chuyện gì. Thật khiến người khác tò mò.

“Kazuha, con đi cùng ta tới Phế cung Cẩm Tú” _ Thái hậu đột nhiên hạ chỉ ý đến Quận chúa Toyama còn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng vẫn cung kính một tay dìu Thái hậu bước đi.

Thấy tỷ muội nhà Mori vẫn còn đang đứng một bên, nàng hỏi nhỏ Thái hậu: “Di nương, tỷ muội nhà Mori thì sao?”

Thái hậu biết Kazuha rất thân với hai tỷ muội của Trấn Quốc Tướng quân, muốn các nàng cùng đi theo xem kịch hay. Nhưng đây là chuyện có liên quan đến mặt mũi hoàng gia, bà không muốn khui ra trước mặt người ngoài cho dù bà cũng rất thích họ, nhưng chưa chính thức bước chân vào hoàng cung thì người ngoài vẫn là người ngoài. Để tránh bêu xấu ra bên ngoài, bà phất tay bảo họ xuất cung trở về.

Khi thấy bóng dáng Thái hậu cùng Quận chúa đã đi xa, hai tỷ muội nhà Mori được cung nhân Vạn Phúc Cung dẫn đường xuất cung. Sau khi ra khỏi hoàng cung, ở trên xe ngựa trở về Tướng Quân phủ, Mori Aoko nhỏ giọng hỏi tỷ tỷ song sinh của mình.

“Tỷ, chuyện này cứ thế mà để yên sao? Vạn nhất…” nàng không dám nói nữa, sợ tỷ tỷ tức giận thì mình chắc chắn sẽ gặp họa. Người ngoài không hề biết rằng những lời nàng nói khi nãy tại Vạn Phúc Cung đều do tỷ tỷ, Đại Tiểu thư Tướng quân phủ Mori Ran, an bày hết thảy. Mori Aoko nàng chỉ có nhiệm vụ xướng vở tuồng này trước mặt Thái hậu là được. Quả nhiên mọi chuyện đúng như tỷ tỷ đã dự liệu trước.

“Ta mệt mỏi. Nhanh chóng trở về phủ nghỉ ngơi” Mori Ran không trực tiếp trả lời câu hỏi của muội muội, nàng nhắm mắt dưỡng thần. Aoko và Ran là tỷ muội song sinh, tâm linh tương thông (9) nên tất nhiên hiểu được lời nói vị tỷ tỷ này có ý gì nên không hỏi thêm nữa.

Mori Ran biết hoàng gia có cách “diệt cỏ” của mình. Chuyến này đi cùng Quận chúa Toyama nhập cung thỉnh an Thái hậu quả nhiên câu được cá lớn.

Nàng hơi nhoẻn miệng cười khẽ, nhưng nụ cười này liền nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

……………………………………………………

Shinichi cảm thấy rất nực cười, thì ra bản thân hắn vô dụng đến vậy, dù đã bước lên ngôi vị Hoàng đế cửu ngũ chí tôn, nhưng vẫn không thể xoay chuyển cục diện bị kẻ khác thao túng. Mười năm trước đã vậy, mười năm sau cũng chẳng đổi khác gì. Lời hứa năm xưa, hắn chẳng thể nào hoàn thành. Chỉ là bảo hộ một người thôi nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy.

Trước đó, Hoàng đế sau khi nhận được tin tức Thái hậu muốn đến Phế Cung Cẩm Tú liền muốn đích thân đến ngăn cản. Nhưng vừa bước đến cửa Ngự Thư Phòng liền bị Cấm Vệ Quân và bọn lão thần sống chết ngăn cản, cả một đám người vừa quỳ vừa khóc, lải nhải náo loạn cả lên. Thái hậu đã ngầm có ý chỉ, bất cứ kẻ nào để Hoàng Thượng bước ra khỏi Ngự Thư Phòng dù nửa bước chân sẽ bị tru di cửu tộc.

Mặc dù Hoàng đế Shinichi Kudo đã lên ngôi được ba năm, nhưng phần lớn quyền lực vẫn nằm trong tay Thái hậu, thế lực ngoại thích quá lớn chi phối cả triều đình. Cấm vệ Quân là quân đội bảo vệ hoàng cung và nghe theo lệnh Hoàng đế, nhưng thực ra Thái hậu vẫn còn thực quyền do tiên đế ban cho trước khi truyền ngôi lại cho Thái tử.

Cả đám người ầm ĩ đến giữa trưa khiến Hoàng đế bạo phát, tức giận đập vỡ hết mọi thứ trong Ngự Thư Phòng, dọa bọn lão thần và thái giám cung nữ hoảng sợ, run rẩy quỳ mọp cả người xuống sàn, không dám ngước lên. Tính tình Hoàng Thượng âm trầm khó đoán làm sao bọn họ không biết. Nhưng đây là chuyện liên quan đến tồn vong quốc gia, nên bọn họ không thể xem nhẹ được.

Khi Tả Tướng Hakuba Saguru bước vào Thư Phòng thấy cả đám người kia đang quỳ rạp người, còn Hoàng đế đang ngồi bên ngự án, mắt nhắm định thần, tay xoa xoa mi tâm che đi nét phẫn nộ và mệt mỏi. Y cung kín thi lễ, khi đã đứng thẳng thì nghe Trần Thái sư bên cạnh nói thì thầm.

“Tả Tướng, ngài mau mau khuyên nhủ bệ hạ. Những tin đồn kia chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh dự hoàng thất.”

“Đây là chuyện gia sự của Hoàng Thượng. Ta chỉ là thần tử giúp Hoàng đế phân ưu chuyện quốc gia. Ta không quản gia sự”_ Tả Tướng từ tốn đáp, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp.

“…”

Cả đám lão thần nghe xong thì nghệch mặt ra. Tả Tướng nói rất đúng, đây là chuyện gia sự của Hoàng đế, bọn họ có tư cách gì can thiệp vào. Dẫu sao thì mùa xuân năm sau cũng sẽ bắt đầu kỳ tuyển tú đầu tiên kể từ khi Hoàng đế lên ngôi, quyền lợi gia tộc bọn họ ắt sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ cần khuê nữ bọn họ vào cung làm phi thì con đường dẫn đến vinh quang gia tộc ắt sẽ mở rộng. Nhưng nữ nhân trong lời đồn rốt cuộc là ai?

Cả bọn lão thần lải nhải nguyên ngày nhưng nhờ một câu nói của Tả Tướng, bọn họ cuối cùng cũng lục đục rời đi. Hakuba vẫy tay bảo bọn cung nữ, thái giám dọn dẹp sạch sẽ thư phòng. Y cung kín nói với Hoàng đế.

“Hoàng Thượng, Duệ Vương đã đến Phế cung rồi. Người không cần quá lo lắng.”

“Trước mắt chỉ còn cách như vậy. Dẫn đi càng xa, bảo hộ nàng ấy thật tốt. Đợi một thời gian sau khi mọi chuyện lắng xuống, Trẫm sẽ đón nàng quay trở về.”

“Hoàng Thượng… ”

“Chỉ có hai người chúng ta, huynh không cần xa cách như vậy, cứ nói thẳng. Ngai vị này đối với Trẫm cũng như không có…” Shinichi bật cười mỉa mai.

“Hoàng Thượng, Người buông tay đi. Nàng ấy không thích hợp trong chốn cung đình này. Trở lại chỉ mang theo đau khổ thôi.”

“Câm miệng. Đến cả huynh cũng nói vậy sao? Trẫm quyết không buông tay” _ Hoàng đế tức giận nắm lấy cổ áo Hakuba gằn giọng nói, nhưng đáp lại chỉ là thái độ thờ ơ của y.

“Thần chỉ nói thêm lần cuối. Người hãy mau buông tay. Nếu không, từ nay về sau, nàng ấy sẽ rất thê thảm. Người không thể thời thời khắc khắc mà giữ nàng bên cạnh được. Buông tay đi.”

“Trẫm… biết điều huynh nói, nhưng vẫn luôn không muốn thừa nhận. Luôn nghĩ rằng, nếu Trẫm ngồi vào hoàng vị thì có thể che chở bảo hộ nàng. Giấu nàng vào góc sâu nhất để không ai có thể làm hại nàng, nhưng hóa ra vẫn làm nàng ấy tổn thương. Trẫm… không thể làm được”_ Hoàng đế thở dài rồi lại cười giễu cợt, từng lời nói ra như từng mũi dao đâm vào tim hắn. Thật sự rất đau. Hắn ngước lên nhìn vào Hakuba đang đứng bên cạnh. “Huynh thực đáng ghét, luôn nói những lời Trẫm không muốn nghe.”

“Hoàng thượng. Thần sẽ chăm sóc nàng thực tốt.” Hakuba hơi cúi người, cung kính nói.

“Huynh… hahahaha” Hoàng đế đột nhiên cười lớn. “Phải. Huynh… Đáng ra Trẫm nên biết điều này từ sớm.” Nói rồi hắn phất tay. “Hiện tại, chuyện này cứ để Kaitou lo liệu. Đệ ấy sẽ tự biết cần phải làm gì.”

“Vâng…”

“Ngoài ra, giúp Trẫm điều tra thêm một số chuyện…”

………………………………….

Phủ Trấn Quốc Tướng Quân Mori.

Từ Hoàng cung trở về, Ran Mori và Aoko Mori vẫn luôn ở trong Câu Lan Viện của Ran. Aoko im lặng liếc nhìn vị tỷ tỷ song sinh đang tự đánh cờ, nàng luôn cảm thấy mình và tỷ tỷ ngoại trừ khuôn mặt giống nhau như đúc này ra thì chẳng còn một chút nào điểm chung cả. Tỷ tỷ tính tình thùy mị trầm ổn, thông minh mưu lược, biết tiến biết lùi; còn bản thân nàng luôn bị phụ thân, mẫu thân và tổ mẫu mắng là trẻ con bốc đồng. Nếu như cùng được gả vào hoàng gia, tỷ tỷ luôn được trông đợi là người sẽ đem gia tộc leo lên đỉnh cao quyền lực; còn nàng chắc chắn sẽ bị nuốt chửng, đến một mẩu xương cũng không có để phun ra. Trong thực tâm, Aoko vẫn luôn sợ đại tỷ, không thể nói rõ lý do tại sao, chỉ là trong tâm khảm đã luôn sợ hãi. Giống như chuyện lần này vậy, nàng chưa từng thấy tỷ tỷ rất đáng sợ như vậy, đại tỷ chưa chính thức gả vào hoàng gia nhưng đã ra tay tàn độc, không biết sau này sẽ thế nào nữa. Mệnh của Shiho Miyano thực quá xui xẻo, có trách thì trách tại sao cô ta lại xuất hiện bên cạnh Hoàng Thượng và được người đó bảo hộ.

“Đang suy nghĩ cái gì mà thất thần thế?”_ Ran Mori hỏi Aoko nhưng không hề ngước lên, chuyên tâm tự đánh cờ.

“Không… không có gì?” Aoko vội vàng xua tay, lắp bắp trả lời. Ran nghe thấy thế cũng không hỏi thêm gì nữa.

“Lâu rồi muội không cùng ta chơi cờ”

“Tỷ tỷ, tỷ biết kỳ nghệ của muội không tốt mà”

“Không sao…”

“Muội có thể hỏi tỷ một điều không?” Vừa đánh cờ Aoko hỏi, nhưng Ran vẫn cứ im lặng chăm chú vào cục diện ván cờ. “Tỷ làm vậy không sợ Hoàng Thượng truy ra sao? Dẫu sao cô ta… ừm… cũng chưa chắc đã là người của Hoàng đế” nói đến đây Aoko hơi ngập ngừng, mắt hơi liếc nhìn Ran, nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững không có vẻ gì là tức giận.

“…”

“Hậu cung muôn hoa khoe sắc, không lẽ tỷ tính sau này vẫn như vậy sao?”

“…”

“Tỷ tỷ…”

“Chuyện lần này muội không cần lo, vốn dĩ do Thái hậu và Tấn Vương Quận Chúa Toyama ra tay. Dù Hoàng đế có điều tra đến trăm đường muôn ngả thì làm sao có bất cứ can hệ gì đến chúng ta.”_ Ran thờ ơ nói, một tay vân vê quân cờ _ “Chuyện tương lai, vốn không cần chúng ta lo liệu.”

“Tỷ tỷ, thật sự thì tỷ đang tính toán điều gì vậy?”

Nghe Aoko hỏi vậy, Ran chỉ yên lặng chăm chú nhìn vào ván cờ trước mặt, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu ngân nga một câu hát.

“Bên ngoài sóng to gió lớn, chú cá nhỏ tung tăng bơi ra Trường Giang, làm sao có thể sống sót…”

……………………………….

‘Phế Cung Cẩm Tú thực sự che giấu một nữ nhân. Hơn nữa người này ở trong cung đã hơn ba tháng…’ Đó chính xác là những lời mà Sango Quản sự đã bẩm lại với Thái hậu.

Bà vốn rất tức giận khi nghe thấy tin này nhất là có liên quan đến ba chữ ‘Cẩm Tú Cung’. Trên đường đến Phế Cung, Thái hậu là người từng trải qua mấy chục năm tranh đấu trong chốn hậu cung nên cũng đã dần dần bình tĩnh, áp chế cơn tức giận, sau đó bà lại chuyển sang nghi hoặc: tại sao một người còn sống sờ sờ trong cung mà bà lại không biết, hơn nữa trước đó không hề có một chút tin tức nào lộ ra, nhưng nay mới bắt đầu nổi bùng lên. Rốt cuộc là ai đang che giấu, là ai đã tiết lộ manh mối.

Về kẻ đứng sau che giấu cũng không quá khó để bà có thể đoán ra: đưa một nữ nhân vào Phế Cung, phong tỏa mọi tin tức trong ba tháng; thiên hạ này liệu có mấy ai có đủ quyền lực để làm chuyện này ngoài Hoàng đế, Shinichi Kudo.

Nhưng bà vẫn cảm thấy chuyện này có rất nhiều ẩn tình, tỷ như nữ nhân kia là ai, có thân phận như thế nào, nếu đã được Hoàng đế bảo hộ chặt chẽ như thế tại sao không phải là người của y, tại sao không nạp thành phi tần thay vì che giấu lén lút tại Phế Cung. Nếu Hoàng đế đã cố ý phong tỏa mọi tin tức thì làm sao có thể tiết lộ chúng ra ngoài được.

Rốt cuộc thì kẻ nào đang ẩn nấp trong bóng tối giật dây. Theo Thái hậu phán đoán, người này tâm cơ sâu khó lường, hắn đã tính toán từng bước đi hết sức cẩn trọng, chuyện ngày hôm nay có thể cũng đã nằm trong dự liệu của người này. Ngoài ra thân phận kẻ bí ẩn kia ắt hẳn cũng không thấp, hắn biết bà hận nhất khi nghe đến ba chữ Cẩm Tú Cung, có thể hành động của bà phải chăng đã được hắn đoán trước. Như vậy há chẳng phải bà đã bị kẻ khác tính kế. Nhưng từ khi nào? Đang suy nghĩ thì không biết tại sao trong tâm tưởng Thái hậu lại hiện lên vẻ mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng của tiểu thư Trấn Quốc Tướng quân. Không thể nào. Bà nhanh chóng phủ định suy nghĩ của chính mình. Nàng ta còn nhỏ như vậy, không thể bày ra được mưu sâu kế hiểm như thế được. Vậy rốt cuộc là ai? Điều này vẫn luôn quấy nhiễu Thái hậu suốt cả đoạn đường.

……………………………

Phế cung Cẩm Tú nằm ở nơi xa nhất của Hoàng cung, đi tới nơi cũng mất hơn nửa canh giờ, đi trên con đường này Thái hậu không khỏi nhớ đến những chuyện ngày xưa. Đã bao lâu rồi bà không đến nơi này. Thời gian đưa thoi, chớp mắt một cái đã gần mười năm trôi qua, nơi này năm xưa tráng lệ bao nhiêu bây giờ lại hoang tàn bấy nhiêu. Khi ấy, Lệ Phế phi chính là phi tần từng được Tiên đế sủng ái nhất, nhưng có ai ngờ rằng đến cuối cùng nàng ta lại có kết cục thê thảm nhất.

Thái hậu và Lệ phi vốn có quan hệ đường tỷ muội, nhưng Lệ phi là con dòng chính nên có thân phận cao quý hơn, còn Thái hậu chỉ nằm ở một chi nhỏ trong gia tộc Matsumoto. Cả hai người cũng chỉ gặp nhau vài lần trong gia tộc vào những dịp lễ tết khi nhà chính tổ chức yến tiệc; tuy nhiên mỗi lần hai ngườii đụng mặt nhau cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Sau này Lệ phi nhập cung được Tiên đế sủng ái, gia tộc Matsumoto cũng được trọng dụng nhiều hơn, càng khiến cho bọn họ lên mặt vênh váo. Vài năm sau Lệ phi thất thế, chỗ đứng của gia tộc Matsumoto trong triều đình cũng dần bị lung lay, bị hai đại gia tộc khác gây khó dễ. Tuy nhiên không biết là do ông trời đùa giỡn hay định mệnh trêu ghẹo, Thái hậu được Tiên đế nhìn trúng, đưa vào cung phong làm Quý nhân. Gia tộc Matsumoto khi ấy đang đứng trên bờ vực thẩm, nhưng nay lại có người trong gia tộc lần nữa trở thành nữ nhân hoàng đế. Dòng chính nhà Matsumoto hận Thái hậu muốn chết nhưng biết thời thế đã không còn như lúc xưa nên vẫn cắn răng chịu đựng. Họ không thể đoán được tâm tư đế vương, nếu muốn nâng gia tộc Matsumoto lên để tạo thành thế cân bằng với hai gia tộc còn lại thì đáng ra không nên chọn một nữ nhân ở chi thứ. Lệnh vua không thể trái, nên bọn họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Trải qua tranh đấu hậu cung đầy khốc liệt, bà rốt cuộc cũng trèo lên được hàng tứ phi và sinh hạ hai vị hoàng tử. Bà từng nhiều lần hỏi Tiên đế, rốt cuộc thì Người đã nhìn trúng bà ở điểm gì, nhưng tiên đế chỉ cười chứ không nói điều thêm gì. Nếu luận gia thế, bà chỉ là một chi nhỏ trong nhà Matsumoto, tuy đã khôi phục thế chân vạc nhưng đã không giống như thời Lệ phi nên không thể mang lại bao nhiêu quyền lực trong tay Hoàng đế, mỹ mạo cũng không thuộc hàng khuynh quốc khuynh thành, nhưng sau này dần dần khi không còn nhớ đến nữa. Sau này, bà từng vào Thư Phòng của Tiên đế để tùy giá, thấy trên ngự án đã có một cuộn tranh đã ngả sang màu ố vàng, ma đưa đường quỷ dẫn lối bà cả gan mở cuộn tranh ra xem. Trong tranh họa bóng lưng một nữ nhân, nàng vận hồng y diễm lệ, như đóa hồng mai e ấp giữa mưa bụi đầu xuân. Nữ nhân ấy che ô nên không thể nhìn rõ dung mạo nhưng bà vẫn luôn cảm thấy rất quen thuộc, mỗi dịp lễ tết về nhà chính bà luôn thấy bóng lưng ấy giữa vườn hồng mai. Khi bà mới nhập cung chừng một năm, một số phi tần đều mỉa mai nói rằng bà chẳng qua chỉ là thế thân của Lệ Phi, Tiên đế nhìn bà nhớ về hồng nhan xưa mà thôi, đừng tưởng rằng có gì hơn người khác. Khi ấy bà không tin những điều đó, vẫn ngây ngô nghĩ rằng không nhiều thì it Tiên đế cũng có tình cảm với bà. Nhưng từ giây phút bà thấy bức họa ố vàng kia, bà đã không tin thứ gọi là chân ái trên thế gian này, nếu có thì thứ đó cũng không thuộc về bà. Những lời nói trước kia ùa về, chiếm trọn tâm trí của Thái hậu.

Nực cười là tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài của Lệ Phi lừa phỉnh hết. Theo Thái hậu biết về Lệ Phi, tất nhiên là ngoài những cái mà người bình thường biết, thì Lệ Phi chính là một tên đại cật hóa với một cái “bao tử cực to”. Có một lần ở nhà chính, lúc đó Lệ Phi vẫn chưa tiến cung, khi ấy bà vô tình thấy đường tỷ đang ngồi một mình trong đình với một bàn đầy đồ ăn vậy mà chớp nhoáng một cái đã xử lý sạch, sau đó còn kêu người mang thêm một đống điểm tâm ngọt lên nữa. Thái hậu khi ấy đã kinh hoàng, không thể tin vào mắt mình. Vị đường tỷ cao quý của dòng chính nhà Matsumoto, Lệ phi thanh nhã thoát tục tựa trích tiên trong mắt Thái hậu lại giống như con sóc chuột đang tích trữ đồ ăn ngày đông vậy. Cái cảnh tượng đường tỷ nhồm nhoàm đã trở thành nỗi ám ảnh không thể nào xóa bỏ được. Quá kinh khủng. Khi vị đường tỷ cao quý kia tiến cung làm phi thì bà đã nghĩ Tiên Hoàng quả nhiên khẩu vị nặng hơn người thường, mà cũng chỉ có hắn mới nuôi nổi cái miệng Thao Thiết (10) kia. Thế sự vô thường, có ai ngờ rằng bà lại đi theo bước chân đường tỷ tiến cung cơ chứ.

…………………………..

“Bổn Quận Chúa cứ tưởng hồ ly tinh trong lời đồn là kẻ nào. Hóa ra là ngươi” _ Kazuha khinh miệt nhìn người đứng trước mặt.

“Quận chúa tóc dài thướt tha. Quả nhiên xinh đẹp”_ người đối diện mỉm cười đáp lại một câu không liên quan.

Như mọi ngày, Shiho ở Cẩm Tú cung rất an an phận phận khiêm tốn. Hết sức làm tròn tôn chỉ nằm ăn chờ chết của mình. Nàng đang thiu thiu nằm ngủ dưới tàng hoa lê thì Rin-chan đột nhiên hốt hoảng xông vào, kéo nàng thức dậy.

“Tiểu thư, người mau thức dậy đi. Hình như có ai đang đến đây a” _ Rin-chan gấp gáp đến độ thở hổn hển

Người kia vẫn nằm yên không nhúc nhích. “Vội vàng gì chứ. Chắc lại là Duệ Vương.” Kaitou cứ khoảng hai ba ngày tìm đến đây nên nàng cũng chẳng buồn để ý đến.

“Nô tỳ thấy mình như không phải, người kia rất có khí thế nha.Tiểu thư, người mau ngồi dậy đi mà Nô tỳ đã rất vất vả mới chạy về đây báo tin cho người nha”_ Rin-chan dùng hết sức kéo kẻ lười biếng kia ngồi dậy.

Lười biếng ngáp một cái, Shiho nói “Nếu hôm nay chúng ta còn sống thoát ra khỏi đây, ta sẽ mua cho em một con gà nướng.”

Rin-chan bĩu môi “Em nào thèm gà nướng” nhưng ngay lập tức hoảng hốt “Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Chúng ta sẽ chết sao? Tại sao vậy? Em chưa muốn chết a~”

Shiho thở dài “Thế sự vô thường, ta đoán chốc nữa nếu chúng ta không chết thì cũng mất nửa cái mạng rời khỏi đây”

“Tiểu thư… Người đừng làm em sợ mà.”

Hai người kỳ kèo qua lại một hồi thì nghe một giọng thái giám xướng cao.

“Thái hậu giá lâm. Tấn vương Quận chúa giá lâm”

Thái hậu. Tấn Vương Quận chúa Toyama Kazuha. Không ngờ cô hồn dã quỷ như Miyano Shiho này lại được đánh giá cao như vậy. Thật khiến ta thụ sủng nhược kinh.

Khi Thái hậu và Quận chúa Toyama bước vào Phế cung Cẩm Tú, thấy Shiho đang ung dung ngồi vắt vẻo trong mái đình đọc dược thư.

“Dân nữ bái kiến Thái hậu. Chúc người vạn phúc kim an. Bái kiến Quận Chúa”

“Bổn Quận Chúa cứ tưởng hồ ly tinh trong lời đồn là kẻ nào. Hóa ra là ngươi” _ Kazuha khinh miệt nhìn Shiho đứng trước mặt.

“Quận chúa tóc dài thướt tha. Quả nhiên xinh đẹp”_ người đối diện tựa tiếu phi tiếu đáp lại một câu không liên quan.

Thái hậu một bên quan sát nữ nhân này. Nàng ta quả nhiên xinh đẹp, tuy dung mạo không mang vẻ khuynh thành như tỷ muội nhà Mori, nhưng cũng không mang vẻ yêu nghiệt tựa như trong lời đồn mà mang đầy vẻ lãnh diễm, cũng mang theo một chút biếng nhác. Nói chuyện cũng rất thông minh khôn khéo, lời nói mang đầy gai nhọn công kích. Theo cách nhìn Thái hậu nàng ta ắt hẳn xuất thân từ danh môn thế gia. Thái hậu đã trải qua hơn nửa đời người trong tranh đấu chốn hậu cung, nhưng khi nhìn đến Shiho bà vẫn không thể nhìn ra người này có chỗ nào đặc biệt hơn người, đến độ được Hoàng đế thủ hộ kỹ lưỡng đến vậy. Tuy nhiên chuyện này có liên quan đến danh dự Hoàng gia nên bà không thể nhẹ tay mà xem thường. Đây là cấm địa, kẻ bước vào đây chỉ có một con đường chết.

“Ngươi không biết đây là cấm địa Hoàng cung. Dám cả gan vào đây” Từ ngày đầu gặp gỡ tại tửu lâu, Kazuha đã không ưa gì Shiho, không vì lý do gì cả chỉ đơn giản là không thích. Chưa kể cô ta chỉ là thường dân mang thân phận thấp hèn, lấy tư cách gì cùng Quận Chúa nàng nói chuyện ngang hàng.

“Quận chúa thật vui tính”_ Lại một câu nói khác không liên quan từ Shiho. Suốt này chỉ ở trong phế cung này không tiếp xúc với ai thì làm sao biết nơi này là cấm địa. Mà dẫu ta có biết nơi này là cấm địa thì sao chứ? Lão nương ta là bị kẻ kia bắt vào đây. Cô ta có phải tiến hóa ngược hay không mà hỏi những câu không có não vậy chứ.

Kazuha dù có ỷ thế kiêu ngạo thế nào cũng cảm thấy lời nói nãy giờ của Shiho có gì đó không đúng. Nàng ta nãy giờ ngoài mặt nói một đằng nhưng bên trong thì trả lời một nẻo. Dường như trong lời nói hơi mang ý hơi châm chích. Tấn vương Quận chúa bỗng nhiên tức giận, định tát Shiho nhưng vừa giơ tay lên thì đằng sau nàng đã có tiếng cảnh cáo đầy tức giận.

“Ngừng tay!”

………………………………………………

Chú thích

(1) Thụ sủng nhược kinh: được quan tâm mà lo sợ.

(2) Hồng nhan đoản mệnh: chết yểu

(3) Linh miêu cửu mệnh: mèo có chín mạng

(4) Đầu thân muôn ngả bất tương phùng: bị chém đầu và thân lăn ra 2 nơi

(5) Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ.

Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc. (nguồn: Google thức thúc.)

(6) Bách niên trường thọ: sống lâu trăm tuổi

(7) Thiên hạ phụ mẫu tâm: nguyên văn 遂令天下父母心 Toại linh thiên hạ phụ mẫu tâm: đại thể là trong thiên hạ đứng đầu vẫn là tấm lòng cha mẹ.

(8) Long khí hộ trạch: đại khái là một loại linh khí giúp bảo vệ khỏi yêu ma quỷ quái xâm phạm.

(9) Tâm linh tương thông: hiểu được đối phương đang nghĩ gì…

(10) Thao Thiết: con thứ năm của rồng, là linh vật có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ. Thao thiết tham ăn vô độ, được đúc trên các đồ dùng trong ăn uống như ngụ ý nhắc nhở người ăn đừng háo ăn mà trở nên bất lịch sự.

………………………………………………

(Hoàn chương 12)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top