TÂM TƯ MỖI NGƯỜI

[Ran Mori]

Nhà Mori xuất thân cao quý chẳng kém gì hoàng thất. Gia thế hiển hách, quân ân hưởng qua nhiều đời của gia tộc ngày càng cao. Thế lực của Trấn Quốc Tướng Quân trong triều đình ngày càng lớn. Mùa xuân năm sau, Hoàng đế sẽ tổ chức tuyển tú lần đầu tiên kể từ lúc lên ngôi trị vì, phàm là các quan viên tứ phẩm trở lên có con gái sẽ được phép tham gia, tú nữ nào không được chọn sẽ được tứ hôn cho hoàng thân hoặc các quan viên khác.

Đế vương muốn vững mạnh, ngoài việc duy trì chế độ cai trị, đưa ra những chính sách thu phục lòng dân, còn phải khiến cho bá quan an tâm mà phò trợ. Tuyển tú ba năm một lần, trừ việc chính yếu tăng số lượng nữ nhân cho Hoàng đế, duy trì nòi giống hoàng gia thì cũng dùng để trấn an quan lại triều đình, kiểm soát sự cân bằng giữa các thế lực và điều khiển nó trong tay.

Ran Mori cùng Aoko Mori là hai tỷ muội song sinh, dung mạo khuynh thành, tài nghệ xuất chúng, tâm cao khí ngạo. Nhưng dù là tỷ muội song sinh tâm liền tâm thì tính cách họ vẫn khác nhau như trời với đất. Ran Mori tính tình ôn nhu điềm đạm, thông thạo lễ nghĩa, trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tựa thiên tiên. Aoko Mori thì ngược lại, hoạt bát sôi nổi, là dạng người tính cách ngang ngược tùy hứng, không bao giờ để ngươi vào mắt, mồm miệng cay độc. Cả gia tộc Mouri đều đặt hy vọng đem về vinh quang gia tộc vào hai vị tiểu thư cao quý này. Điều đó cũng khiến cho bao vị nam tử tan nát con tim, còn nữ tử ghen ghét cắn nát biết bao nhiêu chiếc khăn tay, oán khí tràn ngập khắp cả Kinh đô.

Nhưng hôm nay vị tiểu thư nổi tiếng cao quý điềm đạm, không ai biết tại sao khi trở về phủ Tướng quân liền đóng kín cửa, bên trong tiếng đồ sứ bị đập vỡ, vật dụng bị xô ngã, còn có tiếng thét tức giận không ngừng vang lên khiến cho bọn nô tài bên ngoài kinh sợ. Đại tiểu thư nhà họ bình thường lãnh đạm, dễ tính với hạ nhân, nhưng ai ngờ rằng hôm nay khi cùng nhị tiểu thư từ bên ngoài trở về, cửa phòng đóng chặt, tiếng đồ vật rơi vỡ liên tiếp không dừng. Bên ngoài, nhị tiểu thư kêu gào đập cửa, nhưng tiếng đông bên trong vẫn chẳng hề ngơi bớt.

“Đại tỷ, có chuyện gì vậy? Muội vào được không” Aoko Mouri lo lắng đập cửa rầm rầm, trước mắt cần giúp tỷ ấy bớt giận, nếu chuyện này đến tai phụ thân tất sẽ rắc rối. Lúc này, bên trong liền yên lặng trong chốc lát, giọng nói của Ran Mouri đầy khản đặc tức giận thét lên.

“Đi đi. Không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được phép tiến vào.”

“Tỷ …” Aoko Mouri càng bất an hơn. Hiểu đại tỷ nhất chỉ có nàng, chuyện ngày hôm nay, tất cả đều tại con ả ‘Rin’ chướng mắt ấy, chính nó đã khiến tỷ ấy mất mặt trước hoàng đế.

“Cút hết cho ta…” giọng nói lần này không còn chút kiên nhẫn nào xót lại, Aoko liền buông tay bỏ đi, dặn dò hạ nhân vài điều. Thở dài, chung quy chỉ vì tỷ ấy quá cố chấp.

Cảnh tượng bên trong căn phòng lúc này hết sức kinh hoàng, mọi đồ vật đều bị đập vỡ, rạch nát bất kể giá trị, cơn tức giận của người trong phòng chưa hề nguôi bớt, nữ nhân đầu tóc rối loạn, quần áo xốc xếch, hơi thở dồn dập, đôi mắt lúc trước rất xinh đẹp bao nhiêu nay vì tràn ngập oán hận mà vằn đỏ tơ máu trợn trừng ghê sợ.

‘Ta đã phải lòng hắn kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Tất cả vì hắn mà cố gắng trở thành tài nữ khuynh thành, bất kể ngày đêm hay cho dù đầu ngón tay bị dây đàn cắt trúng, vẫn âm thầm chịu đựng, chỉ chờ đến mùa xuân năm sau tuyển tú, danh chính ngôn thuận trở thành người của hắn… ’

Càng nói những điều trong lòng, Ran càng trở nên tức giận, cả người như nhập ma, miệng không ngừng lẩm bẩm, cây kéo trong tay đâm mạnh từng nhát xuống mặt bàn gỗ quý khiến nó biến dạng xấu xí.

‘… Nhưng ngày hôm nay, ta mới biết rằng hắn không hề biết ta là ai, ngoài thanh danh khuê nữ của Trấn Quốc Tướng Quân. Nữ nhân xuất hiện bên cạnh hắn làm ta gai mắt, vì lý gì mà một đứa tầm thường lại dám cùng người cao quý như hắn ngồi cùng bàn ăm cơm, cùng trò chuyện, được hắn cho người thân cận đưa về tận nhà. Vì cớ gì chứ. Tất cả đâm vào mắt ta thật đau đớn… ’

Cuối cùng cây kéo cắm phập sâu xuống mặt bàn, còn người con gái kia cuồng dại cười lớn

‘… Bất kể ai cũng không thể cướp hắn khỏi tay ta. Người duy nhất xứng đáng đứng cạnh hắn chỉ có ta,… đúng vậy chính là Mouri Ran này. Ai cản đường ta liền giết sạch… ’

‘Hắn là của ta. Là Hoàng đế duy nhất của ta. Ai cũng đừng hòng chiếm được.’

……………………………………..

[Hakuba Saguru]

Nhất kiến chung tình.

Ta luôn nghĩ, điều này chưa bao giờ là đúng, một người nam nhân gặp gỡ một người nữ nhân làm sao có thể yêu nhau qua ánh mắt đầu tiên được, nếu không muốn nói hắn ta hoặc cô ta có ý đồ khác. Nhưng ta lại không thể lý giải cảm xúc lúc này là gì. Lần đầu tiên trông thấy là lúc ta đang tìm Hoàng đế trên con đường đông đúc người, từ đằng xa, ta chỉ thấy loáng thoáng có một người nào đó, vóc người nhỏ nhắn, đang cố sức xin lỗi ngài, còn Hoàng đế thì không thể nhìn ra biểu cảm như thế nào. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, người đó lúc nào cũng thâm trầm, tâm tư kín đáo, nhưng lúc này lại trên gương mặt chỉ duy trì sự bất định. Chuyện xảy ra trên đường lớn, số người tò mò vây lại càng đông, ta lại bị đẩy ra càng xa hơn. Tên tiểu tử đó quay người rời đi, dân chúng thấy không còn chuyện gì nữa cũng tự tản đi, lúc này ta cùng đám người Nhị Vương gia mới có thể an tâm tìm được Hoàng đế, nét mặt vẫn như cũ, nhưng tâm trí xao nhãng, người lạ đó làm hắn chú ý đến sao. Ta càng tò mò hơn, nhìn về hướng người đó vừa rời đi, nhưng trước mắt chỉ là dòng người tấp nập, còn người lạ kia thì mất bóng tự lúc nào.

Lần thứ hai gặp lại, tên nhóc ấy ngất vào lòng Hoàng đế, lúc này ta mới thấy, tên nhóc này nét mặt hài hòa, da dẻ ửng hồng, mồ hôi chảy nhễ nhại, dáng người gầy gò, trang phục rộng thùng thình, trông hệt như nữ nhân. Trong tâm ta không hiểu vì sao đau xót vô hạn. Ta hoảng sợ, vì sao lúc này ta không thể khống chế cảm xúc bản thân, vì một kẻ chẳng quen mà tâm ta xáo động. Khi trông thấy người đó bước vào nhã gian, ta đã biết rằng mình đoán đúng, hai canh giờ trước đó vẫn là một tên nhóc, nhưng nay lại là một tiểu cô nương đáng yêu. Tuy rằng gương mặt nàng nhợt nhạt, ngoài ra không còn gì đáng ngại. Bề ngoài nàng thể hiện lo sợ như con thú nhỏ trước nguy hiểm nhưng ánh mắt nàng thì ngược lại, lạnh lùng xa cách điềm nhiên diễn trò. Nàng cùng Hoàng đế tranh cãi rất gay gắt, người đó lại điềm nhiên cho qua không so đo, đây là lần đầu tiên ta thấy người dung thứ cho hành vi quá phận của nàng. Càng kéo sự chú ý của ta đến nàng nhiều hơn, nhưng cả Hoàng đế cùng nhị Vương gia đều cẩn thận quan sát nàng.

Nàng cố kéo dài thời gian khi xưng danh, ta đoán rằng nàng cố ý né tránh nên xưng ra tên giả. Quả nhiên ta đoán đúng, theo tin ám vệ, nàng là tứ tiểu thư của Thượng Thư Hộ Bộ Miyano-san, Shiho Miyano, nhưng lại ít ai biết tới, người ta chỉ biết đại nhân Miyano chỉ có một tam tiểu thư như hoa như ngọc. Hoàng đế vẫn thong dong uống trà như thể ta đã biết hết những chuyện đó rồi, cứ mặc nàng ba hoa. Rốt cuộc mục đích nàng tiếp cận Hoàng đế là gì. Nếu bảo rằng tất cả chỉ là trùng hợp thì thật khó tin. Đầu óc ta quay cuồng với mọi khúc mắc.

Đối mặt với Quận Chúa Kazuha, biểu muội của Hoàng đế, cùng với Đệ nhất mỹ nhân kinh thành, thiên kim tiểu thư của Trấn quốc Tướng Quân Mouri, nàng điềm tĩnh, lạnh lùng đáp trả, vẻ mặt nàng hơi nhăn lại khi tức giận, ta từ trong ánh mắt nàng cũng thấy Ran-san hôm nay khác hẳn lời đồn, nàng ta bề ngoài nhẹ nhàng lễ nghĩa, nhẫn nhịn, nhưng trong mắt lại cố gắng giấu đi sự tức giận. Ta lại tự hỏi tại sao. Bản thân ta đã có câu trả lời, nhưng lại có tình tránh né. Ta không muốn nghĩ đến.

Khi ta đưa nàng về, ba người chúng ta đi qua nhiều dãy phố, vòng một vòng lớn lại quay về chốn cũ, nàng cố tình sao. Biết nhưng vẫn ngờ ngệt, nàng cho tạo cho ta nhiều bất ngờ thật đấy. Nhưng rồi lại tạt cho ta một gáo nước lạnh, nàng nói rằng nàng không cần ta đưa đi tiếp. Sự đề phòng của nàng làm ta đau nhói. Chiều theo ý nàng, ta nói vài câu khách sáo rồi xoay người bước bước đi, ta không muốn nàng khó xử. Hôm nay, ta thật sự buồn cười, bản thân đã không còn như trước được nữa. Ta không an tâm, làm sao ta có thể để nữ tử như nàng đi lại một mình trên đường phố. Ta đuổi theo, nhưng chỉ mới nửa đường, ta phát hiện thấy nàng nằm gục bên đường, tỳ nữ của nàng cố gắng nín khóc nhưng nước mắt vẫn lưng tròng. Mọi thứ xung quanh ta liền sụp đổ, ánh mắt tối sầm, tim ta như vỡ tan thành từng mảnh. Từng bước khó nhọc đến bên cạnh nàng, ôm nàng thật chặt, khi nãy rõ ràng vẫn còn rất tốt, nhưng giờ đây gương mặt nàng trắng bệch mất đi sức sống, đôi môi khô khốc nứt nẻ, mắt nàng vốn rất đẹp nhưng nay lại nhắm nghiền, nếu không phải mạch đập nơi cổ tay nàng vẫn đập đều đều, yếu ớt thì ta sẽ nghĩ rằng mình vừa gặp một linh hồn xinh đẹp.

Ta đưa nàng trở về Thượng thư phủ, trên chiếc xe ngựa xa hoa, tay vẫn ôm nàng thật chặt, để biết nàng vẫn tồn tại, sợ rằng nếu ta lỏng tay, nàng sẽ tan theo gió mà tan vào hư vô. Nàng như thế nào lại xuất hiện khiến cho bức tường mà ta cất công dựng lên bao năm nay, che giấu mọi xúc cảm nay dần bị nàng từng bước phá vỡ. Mọi hành động, cử chỉ, ánh mắt của nàng đều khiến ta lưu tâm. Vì nàng mà tim ta nhói đau. Lần đầu gặp mặt ngỡ như tái kiến ngàn năm.

………………………………….

[Kudou Shinichi]

Cửu ngũ chí tôn. Đứng đầu thiên hạ, tài vận, quyền lực đều nắm trong tay. Nhưng ta biết không có gì là của bản thân cả. Áp lực giang sơn đè nặng trên đôi vai ta. Không thể đặt niềm tin ở bất cứ người nào, bất cứ khi nào cũng cần phải tính kế. Ngoại trừ người ta tin tưởng: Hakuba, Heiji, và Kaitou. Ta luôn được dạy dỗ rằng người đứng đầu thiên hạ phải luôn vững vàng, tâm tình phải sắc lạnh, ra tay với kẻ thù cần tàn nhẫn.

Chẳng có ai bên cạnh bầu bạn.

Hậu cung lập ra cũng nằm ngoài mục đích giữ thế cân bằng giữa các thế lực triều đình, khống chế quan lại. Thực nực cười, Hoàng đế ta đây lại mượn sức đàn bà để củng cố quyền lực. Hệt như con rối gỗ mặc chúng giật dây. Đây mà gọi là cuộc sống sao. Ta thật không hiểu, ai nấy cũng đều muốn làm vua. Nhưng ngồi ở nơi đây mới biết rằng, nó lạnh lẽo và cô đơn biết bao. Nếu được lựa chọn, ta nguyện hoán đổi cùng Kaitou, lấy lại những ngày thanh thản bình yên, bảo vệ người ta yêu.

Từ khi gặp nàng ấy, ta vẫn luôn nghĩ về, tính cách thật khiến người khác buồn cười, bề ngoài sợ sệt ta, nhưng lại không để ta vào mắt. Thử hỏi xem, có cô nương nào trên thế gian này giống như nàng chứ. Thật ngốc nghếch. Mấy tuần sau ngày đó, ta quay lại với cuộc sống trước kia, bận rộn với các áp lực, ta dần quên mất nàng ấy là ai. Chỉ nhớ thoáng qua, mùi hương hàn mai thanh thoát từ nàng ấy.

Hữu duyên tương ngộ…

Giữ nàng bên cạnh…

Nắm mãi không buông…

Đời đời kiếp kiếp…

Chỉ yêu mỗi nàng…

……………………………………

[Rin]

Tiểu thư, người bảo em phải làm sao đây…

Tại sao số người lại khổ như vậy. Trước kia, người yếu đuối, lão gia không quan tâm, đại phu nhân thì lạnh lùng, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia vô tình, coi người không tồn tại, còn bị tam tiểu thư bắt nạt, nha đầu trong phủ cũng khinh rẻ người. Nhưng ngày qua ngày, người vẫn cố âm thầm nhẫn nhịn. Sau bị tam tiểu thư đẩy ngã xuống hồ nước, dẫn đến sốt cao không hạ, nô tỳ ngày đêm chăm sóc nhưng vẫn bất an, bật khóc bên giường người cả đêm, cho đến sáng hai ngày sau người tỉnh dậy, nhưng bắt đầu từ đó, nô tỳ có linh cảm rằng người sẽ không như trước đây nữa.

Khi mà tiểu thư đụng độ với những người quý tốc đó, dù bề ngoài người sợ hãi nhưng nô tỳ vẫn cảm thấy người khí tức lạnh lùng của người, trước đây không như vậy. Người ăn nói lời lẽ sắc bén, bình tĩnh đối mặt với tất cả. Mấy người giàu có tiền cùng quyền thế đúng là khinh người, có tiền là tất cả sao. Tiểu thư dù sao cũng xuất thân là người gia tộc Miyano lâu đời, chưa kể lão gia làm quan lớn nữa. Thế mà bọn họ nhìn chủ tớ chúng ta như ruồi bọ trên đất tùy kẻ giẫm đạp, lời lẽ miệt thị. Nô tỳ thân phận thấp kém không thể lên tiếng, nhưng trong lòng hết sức căm phẫn thay cho người. Nhưng điều nô tỳ không ngờ nhất lại chính là đích thân Hakuba-sama ôm người đường hoàng trở về Thượng thư phủ, khiến chủ tử ai nấy đều kinh hoảng, sau đó lại căm tức, bọn nô tỳ trong phủ ngạc nhiên, mắt tròn dẹt, mặt mày vẻ nào cũng có. Nô tỳ thật không biết đang mơ hay thực nữa. Lần đầu tiên nô tỳ được chú ý đến vậy, tinh thần cũng khủng hoảng theo. Trong suốt mấy tuần sau đó, cái viện heo hút đến quỷ cũng chẳng thèm ghé qua, nay lại lắm người thập thò, chỉ trỏ. Đáng ghét.

Lão gia thì suốt ngày nóng giận. Không khí trong phủ căng thẳng. Tam tiểu thư suốt mấy ngày này cứ thích chạy đến gây sự, nói mốc đủ điều. Nô tỳ hận không thể dùng dao lột bỏ bản mặt giả tạo của cô ta rồi dùng chổi hất bay ra ngoài.

Cái gì đến cũng sẽ đến. Điều mà nô tỳ luôn lo sợ kể từ khi nhị phu nhân mất tới nay đã thành hiện thực. Lão gia tuyệt tình bỏ rơi tiểu thư. Chính thức xóa tên khỏi gia phả. Tứ tiểu thư của Hộ bộ Thượng thư, Shiho Miyano chính thức trở thành người theo tiêu chuẩn “ba không…”

Không tiền…

Không nhà…

Không người thân…

Thôi rồi, từ nay chủ tớ chúng ta sẽ lang thang đầu đường xó chợ. Hức…. hức…. tại sao chúng ta lại khổ như vậy. À không, lão gia còn cho mấy chục tờ ngân phiếu làm lộ phí. Hứ, bao nhiêu đây sao đủ bù đắp cho những tổn thương mà căn nhà đó gây ra. Tiểu thư thật sự rất mệt mỏi, bảo nô tỳ đừng ồn nữa. Người cứ thế mà dựa vào gốc cây bên đường mà thiếp đi. Tâm tình lúc này ra sao. Người không nói không rằng, không tức giận la thét cũng chả khóc than nức nở. Chỉ yên lặng mà nhắm mắt định thần.

Người bảo em phải làm sao đây….

Bầu trời đang nắng đẹp bỗng dưng mây mù kéo đến che kín. Mùa hè thời tiết oi bức, nhưng cũng thất thường, không biết khi nào nắng, chả rõ lúc nào mưa. Lão Thiên gia, có phải người đồng cảm hoàn cảnh đáng thương tiểu thư nhà con không? Tiểu thư thật sự là người tốt. Người chưa từng coi con là a hoàn thấp kém. Chỉ đôi lúc tính tình người quái đản. Nhưng người vẫn là người tốt. Xin lão thiên gia hãy phù hộ cho tiểu thư qua khỏi nạn khó lần này. Nhị phu nhân, cầu người luôn dõi theo từng bước chân của tiểu thư, giúp ngài ấy vượt qua khổ ải.

Shiho không hề có dấu hiệu nào tỉnh giấc, nàng vẫn yên lặng nhắm mắt. Rin-chan cứ sốt ruột không thôi, con bé cứ bối rối, xoay qua xoay lại chả biết làm thế nào, vò đầu bứt tóc, đến cuối cùng cũng lấy đủ can đảm lay lay Shiho tỉnh dậy, nhưng nhận được chỉ là tiếng ởm ờ biếng nhác, đôi mắt nhắm nghiền. Rin-chan đau khổ la hét cố kéo tiểu thư cô dậy, tìm chỗ trú trước khi mưa đến, còn cô tiểu thư lười biếng kia cứ nhất quyết bám chặt cái cây, người lôi kéo, kẻ níu giữ, trông khó coi cực điểm, nữ nhi dạo này biến chất cả rồi.

Trời bắt đầu đổ mưa, gió lớn thổi mạnh, ai nấy đều hối hả muốn nhanh chóng trở về nhà tránh cơm mưa đầu mùa. Tuy nhiên, tại vòi bạch tuộc của ai đó, bám chắc không buông mà giờ đây hai người chủ tớ họ vẫn nép dưới gốc cây,… chờ sét đánh. Rin-chan cố gắng nhớ lại tại sao hai người bị tống cổ ra khỏi nhà, nhưng dù cố thế cũng thấy rằng lý do đó rất khập khiễng, con bé nghĩ chắc rằng do kỳ tuyển tú sắp tới, chỉ đáng thương nhất là tứ tiểu thư, trước giờ sống vật vờ như bóng ma, nay lại giống đôi giày cũ bị người khác vứt bỏ thẳng tay. Rin-chan, chọt chọt tay Shiho, nhỏ giọng hỏi:

“Tiểu thư, người có hận lão gia đã quá tuyệt tình  không…”

Đáp lại chỉ là mảng yên tĩnh cùng tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái nhà, cứ tưởng như Shiho sẽ chẳng bao giờ đáp lại, nhưng nàng lại bình thản cùng lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt nghiển nhiên chưa lần nào mở ra:

“Không…”

Chỉ một chữ ngắn gọn thôi mà là người nghe kinh hãi. Thử hỏi trên đời này làm gì có nữ nhi nào phát ngôn ra câu nói táo tợn như thế. Không nhà, không người thân, bị vứt bỏ, tương lai mù mịch, chẳng lẽ tiểu thư… muốn chết, suy nghĩ kinh dị này thoáng qua làm mặt mày con bé xám hoét, miệng mồm lắp bắp, cơ thể không còn là của bản thân nữa. Khuôn mặt tươi cười dần trở nên mếu máo, cố sống đòi chết ngăn cản Shiho làm điều lại dột

“Tiểu thư, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết được, người đừng nghĩ quẩn mà làm điều xằng bậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì em biết phải làm sao đây…”

Vừa nói, vừa khóc, náo loạn cả lên, Shiho khó chịu mở đôi mắt lười biếng ra, uể oải nói một câu rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ

“Rin-chan, em đừng ồn nữa…”

“Tiểu thư…”

“…”

Con bé đâu biết rằng đối với Shiho đây là chuyện đau đớn nhất, hai lần bị gia đình vất bỏ, cảm giác là người thừa thải, ánh mắt khinh bỉ khi mọi người dòm ngó mình, đôi khi nàng chỉ muốn chết quách đi cho xong. Rồi cuộc sống cứ vật vờ trôi qua, bao lần tự nhủ rằng chỉ cần mình cố gắng, tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhưng nay nàng thấy trước mắt quá khứ kiếp trước như lặp lại, kết quả đã biết trước, dù có cố làm gì cũng chỉ thế thôi.

….

Nàng không biết, hình ảnh người lôi kẻ kéo trong màn mưa bụi lại đập thẳng vài mắt của người nam tử khác. Y vô tình gặp khi đang ngồi xe ngựa trở về nhà, bên cạnh còn có vị bằng hữu, hai lần nhìn nàng gục ngã bên đường, thân thể tiều tụy, đều khiến y đau đớn, muốn ôm nàng vào lòng, che chở nàng trước mọi hiểm nguy, chỉ cầu nàng bình an.

(Hoàn chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top